Chương 119

Nửa đêm, Lý Cường và Mạc Đình Sơn trở về. Chỉ có Mạc Lệ Quyên là kịp thời phát hiện. Không biết họ đi làm gì mà quần áo lấm lem bùn đất, bị thời tiết đông cứng lại.

Mạc Lệ Quyên nấu hai nồi nước to cho hai anh em họ tắm rửa. Sau đó thì nấu hai tô mì, hai người tắm xong là có thức ăn để ăn liền.

Hai người trầm mặc rất nhiều. Mạc Lệ Quyên không khỏi hỏi: "Sao vậy anh?"

Lý Cường thở dài: "Lần này cả đội tiếp sức cho phía cảnh sát để vây bắt bọn buôn ma tuý, không biết chỗ nào sai lầm mà cuối cùng lại để tên cầm đầu chạy thoát."

Mạc Đình Sơn tức giận: "Chắc chắn là bên cảnh sát có nội gián, nếu không thì anh Lâm đã tóm gọn chúng trong kế hoạch đầu tiên rồi."

"Hứa Lâm?"

"Dạ, bọn em nhận nhiệm vụ mới biết anh Lâm đã dẫn người của anh ấy bao vây nơi đó khoảng hai tháng nay rồi. Đáng lẽ lần đầu thực hiện nhiệm vụ, anh Lâm chỉ huy đánh bất ngờ thì xác suất thành công rất cao, nhưng lại để lộ tiếng gió."

"Sau đó thì sao?"

Cả hai anh em đều trầm mặc. Mạc Lệ Quyên có dự cảm không tốt lắm.

Lý Cường tự xoa trán: "Ngày mai em mua giỏ trái cây, nấu một nồi cháo thịt băm để bọn anh đi lên bệnh viện thăm anh ấy."

Mạc Lệ Quyên sợ hết hồn: "Anh Lâm bị thương à?"

Lý Cường gật đầu: "Lúc chiến đấu với tên tội phạm, anh ấy đã bị trúng đạn ở vai."

Ầm!

Một tiếng vang lớn ngay cạnh cửa. Ba người đứng phắt dậy, đi ra xem.

Lệ Vân đang ngồi xổm xuống nền nhà, luống cuống tay chân mà thu dọn mảnh vỡ của bình nước nóng. Bàn tay, bàn chân cô ấy đều ửng đỏ, dấu hiệu bị phỏng.

Mạc Lệ Quyên nắm lấy khuỷu tay em gái, nơi không bị đỏ: "Mày để đấy cho anh hai và anh ba dọn, nhanh qua đây để chị tìm thuốc bôi vào."

Nói đoạn, cô lôi Lệ Vân vào phòng khách. Bên ngoài phòng khá tối nên nhìn không rõ, chỉ lờ mờ thấy ửng đỏ. Khi đủ ánh sáng mới thấy rõ, màu đỏ tạo thành những mảng rất lớn, có chỗ da bị rộp, nhăn nheo.

"Không được, phải đi bệnh viện."

Chiếc xe đạp cũ của gia đình được dắt ra. Lý Cường chạy đi mượn thêm một chiếc. Bảo Dương Bảo Nghi được mang sang gửi cho ông Thụ bà Mai.

Bọn họ rất ngại khi nửa đêm làm phiền người khác, nhưng không còn cách nào khác, hai anh em Lý Cường không yên tâm chị em họ ra ngoài vào lúc này.

Thật ra trong quân khu có phòng y tế, nhưng so với việc ra quân khu để đến bệnh viện thì phòng y tế lại tương đối xa. Bởi vậy, nếu người ở đây có bệnh hay bị thương thì đa số chọn đi bệnh viện cho nhanh.

Mạc Đình Sơn chở Lệ Vân còn Lý Cường thì chở Mạc Lệ Quyên. Lệ San vẫn còn đang ngủ.

Vì nơi này gần thuộc phạm vi của quân khu nên con đường khá thông thoáng và nguyên vẹn.

Họ mất năm phút để đến được cổng bệnh viện. Lúc này, những cơn đau rát đã kéo đến, mặt Lệ Vân trắng bệch.

Mạc Lệ Quyên muốn mắng em sao không cẩn thận như vậy, nhưng lời nói đến đầu lưỡi lại chẳng thể thốt ra.

Đành phải ngậm lại miệng, hơi hơi thở dài.

Nói thật, nếu hôm nay người bị thương là Lệ San thì cô không ngỡ ngàng đến vậy. Lệ San bộp chộp hấp tấp đó giờ nên chẳng ai lấy làm lạ. Chỉ có Lệ Vân, cô bé trước giờ đều ngược lại với Lệ San, làm việc gì cũng cẩn thận tỉ mỉ.

Mạc Lệ Quyên nhớ lại câu chuyện mà họ đang dang dở.

Chẳng lẽ...

Mạc Lệ Quyên hoảng hốt, trong đầu nghĩ lung tung mọi chuyện, nhưng lại chẳng đâu vào đâu.

Cô có chút choáng váng.

Bắt đầu từ khi nào?

Sao cô chẳng phát hiện được gì?

Không đúng! Mạc Lệ Quyên nhớ lại những chi tiết nhỏ gần đây của Lệ Vân. Như việc cô bé gửi thư gửi quà cho Hứa Lâm, gặng hỏi địa chỉ của anh ta, hay những ánh mắt trốn tránh của con bé khi cô vô tình hỏi đến.

Đã có quá nhiều dấu hiệu, chỉ là cô sơ sót mà thôi.

Trong lòng Mạc Lệ Quyên gần như đã chắc chắn sự bất thường của em gái. Bây giờ, cô ngồi ở ngoài phòng bệnh, trong đầu lại cồ mã nghĩ xem phải giải quyết chuyện này như thế nào.

Sang năm Lệ Vân đã mười tám tuổi.

Con bé đã không còn là con nít nữa, nó đã đủ nhận thức để biết được mình nghĩ gì và cần gì.

Nhưng lỡ đây chỉ là loại tình cảm bồng bột nhất thời thì sao?

Hơn nữa, không biết Hứa Lâm có biết chuyện này hay không.

Nếu anh ta biết, cô còn phải nghi ngờ anh cố ý dụ dỗ và hướng dẫn con bé.

Nếu anh ta không biết thì sẽ càng đau đầu. Đừng nhìn Lệ Vân khá dịu dàng với người nhà mà tưởng con bé nhu nhược. Sự nhu nhược và Lệ Vân chẳng có gì liên quan với nhau cả. Tính tình Lệ Vân tuy mềm mại, nhưng cũng rất dẻo dai, khi quyết định chuyện gì cũng vô cùng chấp nhất.

Bây giờ Mạc Lệ Vân đang được y tá bôi thuốc. Mạc Đình Sơn ở trong đấy với em. Chỉ có Lý Cường là phát hiện biểu cảm của vợ không đúng lắm.