Chương 9: Ánh Huỳnh Quang

Trên con đường quốc lộ từ tỉnh vào thành phố, một chiếc motor điện lao nhanh. Người ngồi sau xe vừa dùng tay lau mặt vừa phun phì phì, nhổ thứ không cẩn thận bay vào trong miệng ra.

Người lái đội mũ bảo hiểm phía trước nghe vậy theo bản năng đi chậm lại, tiếng nói hơi mang âm vang truyền ra từ bên trong mũ: “A Toàn, có phải bị tơ liễu bay vào miệng không? Đội mũ bảo hiểm của anh này, chắn tốt lắm.”

Chu Toàn ngồi đằng sau vội vàng từ chối: “Không được, tuyệt đối không được. Em ngồi phía sau còn tạm, anh lái xe phía trước, lúc tơ liễu bay mà không có gì che chắn thì dễ bay vào trong mắt lắm.”

Ở Đông Bắc, cây dương và cây liễu là hai loại cây xanh hóa trồng bên đường dễ gặp nhất. Hai loại cây này rất dễ sống, chống hạn chịu rét tốt, khuyết điểm duy nhất là cứ đến mùa xuân sẽ có tơ bông bay thành từng mảng xuống đường.

Những thứ dạng tơ đó là hạt giống của cây liễu và cây dương. Vào mùa xuân, hai loại cây này sẽ mượn sức gió để truyền hạt giống của mình ra ngoài.

Này vốn là một hiện tượng tự nhiên, chỉ khổ những ai sống gần dương liễu phụ cận nhân gia. Mỗi năm, cứ đến lúc này là trong nhà, trên cửa sổ đều sẽ dính một đám tơ liễu, ngày nào cũng phải quét tước.

Hiện giờ quê Chu Toàn đúng là mùa dương liễu bay tơ, trên nền đât hai bên quốc lộ chất đầy hạt giống xù xù như bông tuyết. Mỗi khi có xe chạy qua là gió sẽ cuốn những cuộn bông hạt giống nằm ven đường lên, rơi xuống kính chắn gió ô tô hoặc người ngồi trên xe máy.

Trần Văn Lễ lắc đầu, hất tơ liễu bám vào khe hở trên mũ bảo hiểm xuống rồi càu nhàu với đứa em ngồi phía sau: “Không phải đã có biện pháp khống chế cây dương và cây liễu không bay tơ nữa sao? Anh nhớ lúc trước bên lâm viên còn chích cho cây hay cái gì đấy nữa, trong thành phố không còn bay tơ nữa rồi, sao bên này chẳng đỡ tí nào thế không biết? Không có người quản hả?”

Chu Toàn đang bận bịu đấu tranh với đám tơ nhào về phía mình nên không nghe rõ anh họ nói gì. Tới lúc cậu cảm thấy bông tơ ập vào trước mặt đã giảm bớt thì họ đã từ vùng ngoại thành tiến vào nội thành rồi.

Lúc đi ngang qua một khách sạn lớn, Trần Văn Lễ hỏi Chu Toàn phía sau: “A Toàn, Bảo Cánh ở trong khách sạn này này, có vào tìm nó không?”

Chu Toàn nghe vậy, theo bản năng vuốt ve miếng bạch ngọc trước ngực mình. Cậu nhìn tòa nhà cao tầng cách đó không xa, không hiểu sao lại có cảm giác đó không nên là nơi cậu gặp lại anh Bảo Cánh.

Cậu nghĩ một lát rồi nhắc Trần Văn Lễ: “Anh, sắp đến giờ anh đi làm rồi đấy.”

Trần Văn Lễ thấy đúng thật, đành phải tiếc nuối nói: “Ầy, chán quá, đành chờ lúc tan tầm rồi nói sau vậy.”

Trạm xe bus chính tọa lạc tại đầu mối giao thông then chốt của toàn bộ thành thị, lượng người trên con phố này là lớn nhất trong cả thành phố. Người nhiều thì đương nhiên buôn bán cũng nhiều, cho nên gần trạm xe bus chính có rất nhiều trung tâm thương mại cỡ lỡn.

Vẫy tay tiễn anh họ đi làm, Chu Toàn vào siêu thị, đã nhiều năm không trở về, trong nhà có không ít thứ cần sắm sửa thêm. Tuy có không ít đồ cần mua nhưng từ xưa đến nay tính Chu Toàn đã dứt khoát, nên từ lúc cậu vào siêu thị đến khi xách túi to đi ra cũng chưa tới một giờ.

Chu Toàn không muốn đi lung tung trong thành phố nên định mang đồ đến trạm xe bus chính luôn. Hơn nửa tiếng là tuyến xe của anh Văn Lễ xuất phát, cho dù không lên được xe của anh họ thì kiếm được chỗ ngồi tốt cũng không tồi.

Cậu xách đồ đi trên phố, lúc đi ngang qua một nơi cực kì đông đúc, Chu Toàn ngạc nhiên nhìn bảng hiệu cách đó không xa: “Ủa, lúc trước nơi này không phải chợ cóc sao? Sao giờ lại đổi thành chợ bán cây cảnh cá cảnh rồi?”

Ở quê Chu Toàn, mọi người đều thích nuôi cái này cái kia. Cho dù là ở nhà mặt đất hay chung cư thì trên cửa sổ hoặc trong sân đều sẽ bày mấy bồn hoa cỏ, lúc đi qua phố hẻm cũng sẽ gặp ông cụ cho chim tắm nắng ngoài cửa, cá vàng cũng rất được yêu thích, đấu dế mèn thì là sở thích của đám thanh niên bên khu phố cũ.

Vì nguyên nhân này mà chợ cây cảnh cá cảnh ở thành phố họ cũng không hiếm thấy, trên cơ bản thì bốn phía đông tây nam bắc đều có cả.

Chợ cây cảnh bên cạnh trạm xe bus chính cũng không lớn, Chu Toàn nghĩ chắc là có người cảm thấy chỗ này vị trí đẹp nên mới nhận thầu chợ cóc cũ, mở chợ cây cảnh. Phải nói là tầm mắt của người đó rất hảo, nhìn qua đã thấy chợ cây cảnh này làm ăn rất thịnh vượng rồi.

Chu Toàn tính hóng hớt một phen. Cậu đi bên này là vì đường siêu gần, đi qua chợ cây cảnh là có thể đến thẳng cửa sau trạm xe bus chính. Chu Toàn xách theo một đống đồ nên phải cẩn thận né người qua lại, hiện tại cậu thấy hơi hối hận vì đi đường này. Người trong chợ cây cảnh quá nhiều, chỉ chuyện tránh né thôi đã lãng phí thời gian gấp mấy lần đường bên ngoài rồi.

Chu Toàn vất vả lắm mới chen qua được đám đồng, trán đã ở đổ mồ hôi. Cậu đang định đi tới trạm xe bus chính thì lại dừng chân trước một quầy hàng.

Lúc trước nơi này là chợ cóc bán thức ăn nên bên trong đều là đất trống cả, không có kiến trúc gì hết. Sau khi được cải tạo thành chợ cây cảnh, bên nhận thầu muốn tạo tiện lợi khách hàng nên dựng không ít ki ốt, mắc điện nước đầy đủ. Nhưng như vậy vẫn có rất nhiều thương gia cảm thấy quá chật chội, bên ngoài ki ốt dựng thêm một cái nhà kính loại nhỏ từ giá thép và màng plastic.

Thứ khiến Chu Toàn dừng chân là một chậu cây bên trong nhà kính ngoài cửa ki ốt.

Đó là một chậu văn trúc, trong mắt người ngoài, chậu văn trúc đó không khác gì những chậu văn trúc khác đang bán bên cạnh, đều là cành mảnh, lá nhỏ, thân lùn, không có bất cứ chỗ nào đặc biệt cả.

Nhưng trong mắt Chu Toàn, chậu văn trúc đó lại đang ở tản ra ánh huỳnh quang dìu dịu, giống hệt chậu lan điếu mà cậu mang về từ thủ đô.

Nhà họ Chu đã chăm sóc hoa cỏ nhiều đời, mỗi một đời đều có tuyệt chiêu của riêng mình. Họ xuất sắc như thế, ngoài kinh nghiệm được truyền lại từ đời này qua đời khác và tự thân nỗ lực ra thì người nhà họ Chu còn có một loại bản lĩnh mà người khác không có.

Họ có thể “cảm giác” được yêu cầu của thực vật - không phải dạng siêu năng lực huyền huyễn gì mà là một loại bản năng. Cho dù là loại cây cỏ nào, người nhà họ Chu chỉ cần liếc mắt một cái là biết nó nên tưới nước hay nên bón phân, nên phơi nắng hay nên bắt sâu.

Chuyện này không giải thích được bằng khoa học. Nó giống như một người đi đến ngã tư đường, bản năng bảo người đó phải đi bên trái, đi bên trái có thể về đến nhà, sau đó người đó đi bên trái và thật sự về được nhà vậy.

Chu Toàn cũng có loại bản năng, hơn nữa còn mạnh hơn người lớn trong nhà. Đây cũng là một trong những lí do khiến cậu vốn không có hứng thú với nông nghiệp lại đăng kí vào đại học nông nghiệp.

Có thể nhìn thấy thực vật phát sáng là mấy tháng gần đây Chu Toàn mới phát hiện.

Lúc ấy cậu áp lực quá lớn, mất ngủ cả đêm nên đau đầu, lúc đi khám về đi ngang qua cửa công viên thì phát hiện trên xe bán cây có một chậu lan điếu đang hơi hơi sáng lên. Lúc ấy Chu Toàn còn tưởng mình mất ngủ nên hoa mắt, nhưng cẩn thận quan sát mới phát hiện không phải, bởi vì trên toàn bộ xe bán cây chỉ có kia một chậu lan điếu đó đang phát sáng mà thôi.

Nó chẳng những phát sáng mà Chu Toàn còn có thể cảm nhận được chậu lan điếu kia đang không vui, càu nhàu chủ nhân bày nó ở chỗ thấp quá làm nó không thể tắm nắng được.

Phát hiện này làm Chu Toàn há hốc mồm, tuy lúc trước cậu cũng có cảm giác với thực vật, nhưng không phải kiểu này! Nếu là bình thường thì lúc Chu Toàn đi ngang qua chậu lan điếu kia sẽ đột nhiên cảm thấy nên chuyển nó tới chỗ cao hơn mà thôi.

Tại sao lại như vậy? Vì cái gì cậu sẽ cảm thấy chậu lan điếu kia chẳng những đang phát sáng mà còn nói chuyện nữa? Chẳng lẽ mất ngủ lâu quá nên biếи ŧɦái luôn rồi sao?

Chu Toàn kinh ngạc mua chậu lan điếu đặc biệt kia về phòng trọ, cẩn thận chăm sóc, sau đó phát hiện mình thật sự có thể “nghe” được tình cảm của nó. Tưới nước quá nhiều thì bị càu nhàu, tưới ít lại kêu khát, chỗ đặt chậu không phơi nắng được sẽ không vui, ánh mặt trời quá gắt lại bắt đầu rầm rì rũ lá xuống.

Sau vài ngày sợ hãi, Chu Toàn bắt đầu chấp nhận sự thật, hơn nữa thử giao tiếp với chậu lan điếu kia. Dần dần nó cũng có thể thông qua việc tiếp xúc mà hiểu biết tâm tình và ý tưởng của cậu. Chu Toàn cảm giác như mình đang nuôi một bé thú cưng ngoài lạnh trong nóng vậy, thỉnh thoảng trêu chọc một chút là cảm thấy vui vẻ hơn nhiều.

Một thời gian sau đó, Chu Toàn thường xuyên xuất hiện ở chợ hoa, tìm kiếm khắp nơi nhưng không phát hiện ra cây cỏ có thể phát ra ánh huỳnh quang nào nữa.

Chu Toàn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cậu cảm thấy mình chỉ gặp phải trường hợp đặc biệt thôi, không ngờ mới ngày thứ hai sau khi về nhà đã gặp thêm một chậu văn trúc đặc biệt nữa rồi.

Đứng ngoài cửa hàng hoa nhìn chằm chằm vài phút, cuối cùng Chu Toàn vẫn đi vào mua chậu văn trúc kia.

Chẳng biết làm thế nào cả, thật sự là cậu quá tò mò. Rốt cuộc thì những loại thực vật phát ra ánh huỳnh quang nhè nhẹ trong mắt cậu có chỗ nào đặc biệt? Không biết rõ ràng thì cậu không thể yên tâm được.

Tốn một ít thời gian ở chợ hoa nên suýt chút nữa Chu Toàn không lên kịp xe bus. May mà tài xế thấy phía sau có người cuống cuồng đuổi theo xe nên dừng lại đợi trước khi ra khỏi trạm, bằng không cậu lại phải đợi thêm một tiếng nữa.

Về đến nhà, Chu Toàn sắp xếp lại đồ mới mua. Cậu đặt chậu văn trúc mới mua về ở bên cạnh lan điếu rồi cầm di động tới nhà kính tìm cậu cả.