Chương 10: Trở Về

Nhà kính trồng hoa của thôn Hai Họ đều xây ở phía tây thôn và mặt đông của núi. Bên này vốn là ruộng cày của thôn nhà họ Bảo và thôn nhà họ Trần, hiện tại phần lớn đều đã xây nhà kính.

Nhà kính của nhà họ Chu xây trên đỉnh núi phía đông núi, thế đất bằng phẳng, ánh sáng sung túc, khuyết điểm duy nhất chính là cách nguồn nước khá xa.

Vì giúp mọi người trồng hoa tiện hơn, mười mấy năm trước thôn đã liên hệ với đơn vị cung cấp điện, kéo dây điện cho cả mặt đông và mặt tây của núi, sau đó lại đánh giếng nước ở cả hai bên.

Năm kia, trong thôn xây dựng, các thôn dân tự xuất tiền túi thuê đội công trình xây đường vào núi, đến thẳng trước cửa nhà kính trồng hoa của các nhà luôn.

Lúc Chu Toàn tới đây cũng nhìn thấy không ít thôn dân lái xe ba bánh chạy điện dùng trong nông nghiệp, chở từng bó hoa tươi mới cắt xuống núi.

Nhìn thấy Chu Toàn, mọi người đều tự động dừng xe, ló đầu ra nói chuyện với Chu Toàn một lúc, cho dù là nói toàn chuyện trên trời dưới biển thì cũng nhất định phải nói, Chu Toàn biết đây là mọi người trong thôn đang quan tâm mình.

Lên đến đỉnh núi, Chu Toàn thấy cậu cả đang ở thu thập màng nhựa rách nát bên ngoài nhà kính, cũng đã dọn dẹp được quá nửa rồi. Những tấm màng nhựa này là mấy năm trước cậu cả phủ lên, Chu Toàn học đại học ở thủ đo, nhà kính không chăm sóc được nên nhờ cậu cả xử lý hộ.

Thấy Chu Toàn lên đây, cậu cả vừa kéo đám màng nhựa sang một bên để chút nữa xử lý luôn một thể, vừa nói với Chu Toàn: “A Toàn, lúc nãy cậu thử rồi, điện nước trong nhà kính của con đều ổn cả, đắp màng nhựa mới lên là có thể dùng được bình thường.”

Nhà kính trồng hoa của thôn Hai Họ chủ yếu là hai loại: nhà kính cùng lều đắp màng plastic.

Lều đắp màng plastic dùng gậy trúc làm khung xương, ở bên ngoài khung xương phủ một lớp màng plastic mỏng có công năng giữ ấm và bảo trì độ ẩm. Loại lều này dựng đơn giản, chi phí cũng thấp, rất thích hợp với hộ nông dân trồng trọt quy mô nhỏ. Nhưng đồng thời khuyết điểm của nó cũng thực rõ ràng, năng lực chống mưa gió kém, tính năng giữ ấm cũng không cao, nếu gieo trồng hoa tươi thì chỉ có thể trồng vào ba ùa xuân hạ thu, đến mùa đông thì không thể tiếp tục được.

Nhà kính là ba bên xây tường để giữ ấm và cản gió, trần nhà và mặt còn lại dùng gậy trúc và trụ xi măng làm khung xương, trên khung xương phủ màng ngựa giữ ẩm, lưới đen chống nắng, còn có thể đóng thêm cả các vật giữ ấm khác như chăn bông hoặc mành cỏ. So với lều đắp màng plastic thì loại nhà kính này giữ ấm, chống lạnh, cản gió tuyết tốt hơn không ít, nhưng chi phí xây dựng cũng sẽ cao hơn không ít.

Nếu dùng lều đắp màng plastic thì thời gian trồng hoa ở bên này kéo dài từ tháng 4 đến cuối tháng 10, dùng nhà kính thì tháng 3 đã có thể bắt đầu trồng, thời gian thu hoạch cũng có thể kéo dài đến trước sau Nguyên Đán. Chỉ cần chăm sóc tốt thì nguyệt quý trong nhà kính có thể nở nhiều thêm một đợt hoa so với lều đắp màng plastic.

Nguyệt quý là cây bụi lâu năm, gieo trồng một lần nhưng có thể thu hoạch nhiều năm. Các chủng loại bình thường trồng được khoảng 4 đến 5 năm sẽ không còn sung sức nữa, lúc này sẽ phải đào thải cây già, thay cây non mới

Hiện tại nhà kính của nhà họ Chu đã không có gieo trồng bất cứ loại hoa nào nữa, nguyệt quý bên trong vẫn là lứa cây mà ông nội Chu trồng lúc còn sống. Sau này Chu Toàn đến thủ đô học thì cậu nhờ nhà bà dì để ý giúp.

Nhà họ Chu có 4 nhà kính trong thôn, ở sân trong nhà còn dựng một cái nhà kính thủy tinh. Lúc Chu Toàn đi đã sắp xếp xong bên nhà kính thủy tinh, nhà kính trên núi này thì năm nào cậu cả cũng sẽ trả cho cậu một số tiền, xem như thuê lại.

Chu Toàn vốn không muốn nhận số tiền đó, cậu biết sau khi mình đi, nếu không có ai chăm sóc thì nguyệt quý bên trong nhà kính sẽ khô héo vì thiếu nước thiếu phân. Khung xương nhà kính dùng gạch và trúc là chủ cũng sẽ chậm rãi sập xuống, chỉ vài năm là nơi này sẽ sập xệ đổ nát giống nhà hoang nhiều năm không có người ở vậy.

Để thế còn không bằng giao cho cậu cả, ít nhất họ sẽ giúp cậu chăm sóc nguyệt quý, tu sửa gia cố nhà kính. Như vậy sau này lúc cậu về, nơi này vẫn sẽ êm đẹp.

Nhưng nhà cậu cả chết sống đều không đồng ý với Chu Toàn, họ cảm thấy như vậy là ăn cướp của cải của con cháu nhà mình.

Khi đó, bên trong nhà kính của cậu đều là Hồng Y Giáo Chủ mà ông nội Chu chăm sóc tỉ mỉ, loại hoa phổ biến nhất trên thị trường, chỉ cần có hoa là không cần lo nguồn tiêu thụ.

Chỉ cần chăm sóc tốt thì một năm, mỗi nhà kính đều có thể thu hoạch được ít nhất mấy ngàn đóa Hồng Y Giáo Chủ chất lượng cao. Nhà họ Chu có 4 nhà kính, gần 3 mẫu đất, một năm có thể mang đến thu nhập khoảng 3-4 vạn đồng tiền.

Lúc ấy thu nhập như vậy là vượt qua đại bộ phận người thành phố, họ chỉ giúp chăm sóc nhà kính mà thôi, sao có thể coi số tiền lớn cỡ đó thành của mình được?

Nhưng bảo Chu Toàn cầm số tiền thì cậu cũng cảm thấy không thích hợp, vì dù hoa non và nhà kính là của cậu nhưng người dốc sức làm việc lại là gia đình cậu cả cơ mà.

Cả năm làm cỏ, tưới nước, ngày ngày chống rét chống nắng cho nguyệt quý, đến cả tiền thuốc trừ sâu phân hóa học cũng là nhà cậu cả chi tiền, sao cậu lại ngồi mát ăn bát vàng được?

Sau này, tranh thủ lúc Chu Toàn về nhà nghỉ đông, hai bên tụ lại thương lượng rồi quyết định, mỗi tháng gửi cho Chu Toàn một ngàn đồng, nói là chi phí sinh hoạt của cậu nhưng thật ra tiền thuê nhà kính và hoa non.

Tới lúc Hồng Y Giáo Chủ trong nhà kính của cậu đã qua thời kì sung sức nhất, cậu cả thật sự làm không xuể từng đó việc nữa nên bàn với Chu Toàn, đào cây trong nhà kính ra trồng vào chậu rồi bán rẻ.

Về sau, mấy căn nhà kính của Chu Toàn đều để đó không dùng. Qua mấy năm, màng nhựa đắp trên khung xương nhà kính đều rách nát cả, bên trong cũng mọc đầy cỏ dại. Nếu không phải phần khung và vách tường vẫn còn thì quả thực chẳng khác gì đất hoang cả.

Muốn dọn dẹp lại nơi này một lần chắc cũng phải tốn không ít thời gian, cho nên hai người vừa làm việc vừa nói chuyện phiếm.

“A Toàn, cậu nghe anh con nói con muốn thu thập mẫu đất hay mẫu nước gì đấy ở nhà kính trên núi hả?”

“À, sáng hôm nay giáo sư trường con gửi tin nhắn đến, bảo con thu thập một ít hàng mẫu chất đất và chất nước trong nhà kính chỗ chúng ta rồi gửi qua bưu điện cho họ. Bên kia muốn giúp chúng ta thí nghiệm chất đất và chất nước, sau đó mới dựa vào chất đất để giúp chúng ta phối phân bón, nếu có thể thuận tiện tìm ra phương án cải tiến ra loại đất có lợi cho việc gieo trồng nguyệt quý thì tốt rồi, như vậy thì sản lượng và chất lượng nguyệt quý đều có thể cao lên.”

“Gì, chất đất còn có thể cải tiến được à? Phân bón còn có thể đặt riêng hả? Người đọc sách như con biết cũng thật nhiều, nghiên cứu ra toàn thứ mới mẻ.”

“Cậu à, cải tiến chất đất và phân bón đặc chế đã không phải chuyện mới mẻ từ lâu rồi, công ty gieo trồng có quy mô ở thủ đô đều cần loại phục vụ này cả. Cậu cả, lúc con tra tư liệu buổi sáng thì nghĩ ra vài ý tưởng, muốn nói với cậu một câu.”

“Con nói đi, cậu nghe đây.”

“Con cảm thấy cho dù chúng ta trồng được loại nguyệt quý cao cấp thì cũng không thể ỷ lại vào một loại đó được. Căn cứ vào số liệu điều tra của con thì doanh số bán hàng và lượng buôn sỉ của nguyệt quý màu đỏ trên thị trường vẫn là lớn nhất, tuy giá cả không cao lắm nhưng nguồn tiêu thụ ổn định, có thể trồng như loại giữ vốn, chiếm khoảng một nửa tổng sản lượng gieo trồng. Lam Sắc Yêu Cơ coi như sản phẩm mũi nhọn của chúng ta, chiếm khoảng 30% diện tích gieo trồng, 20% còn lại nên trồng thêm một ít chủng loại có đặc sắc, mục đích là chia sẻ đỡ một bộ phận nguy hiểm cho sản phẩm mũi nhọn.”

Cho dù là nuôi dưỡng hay gieo trồng thì đều có nguy hiểm, kinh doanh đa dạng sản phẩm là biện pháp tốt nhất để giảm bớt nguy hiểm. Như vậy nếu chủng loại nào đó gặp phải trạng huống ngoài ý muốn như ế hàng, giảm sản lượng thì cũng có thể bù lại đủ từ một chủng loại khác, không đến mức vừa gặp chuyện đã hết đường xoay sở.

“Có lý, người đọc sách đúng là có học vấn, nghĩ nhiều cũng xa.”

Thời gian dần trôi theo câu chuyện của hai cậu cháu, khi mặt trời ngả về phía tây thì họ mới dọn dẹp sạch sẽ được một nhà kính.

Cậu cả ngẩng đầu nhìn mặt trời đã sắp xuống núi, lau mồ hôi trên trán rồi nói: “Trời sắp tối rồi, việc còn lại để mai nói sau, xử lí xong chỗ này cũng không phải một chốc một lát là được đâu.”

Chu Toàn đồng ý với cậu cả, kéo cổ áo lên lau mặt.

“A Toàn, đến nhà cậu ăn cơm chiều đi, bà dì của con nấu xong cơm rồi.”

“Con biết rồi, con về nhà đổi quần áo sạch rồi sẽ sang ngay.”

Dưới chân núi, Chu Toàn và cậu cả rẽ sang hai hướng khác nhau. Trên đường về nhà, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng động phía sau, quay đầu nhìn lại thì thấy một chiếc xe bán tải không biết đã lặng lẽ chạy theo sau mình từ khi nào.

Đó là một chiếc Ford F-150, kiểu xe bán chạy nhất trong dòng Ford Eagles. Vẻ ngoài nam tính và lốp xe cỡ bự khiến chiếc bán tải màu lam trông cực kì ngầu. Việc xe chạy trên đường núi linh hoạt tới mức gần như không phát ra tiếng vang để lộ rất rõ tính năng ưu tú của chiếc xe và kỹ thuật lái xuất sắc của người lái.

Chiếc Ford F-150 chạy đến bên cạnh Chu Toàn êm như ru, sau khi dừng lại, người láu đẩy cửa xe ra nhưng lại không xuống xe mà ở bên trong lẳng lặng nhìn cậu.

Trong bóng đêm chập choạng, Chu Toàn thấy không rõ lắm bên trong xe, chỉ có thể nhìn ra người lái có vẻ rất cao lớn, gần như che kín cả mặt ghế da.

Chu Toàn chắc chắn mình không quen ai có dáng người cao gầy như thế, nhưng cảm giác quen thuộc mà bóng hình kia mang đến cho cậu là sao?

Yên lặng vài giây, người trong xe chậm rãi cử động.

Giữa màn đêm, một đôi bốt màu đen giẫm xuống đất, quần dài kiểu cao bồi màu kaki bó sát trên người chủ nhân, để lộ đường nét của những cơ bắp rắn chắc trên người anh ta.

Bên trong xe, người lái hơi cúi đầu tránh khung cửa xe, thân thể nhảy ra ngoài xe rồi thuận tay đóng cửa xe Ford Eagles lại.

Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, vóc dáng rất cao, vai rộng eo nhỏ chân dài, làn da màu lúa mạch, tóc ngắn hơi xoăn, dáng đứng thẳng tắp như cây bách. Lông mày rậm, mắt phượng, ngũ quan sắc bén, mũi cao thẳng, đôi môi nhạt màu hút chặt lấy ánh mắt của Chu Toàn.

Gương mặt quen thuộc kia, mái tóc xoăn tự nhiên kia, còn đôi môi mà khi nhỏ thường xuyên bị cậu trêu đùa kia, là anh ấy sao? Là anh ấy sao?

Từ lúc biết tin tức người ta trở về, Chu Toàn vẫn luôn ngóng trông có thể gặp lại anh, tay cậu vô thức chạm vào ngực, siết miếng bạch ngọc vào trong lòng bàn tay.

Người đàn ông kia vẫn luôn chú ý Chu Toàn, thấy động tác của cậu thì khóe miệng lập tức cong lên, nét sắc bén trên khuôn mặt nháy mắt trở nên nhu hòa hơn hẳn.

Anh khoác chiếc áo da màu đen lên vai, bước về phía Chu Toàn nói: “Chu Chu, anh về rồi.”