Võ Kiến Bân chẳng có tình cảm đặc biệt gì với Lê Hồng Ngọc cả. Ông là một người quân nhân, biết rõ ngoài tình cảm với vợ mình thì loại tình cảm với người con gái khác đều là sai trái.
Nhưng không biết Lê Hồng Ngọc quá cao tay hay vốn dĩ thím Lan quá vụng về mà mỗi lần Võ Kiến Bân gặp bọn họ xung đột, ông đều cảm thấy Lê Hồng Ngọc vừa hợp tình lại thêm đúng lý.
Vợ mình thì sao ông chẳng thương, có điều ông luôn buộc vợ xin lỗi là vì cảm thấy bà ấy đã làm sai. Việc xin lỗi như cố gắng xoá bỏ mâu thuẫn, bảo toàn danh dự cho vợ.
Ai biết được tất cả chỉ là những màn kịch được dàn dựng kỳ công?
Võ Kiến Bân không ngờ được!
Thím Lan cũng vậy.
Cái sai của thím là không tin tưởng vào người bạn đời của mình. Mà nói đi thì phải nói lại, cho dù ai gặp cảnh như thím, bỗng một ngày đẹp trời gặp được một cô gái trẻ trung xinh đẹp, cô ấy lại cố tình úp úp mở mở chuyện tình cảm với chồng mình, làm sao người phụ nữ nào có thể giữ bình tĩnh được chứ.
Còn việc Lê Hồng Ngọc thích Võ Kiến Bân thật hay không thì chỉ có cô ta mới biết được.
Chuyện này đột nhiên đến cao trào, rồi đột nhiên lắng dịu lại, sau đó như chìm vào đáy biển.
Từ sau khi các vị lãnh đạo công khai bày tỏ quan điểm của mình, phong trào phản đối ép duyên ở quân khu như bị người tạt nước lạnh vậy, đột ngột tắt lịm.
Những kẻ đứng đàng sau chuyện này tức muốn nổ phổi. Nhưng kết cục như đã được định sẵn, chẳng ai thay đổi được.
Lại qua hơn một tháng, Lý Cường dẫn cả đội Đặc nhiệm trở về khi những hạt tuyết đầu tiên rơi xuống.
Gió Đông lạnh lẽo. Hơi thở phả ra như một làn khói. Nếu ở bên ngoài lâu một chút thì cả khuôn mặt bị lạnh đến tím tái, lông mi và tóc đóng băng trắng xoá.
Trong ngôi nhà mới, Mạc Lệ Quyên đốt lò sưởi, nhiệt độ chui theo đường ống dẫn bay khắp căn nhà.
Trên chiếc giường lớn trong phòng khách, một chiếc thảm lông thỏ màu xám được trải trên giường. Hai anh em Bảo Dương Bảo Nghi được mặc vào chiếc áo bông xinh xắn. Đầu đội nón, tay đeo bao tay, chân đi giày. Tất cả đều được làm bằng lông thỏ, ấm áp vô cùng.
Bảo Dương ngồi một chỗ chơi đám thú nhồi bông được làm từ vải cũ, Bảo Nghi thì nghịch ngợm đi xung quanh anh trai.
Phía ngoài, gần mép giường, Lệ Vân đang giúp Lệ San buộc lại tóc.
Cách chiếc giường đất tầm hai mét, Mạc Lệ Quyên đang sử dụng chiếc máy may để tranh thủ may áo bông cho chồng và em trai.
Hai chiếc áo bông của họ đã rất cũ rồi. Nhiều chỗ phai màu, có chỗ còn bị thủng lổ.
Bây giờ đã tầm tám giờ tối.
Mạc Lệ Vân như nhớ ra điều gì, hỏi chị: "Chị hai, quản lí báo rằng trong kho có một mớ hàng lỗi muốn thanh lý, nếu nhà mình cần thì ngày mai tám giờ sáng qua bên đấy chọn ạ."
Cung Tiêu Xã thường xuyên có hàng lỗi, ví dụ như cây vải bị loang màu, mảnh thảm bị chuột cắn một góc, hộp nhựa hay bình đựng nước bị móp méo...
Chúng đều được bán lại cho nhân viên làm trong Cung Tiêu Xã, đây là một trong những phúc lợi của họ. Đương nhiên những thứ này đều không cần phiếu định mức đi kèm.
Bởi vì vậy mà cho dù chúng bị lỗi, bị xấu thì vẫn rất hút hàng, có bao nhiêu cũng chẳng đủ.
Mạc Lệ Quyên không ngẩn đầu lên: "Có nghe được là những thứ gì không?"
"Em nghe quản lí bảo là lần này hàng lỗi hơi nhiều, hình như có cả vải vóc loại tốt."
Mạc Lệ Quyên gật đầu: "Chị biết rồi, mai em đi làm trước rồi tám giờ chị qua sau."
Mạc Lệ Quyên chăm chú một chút, khi may xong đường may cuối cùng thì nghe Lệ Vân hỏi: "Chị hai, chị có địa chỉ của anh Lâm không ạ?"
Mạc Lệ Quyên ngẩn người, cô đặt chiếc áo vừa may xong lên bàn rồi quay sang nhìn em gái.
"Chị có, sao vậy?"
Mạc Lệ Vân ngập ngừng, không dám nhìn chị: "Dạ, lần trước, lần trước anh ấy nhờ em mua chút đồ, em mua rồi mà chưa kịp gửi, em định lúc nào có rảnh thì gửi cho anh ấy ạ."
Mạc Lệ Quyên không hoài nghi gì.
"Lát chị lấy đưa cho."
"Dạ." Giọng Mạc Lệ Vân đã có phần nhảy nhót.
Mạc Lệ Quyên không để ý đến. Nói thật, cô cũng lo lắng cho Hứa Lâm, bởi vì nếu tính theo tình nghĩa của hai gia đình thì khi họ đến đây vài ngày, Hứa Lâm phải đến thăm mới đúng.
Nhưng hơn một tháng rồi mà chẳng thấy anh ta đâu.
Có điều Mạc Lệ Quyên biết công việc của Hứa Lâm rất bận rộn, nhiều khi theo đuổi vụ án thì dăm ba tháng không tiện liên lạc cũng là chuyện thường.
Bởi vậy cô mới đè xuống nỗi lo âu của mình, kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng mà...
Từ khi nào mà Lệ Vân và Hứa Lâm thân thiết đến như vậy?
Đừng cho là cô không nhìn ra, lúc nãy con bé hỏi mà trong mắt giấu không được sự lo lắng đấy!
Nghĩ đến đây, Mạc Lệ Quyên lại lắc lắc đầu, bọn họ quen biết nhau nhiều năm như vậy, thường hay gửi quà cáp qua lại, thân thiết hơn một chút cũng là bình thường.
Đúng không?