Chương 12.4

Tiểu Hoàn ngã quỵ xuống đất, sau cổ có máu chảy ra.

Để đảm bảo nha hoàn này chết hẳn, Thẩm Thanh Nhan vơ lấy một cái bình hoa khác trong tầm tay, tiếp tục đập lên đầu Tiểu Hoàn.

Sau đó, nàng kéo xác của Tiểu Hoàn vào sâu trong phòng, lột quần áo nàng ta ra mặc vào người mình, rồi đá hết mấy mảnh sứ vỡ trên mặt đất vào một góc khuất, định chờ gã sai vặt kia quay lại thì sẽ dụ y vào phòng rồi gϊếŧ luôn.

Suy xét đến sự chênh lệch về thể lực giữa nam và nữ, Thẩm Thanh Nhan còn chọn lựa một lúc, tìm được một mảnh sứ tương đối sắc nhọn.

Nàng thật cẩn thận dùng mảnh sứ rạch lên hỉ phục của mình, rồi xé hỉ phục thành nhiều mảnh nhỏ, quấn quanh một đầu của mảnh sứ, biến nó thành một con dao nhỏ.

Sau đó nàng giấu con dao tự chế này vào tay áo, chờ gã sai vặt kia quay lại.

Y cũng rất nhanh nhẹn, chỉ trong chốc lát đã ôm một bình dầu thắp đèn và mấy que diêm, chạy vội trở về.

Lúc y quay lại còn hơi kinh ngạc vì không thấy Tiểu Hoàn đâu.

Y gõ gõ cửa, cung kính nói: “Phu nhân, ta đem dầu thắp về rồi ạ.”

Thẩm Thanh Nhan trốn sau cửa, cầm chặt con dao trong tay, nói: “Ừ, được, vậy ngươi vào phòng đi.”

Gã sai vặt hơi khó xử, nói: “Thế thì không ổn đâu ạ, tiểu nhân đứng ngay ngoài cửa, ngài mở hé cửa ra thôi, rồi ta đưa đồ vào cho ngài.”

Nhưng Thẩm Thanh Nhan vẫn khăng khăng nói: “Ngươi vào trong đi, trong phòng quá tối, ta không thấy rõ gì cả. Ngươi vào thắp đèn xong thì đi ra ngoài.”

“Ặc -” Gã sai vặt bị làm khó. Y là đàn ông con trai, không giống Tiểu Hoàn, y cần kiêng dè né tránh chỗ phu thê người ta ân ái.

Nếu người gọi y vào là công tử, thì y có thể thoải mái tự nhiên bước vào.

Nhưng bây giờ không thấy Tiểu Hoàn đâu, bốn bề vắng lặng, y là người hầu nam mà dám chui vào phòng tân hôn, nếu bị kẻ nào ác ý phát hiện rồi tố cáo, sợ là y sẽ bị phạt đánh mấy gậy.

Tuy trong phòng này có mặt công tử, nhưng y thừa biết, công tử mà ngủ rồi thì y như con lợn chết, người khác có lay cỡ nào cũng không tỉnh.

“Hay là chờ Tiểu Hoàn quay lại, ngài kêu nàng ấy vào đốt đèn cho ngài?” Gã sai vặt nói: “Nếu ngài sợ hãi thì có tiểu nhân đứng ngay ngoài cửa, nói chuyện cho ngài đỡ sợ.”

“Tiểu Hoàn phải lâu lắm mới quay lại.” Thẩm Thanh Nhan nói: “Ta vừa nhớ ra có thứ rất quan trọng quên đem theo, nên ta bảo Tiểu Hoàn về lấy rồi, một hai canh giờ nữa nàng ấy mới về.”

“Ngươi đi vào đốt một cái đèn là đủ rồi, còn lại để ta tự đốt.”

Thấy gã sai vặt vẫn chần chừ, Thẩm Thanh Nhan tỏ vẻ bất mãn: “Ta đã gả vào nhà công tử các ngươi, sau này chính là phu nhân trong nhà.”

“Tại sao một phu nhân như ta sai bảo mà không ai thèm nghe hết vậy?”

Sau khi nghe câu này, gã sai vặt cũng sợ mình sẽ chọc giận Thẩm Thanh Nhan. Dù sao thì từ hôm nay trở đi, vị này cũng đã là chủ nhân của mình.

“Vậy tiểu nhân vào phòng nhé?” Gã sai vặt khẽ khàng nói.

Đẩy cửa ra, gã sai vặt thấy Thẩm Thanh Nhan đứng ở một góc phòng âm u. Không biết đã xảy ra cái gì mà trong phòng hơi bừa bộn.

Trong bóng tối, Thẩm Thanh Nhan thấy gã sai vặt nhìn dáo dác khắp nơi, nói: “Đốt đèn đi.”

“Vâng, vâng, tiểu nhân đốt đèn cho ngài liền đây.” Gã sai vặt không dám nhìn lung tung nữa, y để bình dầu đốt đèn xuống, tìm cây đèn mà Thẩm Thanh Nhan chỉ định.

Lúc gã sai vặt vào phòng thì cố tình không đóng cửa. Bây giờ, nhờ ánh trăng nhạt nhòa mà y miễn cưỡng tìm được một cây đèn dầu đã tắt ngúm.

Y mở bình dầu đốt ra, thật cẩn thận múc dầu bên trong lên.

Đến khi dầu trong cây đèn đã đầy, y đặt bình dầu xuống, chuẩn bị lấy diêm ra châm lửa, thì cánh cửa phía sau chợt đóng lại.

Xung quanh bất thình lình chìm vào bóng tối, gã sai vặt hoảng hốt, làm nghiêng cây đèn mà y vừa đổ đầy dầu.

“Phu nhân! Có phải ngài đóng cửa không?!” Gã sai vặt sợ sệt kêu lên. Y cũng nhát gan, bình thường sợ nhất là bóng tối, nhất là bây giờ trong phòng lại tối đen, duỗi tay không nhìn được năm ngón, khiến y càng thêm hãi hùng.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, cứ như chỉ có một mình y ở đây.

Gã sai vặt sợ hết hồn, vội chạy ra cửa, muốn mở cửa phòng, để ánh trăng mờ nhạt kia cho mình thêm chút dũng khí.

Hành động này hóa ra lại thuận tiện cho Thẩm Thanh Nhan, vì nàng đang đứng ngay cửa, cầm con dao đợi y tới gần.

Con dao ghim vào bụng, gã sai vặt trợn tròn mắt, không biết vì sao mình bỗng dưng lại bị dao đâm.

“Phu, phu nhân -” Cổ họng y phát ra mấy chữ, không biết là đang bày tỏ sự khó tin với tình huống hiện tại, hay là đang cầu xin Thẩm Thanh Nhan đừng gϊếŧ mình.

Sắc mặt Thẩm Thanh Nhan lạnh băng, con dao tự chế trong tay di di trên bụng gã sai vặt, chỉ sợ gã chết chậm quá.

Gã sai vặt ngã “phịch” xuống đất. Thẩm Thanh Nhan thấy y vẫn còn giãy giụa, tiếp tục đâm con dao vào cổ y.

Cuối cùng thì y cũng nằm yên bất động.

Thẩm Thanh Nhan lắc lắc tay. Đây là lần đầu tiên nàng gϊếŧ người, vẫn chưa thành thạo, quần áo mới mặc vào đã dính đầy máu.

Nàng hết cách, chỉ có thể cởi ra, biến cái áo trong thành áo khoác bên ngoài.

Sau đó, nàng tạt dầu đốt đèn lên khu vực gần cửa, lên cửa sổ, và dưới gầm bàn nơi treo mấy cây nến, sau đó đi châm lửa cho cây nến ở vị trí đã chọn, rồi ôm cái bọc đựng trang sức và đồ ăn, chạy ra khỏi phòng.

Nàng cẩn thận tránh những chỗ có người qua lại, chạy thẳng đến một cánh cửa dẫn ra sảnh ngoài, mặc kệ hình tượng, nấp sau một bụi hoa, chờ ngọn lửa ở phòng tân hôn bùng lên.

Chắc là do có đầu đốt đèn, nên lửa bùng lên nhanh hơn nàng dự đoán rất nhiều.

Chẳng mấy chốc đã có người la lên “Cháy rồi!!!”, kéo theo đó là một đám khách khứa chen lấn xô đẩy nhau về phía cổng lớn của phủ, vì sợ bản thân chậm hơn một bước thì sẽ bỏ mạng trong đám cháy.

Thẩm Thanh Nhan thừa dịp hỗn loạn mà đứng lên, người phủ đầy cành khô lá rụng, trà trộn vào giữa đám đông, chạy thoát ra ngoài.

Trong khi đó, cả nhà quan Tư vụ không hề biết đứa con dâu mới cưới về hôm nay đã bỏ trốn. Tất cả người hầu đều tập trung bên ngoài phòng tân hôn, múc từng xô từng xô nước để dập lửa.

Có người muốn chui vào cửa phòng hoặc cửa sổ để cứu tân lang tân nương ra ngoài, nhưng những cánh cửa này giống bị tưới dầu lên, cháy hừng hực dữ dội, không ai có thể vượt qua.

Đây là lý do mà Thẩm Thanh Nhan ưu tiên tạt dầu lên cửa phòng và cửa sổ.

Chỉ cần không ai phát hiện tân nương đã trốn ra khỏi phòng, thì sẽ không ai ngờ được, trong đám tiểu thư nhà quan ở Kinh Dương, một người có tiếng dịu dàng đôn hậu như Thẩm Thanh Nhan lại dám làm ra chuyện tày trời là gϊếŧ người rồi bỏ trốn.

Chỉ cần tất cả mọi người đều cho rằng “Thẩm Thanh Nhan” chết trong trận hỏa hoạn này, thì sẽ không ai hao phí công sức đi tìm một người đã chết.

Năm đó, Thẩm Thanh Nhan mới 11 tuổi.

Thẩm Thanh Nhan 11 tuổi, lần đầu kết hôn, lần đầu gϊếŧ người, lần đầu bỏ trốn.

Đó cũng là lần đầu tiên, nàng xé nát cái mặt nạ dịu dàng đầy giả dối mà mình đã đeo không biết bao lâu, để một lần nữa đối diện với con người thật mà chính bản thân nàng còn thấy xa lạ và sợ hãi.