Chương 8: Sát Thủ Gà Mái

Cậu cả kéo tay Chu Toàn về phía giường đất ấm áp, vừa cởi giày ngồi lên giường vừa tiếp tục hỏi.

“A Toàn, con thực sự xin được toàn bộ kỹ thuật gieo trồng Lam Sắc Yêu Cơ từ vị giáo sư đó, có cả thuốc nhuộm màu nữa sao?”

Lam Sắc Yêu Cơ thật ra là hoa nhuộm màu nhân tạo, dùng thuốc nhuộm và thuốc hỗ trợ lên màu để tạo ra loài hoa có màu như ý muốn.

Hiện tại trên thế giới, hoa hồng hoặc hoa hồng nguyệt quý có màu lam tự nhiên cực kì hiếm thấy, những loại hoa hồng màu lam có mặt trên thị trường - điển hình là Lam Sắc Yêu Cơ - đều là hoa nhuộm nhân tạo.

Lam Sắc Yêu Cơ chính quy sẽ bắt đầu nhuộm màu ngay trong thời kì trưởng thành của hoa. Việc tưới nhuộm trong thời gian dài sẽ khiến màu nhuộm bám đều vào cánh hoa, màu sắc tự nhiên, không dễ phai màu, thời hạn bảo tồn cũng lâu hơn.

Lam Sắc Yêu Cơ loại chuẩn đều sử dụng màu nhuộm thực phẩm, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn, nhưngcũng sẽ tốn kém hơn. Hơn nữa cho dù có tốn nhiều tiền thì loại thuốc nhuộm màu đó cũng rất khó mua sắm, chưa cần nói đến kỹ thuật gieo trồng.

Tóm lại, muốn gieo trồng được Lam Sắc Yêu Cơ chất lượng cao thì ngoài việc chọn được thuốc nhuộm màu tốt kỹ thuật nhuộm màu cho hoa mới là bí mật quan trọng nhất.

Lúc trước cậu cả đã thèm nhỏ dãi loại hoa tươi có giá bán tương đối cao này rồi, chẳng qua công ty hoặc cá nhân đạt đủ tiêu chuẩn sản xuất thuốc nhuộm và có kỹ thuật gieo trồng Lam Sắc Yêu Cơ chất lượng cao trong nước đều cực kì coi trọng việc bảo hộ kỹ thuật, tuyệt đối không dễ dàng truyền cho người khác nên cậu cả cũng đành bó tay chịu chết.

Bây giờ con cháu thôn mình mang về toàn bộ kỹ thuật gieo trồng Lam Sắc Yêu Cơ, quả thực là cho thôn Hai Họ đã dần dần xuống dốc một liều thuốc trợ tim.

Có lẽ cảm thấy một mũi thuốc trợ tim còn chưa đủ, Chu Toàn nhai rau hẹ xào trứng gà lại nói ra một phần đại lễ khác.

Cậu vừa tìm nấm đỏ mình thích ăn trong bát gà mái già hầm nấm đỏ còn thừa ngày hôm qua, vừa nói: “Không chỉ Lam Sắc Yêu Cơ, còn có cả Louis 14, Hổ Tình Thạch nữa, ở bên cạnh đám học nông nghiệp đó mà không moi ra được cái gì thì đáng tiếc quá.”

Cậu cả nghe mà hai mắt tỏa sáng, biểu tình giống như là có mưa vàng đột nhiên từ trên trời rơi xuống vậy, ánh mắt khiến Chu Toàn lạnh cả sống lưng, lông tơ dựng ngược.

Bà dì thấy thế, cầm chổi lông gà trên giường sưởi lên quất nhẹ vào mu bàn tay con trai mình cảnh cáo: “Nói chuyện bình thường, đừng có dọa thằng bé.”

Cậu cả vẫn không che giấu được sự hưng phấn của mình, ông liên tục xoa hai tay ôvào nhau, tràn đầy chờ mong nhìn Chu Toàn hỏi: “A Toàn, khi nào thì thầy giáo và các bạn học trên thủ đô sẽ gửi hạt giống hoa hoặc cành trồng về đây? Còn có thuốc nhuộm màu của Lam Sắc Yêu Cơ nữa, cái đó mới là quan trọng nhất. Chúng ta cần trả bao nhiêu phí chuyển nhượng kỹ thuật? Một năm họ có thể cung cấp cho chúng ta bao nhiêu thuốc nhuộm màu?”

“Thời gian cụ thể thì còn phải thương lượng. Họ muốn chúng ta trồng thử với diện tích nhỏ, cho nên con mới muốn dọn dẹp lại nhà kính trồng hoa trong nhà, dù sao cũng đã nhiều năm không người ở và chăm sóc.”

“Đúng vậy, phải dọn dẹp nhà kính trước, chiều nay cậu đi cùng con. Chỉ cần dọn qua là được, điện thì vẫn có, chút nữa bảo Văn Mậu kiểm tra lại đường dây, nếu dây điện không làm sao thì bật công tắc nguồn lên là dùng được luôn.”

Phải đến khi sắp xếp xong mọi chuyện thì cậu cả mới bình tĩnh lại.

Ông khoanh chân ngồi trên giường sưởi thượng, lấy ra một điếu Trung Nam Hải mà Chu Toàn mang về, đặt ở dưới mũi ngửi chứ không hút vì ông biết cháu mình không thích mùi khói thuốc.

Trần Hữu Đức gài điếu Trung Nam Hải ra sau tai rồi thở dài: “A Toàn, đừng trách cậu mất bình tĩnh, mấy năm nay thực sự cũng không dễ chịu gì. Làm trưởng thôn, ta không mong thăng quan phát tài, nhưng cũng phải làm được gì đó cho người trong thôn chứ đúng không? Nhưng là thu nhập của người trong thôn giảm xuống từng ngày, cậu làm trưởng thôn lại không có cách nào thay đổi, chỉ có thể nhìn lo lắng suông, thật là càng nghĩ càng sốt ruột.”

Chu Toàn rất hiểu cậu cả mình. Từ khi lên làm trưởng thôn Hai Họ, ông vẫn luôn nghiêm túc làm việc.

Trên thì tuyên truyền chính sách quốc gia, dưới phải xử lí đủ mọi chuyện lông gà vỏ tỏi trong thôn, còn phải điều hòa quan hệ giữa thôn dân cùng chính phủ thị trấn nữa. Có thể nói là bên trên nghìn sợi chỉ, phía dưới một cái kim, trong ngoài đều dựa vào ông cả.

Công tác cơ sở vốn đã không dễ làm, mà trưởng thôn tiền nhiệm của thôn Hai Họ còn làm quá xuất sắc, cho dù là xây dựng nhà kính trồng hoa hay cổ vũ học bếp đều là biện pháp tốt để gia tăng thu nhập cho thôn dân.

Mười mấy năm qua, thu nhập của người dân thôn Hai Họ đều nằm trong top đầu toàn thị trấn, là thôn có tiếng trong chuyện nông dân làm giàu tại thành phố và trong huyện nên làm trưởng thôn của thôn này, áp lực của cậu cả không hề nhỏ.

Đặc biệt là mấy năm nay, thu nhập mà nghề trồng hoa mang lại cho thôn dân càng ngày càng ít, lợi nhuận càng ngày càng mỏng, gánh nặng trên vai cậu cả cũng càng ngày càng nặng.

Chu Toàn biết cậu cả vẫn luôn thực áy náy, cảm thấy mình không phải lãnh đạo tốt, phụ lòng các hương thân phụ lão đã tin tưởng mình. Chu Toàn biết tâm bệnh của cậu cả nên cũng muốn giúp ông, chỉ là không biết phải làm thế nào mới tốt.

Đúng lúc trước khi cậu về, nghe bạn bè trong trường nói khoa nông nghiệp có kế hoạch phổ cập một vài kết quả nghiên cứu của họ nên chủ động đi hỏi thăm.

Trường học của cậu rất quan tâm sinh viên cũ nên sau khi Chu Toàn hỏi, bên ngành học phụ trách nông nghiệp và công trình nông nghiệp đều đồng ý cung cấp trợ giúp thích hợp cho cậu. Có cả giáo sư có thâm niên trong việc nuôi trồng nguyệt quý và tường vi đồng ý cung cấp hoa giống, cành trồng và trọn bộ kỹ thuật gieo trồng của các loại hoa quý nữa.

Ai không hy vọng quê mình càng ngày càng phát triển? Ai không hy vọng bạn bè thân thích bên cạnh càng sống càng tốt? Bây giờ có cơ hội và điều kiện, đương nhiên Chu Toàn phải bắt được cơ hội, dũng cảm làm thử một phen.

Tranh thủ cơ hội này, Chu Toàn nói một vài ý tưởng của mình với cậu cả. Ông nghe cực kì nghiêm túc, liên tục gật đầu, tỏ vẻ tán đồng và ủng hộ kế hoạch của cậu.

Nói chuyện xong, cậu cả không ngừng cảm thán: “Vẫn là phải đi học mới tốt, câu tri thức chính là tiền tài thật là không sai chút nào. Chuyện chúng ta bó tay chịu chết, với người có tri thức, có kỹ thuật lại chẳng là gì, chỉ một ít giúp đỡ đã đủ chúng ta hưởng thụ nhiều năm.”

Bà dì nghe vậy nắm tay Chu Toàn đau lòng nói: “Cách xa như vậy mà con còn nghĩ tới thôn, nếu ông bà nội con biết nhất định sẽ mừng lắm. Chỉ khổ con, rõ ràng là sinh viên lại phải về thôn chăm sóc đồng ruộng.”

“Cái này con cũng nghĩ tới rồi, nếu A Toàn muốn đi làm trong thành phố thì con với mợ thằng bé chăm sóc nhà kính thay thằng bé cũng được. Nó muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó, chắc chắn sẽ không làm thằng bé chịu khổ.”

“Không cần đâu cậu, con về vì muốn ở lại trong thôn mà. Nếu muốn ở thành phố thì con đã ở lại thủ đô không về rồi, nói đến phồn hoa thì sao thành phố mình vượt qua thủ đô được? Cậu cả, thành phố có tốt hơn nữa cũng không phải nhà của con, nơi này mới là nơi con sinh ra, lớn lên. Không nói dối mọi người, mấy năm nay, đêm qua là đêm con ngủ ngon nhất đấy.”

Bà dì nghe lại càng đau lòng, bà nắm chặt tay Chu Toàn nói: “Hóa ra con ở trong thành phố ngủ cũng không ngon à? Khó trách lúc về gầy như vậy. Bà đã nói mà, bên ngoài làm sao thoải mái được, xem thằng bé chịu khổ kìa. Không được, bà phải tẩm bổ cho con mới được.”

Nói rồi bà cụ xuống đất, đến phòng bếp xách dao phay đi về phía chuồng gà. Vừa đi bà cụ vừa lẩm bẩm: “Trong chuồng còn mười mấy con gà mái già, đủ cho A Toàn ăn đến mùa hè. Nhưng như vậy cũng không được, còn phải để lại hai con ấp trứng, sang năm A Toàn mới còn gà ăn. Ừm, chút nữa đi quanh thôn hỏi mua thêm mấy con gà mái già nữa vậy.”

Chu Toàn thấy thế sợ đến mức vội vàng đuổi theo sau bà hét: “Bà ơi, hạ đao lưu gà mái, ăn như bà nói thì con phải đi kết nghĩa anh em với chồn mất!!!”