Chương 117

Võ Kiến Bân càng bực nên quay sang quát vợ: "Cô có xin lỗi không?"

Bà Mai nhìn không được nên lên tiếng: "Tại sao chú lại buộc vợ mình xin lỗi?"

Chuyện của thím Lan, Mạc Lệ Quyên biết không ít. Cô không phí miệng lưỡi chất vấn Võ Kiến Bân mà hỏi thẳng đám người Đặng Ngọc Liên: "Lúc nãy các cô nói cô Hồng Ngọc có người yêu, là yêu đương tự do, còn ám chỉ chúng tôi là ép duyên trước, đúng không?"

Lê Hồng Ngọc và Đặng Ngọc Liên rất thông minh, định lên tiếng phủ nhận thì đã bị Đặng Ngọc Hoa cướp lời.

"Chẳng phải ép duyên thì là gì?"

Mạc Lệ Quyên đang chờ những lời này của cô ta. Cô nói một lèo, lớn tiếng, rõ chữ và đặc biệt là không vấp.

"Như thế nào là ép duyên? Khi xưa lúc hai gia đình hỏi cưới thì có lên tiếng phản đối, thà chết không theo hay không mà bảo bị ép?"

"Có lấy dao kề cổ bảo rằng nếu bắt con lấy vợ thì con sẽ chết không? Có không?"

"Nếu bị ép thật thì đừng đυ.ng vào con gái người ta, ngủ với vợ mình, rồi vợ mình sinh con cho mình, hiếu thuận cha mẹ mình, chăm lo cho gia đình mình, nay thấy mối khác ngon hơn thì bảo là ép duyên à? Sao mà khôn thế?"

"Đây không gọi là phản đối ép duyên, đây cũng chẳng gọi là có tư tưởng tiến bộ, đây đích thực là ăn trong chén dòm trong nồi, thấy trăng quên đèn, đứng núi này trông núi nọ."

"Đây chính là tư tưởng Sở Khanh! Muốn đùa giỡn tình cảm người khác, muốn làm lưu manh!"

Nói là nói với đám người Đặng Ngọc Liên, nhưng Mạc Lệ Quyên lại nhìn chằm chằm vào Võ Kiến Bân và những vị nam đồng chí đang đứng gần ông ta.

Khí thế của cô quá mạnh mẽ khiến những người khác nói không nên lời.

Lúc này, cô mới quay sang nói với chị em họ Đặng: "Nếu muốn nói kết hôn thông qua mai mối là ép duyên, là phong kiến thì cha mẹ mấy người, ông bà mấy người thậm chí là ông cố bà cố của mấy người cũng là ép duyên đấy, về mà khuyên họ li hôn trước, sau khi thành công thì mới có quyền chõ mõm vào chuyện gia đình người khác."

Đoạn, cô quay lại nói với thím Lan: "Thím cũng không cần buồn, cái loại đàn ông có tư tưởng này chính là kẻ bên ngoài nạm ngọc bên trong hư thối, bỏ cũng chẳng tiếc, biết đâu có ngoài kia có người tốt hơn ngàn vạn lần đang chờ thím đấy. Nhưng nếu thím quyết định ly hôn thì trước tiên hãy kiện đôi mèo mả gà đồng này ra toà án quân sự, cuộc hôn nhân của thím là quân hôn, được pháp luật bảo vệ đấy. Dù sao cũng quyết định quyết tuyệt thì tốt nhất đưa kẻ phá hoại gia đình thím vào tù."

Mặt mũi chị em họ Đặng và Lê Hồng Ngọc trắng bệch. Thím Lan và những người khác há hốc mồm, không thể tin được mà nhìn Mạc Lệ Quyên.

Đôi mắt thím Lan càng lúc càng sáng, càng lúc càng sáng. Võ Kiến Bân thấy được, trong lòng ông biết chuyện không ổn rồi.

"Nói hay lắm!"

Ngay lúc này, chỉ thấy một tràng tiếng vỗ tay rõ to vang lên. Thì ra là Dương Kiến Giang, Đào Trọng Nghĩa và những lãnh đạo khác của quân khu.

Lúc này mọi người như vừa tỉnh mộng, chợt phát hiện bọn họ đã bị vây quanh, xung quanh toàn người và người.

Dương Kiến Giang nghiêm nghị, ánh mắt nghiêm khắc của ông đảo qua đám đàn ông: "Hôn nhân của ai là ép duyên?"

Không ai dám trả lời, kể cả đám người Đặng Ngọc Liên. Họ thấy lãnh đạo lại đây thì biến chuyện lớn không tốt rồi.

Cả không gian im thin thít.

"Nói!" Dương Kiến Giang quát.

Một số người cúi đầu, không dám ngẩn mặt lên.

"Quân khu trước giờ là nơi có kỷ luật nhất mà bị mấy người làm cho chướng khí mù mịt. Tôi không cần biết việc này do ai dẫn đầu, nhưng đừng để tôi nghe nó xảy ra lần nữa. Rõ chưa!"

"Đã rõ!" Cả đám đứng nghiêm, đồng thanh.

Trận sóng dữ được ngăn đúng lúc nên chẳng gây ra thiệt hại gì đáng kể.

Kể hoạch của Đặng Ngọc Liên bị chết non. Cô ả hận đến nghiến răng, thầm nghĩ, nếu biết Mạc Lệ Quyên lợi hại như vậy thì cô ta đã chẳng trêu chọc rồi.

Kết quả này ngoài đám người Đặng Ngọc Liên ra thì ai cũng hài lòng.

Lãnh đạo quân khu hài lòng, các vị cô dì thím chị cũng hài lòng, thím Lan càng hài lòng.

Võ Kiến Bân không phải kẻ ngốc, ông thông qua trận cãi nhau liền phát hiện những điểm bất thường. Sau đó không điều tra thì thôi, mà điều tra rồi lại cảm thấy vô cùng xin lỗi vợ mình.

Có điều, bà vợ của ông bây giờ khiến ông đau đầu không kém. Bởi dường như bị Mạc Lệ Quyên đánh thức, thím Lan chẳng cần chồng nữa rồi.

Chẳng cần ở đây không có nghĩa là bỏ đi hay làm điều gì không phải đạo. Mà là thím không quay quanh Võ Kiến Bân nữa, ông ta muốn làm gì thì làm.

Dường như chỉ cần ông chồng ra sai lầm là bà có thể lập tức li hôn vậy.

Quân hôn không dễ dàng đổ vỡ, nhưng nếu đàng trai hoặc đàng gái làm chuyện có lỗi, thì chuyện sẽ khác.

Tình thế đảo ngược, bây giờ biến thành Võ Kiến Bân lo mất vợ, suy nghĩ nát óc để làm sao giữ được tổ ấm của mình.