Chương 7: Hồng Y Giáo Chủ

‘Cộc cộc cộc! Cộc cộc cộc! Cộc cộc cộc!’

Chu Toàn tỉnh lại trong những tiếng gõ liên tục, cực kì có nhịp điệu.

Chu Toàn ngái ngủ, ngơ ngác nhìn lên trần nhà rồi nghĩ thầm trần phòng trọ của mình biến thành màu vàng nhạt từ khi nào thế?

Sau vài giây thần người, Chu Toàn mới hoàn hồn nhớ ra hôm qua mình đã về quê, nơi này không phải căn phòng trọ nhỏ ở thủ đô mà là căn nhà hai tầng của cậu. Thảo nào lại ngủ thoải mái như vậy, chỗ cậu thuê ở thủ đô tuy cũng là phòng riêng nhưng cách âm không tốt chút nào.

Chủ nhà muốn thu được nhiều tiền thuê hơn nên đã ngăn một căn hộ ba phòng hai sảnh thành tám, chín phòng đơn. Người nhiều thì đương nhiên sẽ ồn ào, khổ nỗi Chu Toàn lại thích yên tĩnh, lúc ngủ chỉ cần nghe được một chút tiếng động là cậu sẽ tỉnh lại luôn.

Đã lâu không ngủ ngon như vậy, lúc ra khỏi chăn, Chu Toàn cảm thấy cực kì thoải mái dễ chịu.

Lá của cây lan điếu trên cửa sổ lắc lư theo động tác của Chu Toàn dù không có gió, giống như đang chào chủ nhân dậy sớm vậy.

Tiếng gõ bên ngoài cửa sổ vẫn đang tiếp tục. Chu Toàn vội vàng bò trên giường sưởi, kéo ra bức màn mới phát hiện người đang gõ cửa kính ở bên ngoài nhà cậu là anh họ Trần Văn Lễ.

Cậu kéo cửa kính hai tầng ra, anh họ nhướng mắt nói: “Bà nội bảo anh gọi mày sang ăn sáng.”

Chu Toàn nghe vậy xoay người nhìn thoáng qua đồng hồ thạch anh trên tường, phát hiện đã hơn 9 giờ. Đã quá giờ cơm sáng rồi, không phải người nhà họ Trần chờ mình ăn cơm sáng tới bây giờ luôn đấy chứ?

Nếu thế thì xấu hổ quá, hại họ đói bụng cả buổi sáng!

Hình như đã nhận ra sự nôn nóng và ngại ngùng của Chu Toàn, anh họ Văn Lễ khoanh tay nói: “Yên tâm đi, biết mày mới từ thủ đô về, đi xa như thế thì chắc chắn hôm nay sẽ dậy muộn nên mọi người ăn sáng cả rồi, để phần cho mày thôi. Anh định cho mày ngủ thêm một lúc nữa nhưng đồ ăn đang hâm nóng trong nồi không chờ nổi nữa, sắp mất ngon đến nơi rồi.”

Chu Toàn nghe vậy thì lập tức mặc quần áo, tay chân lanh lẹ gấp gọn chăn đệm trên giường sưởi, rửa mặt qua loa rồi cầm chìa khóa, di động đi theo anh họ.

Đến nhà bà dì thì cậu mợ đã đến nhà kính trồng hoa rồi. Bà dì thấy họ từ xa đã kéo bàn ghế xong xuôi, đồ ăn cũng bưng ra cả. Phần lớn các món bày trên bàn giường đất đều là đồ ăn thừa từ hôm qua, sáng nay hâm lại, chỉ có một món mới là rau hẹ xào trứng gà.

Nhìn đồ ăn trên bàn cũng biết nhà họ Trần hoàn toàn không xem Chu Toàn như người ngoài. Ở thôn, ăn thức ăn thừa từ bữa trước nhất định là người trong nhà, người ở đây có khó khăn thế nào cũng tuyệt đối không dùng đồ thừa đãi khách, đây là lễ phép, nhưng cũng là một loại khách khí mang theo xa cách.

Chu Toàn vừa ăn cơm vừa hỏi anh họ đang chơi di động cách đó không xa: “Anh, hôm nay anh nghỉ à?”

“Không, anh làm ca chiều, hơn 1 giờ mới đi.”

“Ò, vậy chút nữa anh cho mượn xe điện với, em lên thành phố mua vài thứ, còn phải đến chỗ nhà mạng để lắp lại internet nữa.”

“Rồi, tí nữa anh đi với mày.”

“Anh, hôm qua anh nói anh Bảo Cánh đã trở lại, còn chuẩn bị chỉnh sửa lại nhà tổ nữa phải không?”

“Đúng rồi, hôm trước đã có người cầm bản vẽ đến xem thực tế rồi. Thấy bảo muốn xây bể khí mêtan, cả WC phòng tắm gì đấy nữa, nhiều thứ lắm, anh cũng không hiểu.”

“Thật ạ? Thế chờ người bên đấy đến thì em phải sang hỏi một câu mới được, đúng lúc em cũng muốn sửa lại nhà một chút.”

Trần Văn Lễ đang chơi điện tử vui vẻ, nghe vậy lập tức ngẩng đầu, làm lơ tiếng kêu cha gọi mẹ của đồng đội trong di động, nghiêm túc hỏi: “Mày muốn sửa nhà hả? Sửa đơn giản thôi hay là đại tu?”

“Cũng không đến mức đại tu. Em chỉ làm chống thấm cho nóc nhà, chỉnh lại nền xi măng trong sân, nhà kính trồng hoa ở sân sau cũng tu bổ lại một chút. Sau đấy thuê đội thi công có tay nghề làm bể khí mêtan, sửa lại WC với phòng bếp, sau này không cần đau đầu vì nước bẩn nữa.”

Tuy Chu Toàn nói có vẻ rất đơn giản, nhưng Trần Văn Lễ vừa nghe đã biết là công trình lớn.

Hắn nhíu mày, mắt híp lại nghiêm túc hỏi em họ mình: “A Toàn, mày tốn công tốn sức sửa nhà như vậy là định ở lại trong thôn luôn đúng không? Nếu muốn đi làm trên thành phố thì nhà trong thôn sửa đơn giản thôi là được, để tiền lại mua nhà trong thành phố ấy.”

Bà dì nghe vậy cũng phụ họa: “Anh con nói đúng, làm việc trong thành phố thì phải mua nhà trong thành phố. Bây giờ con gái đều thông minh lắm, trong thành phố không có nhà thì mấy con bé ở thôn cũng bắt bẻ. Con là sinh viên đại học trọng điểm đầu tiên trong thị trấn mình, lại trở về từ thủ đô, công việc trong thành phố nhất định cũng dễ tìm, để tiền lại mua nhà cưới vợ ở đó đi.”

Chu Toàn nghe vậy, cậu yên lặng nhai cơm trong miệng, nghĩ một lúc vẫn mở miệng nói: “Con không muốn tìm việc trong thành phố, lần này trở về con muốn dựng lại nhà kính, làm một thợ trồng hoa vui vẻ thôi.”

Bà dì và anh họ Văn Lễ nhìn nhau, lúc sau bà cụ mở miệng: “A Toàn, hiện tại không giống thời anh rể đâu. Việc trồng hoa này nhiều người làm nên buôn bán cũng khó, lại thức khuya dậy sớm, làm sao thoải mái bằng ngồi văn phòng được? Con học tốt như vậy, trở về trồng hoa thì phí quá.”

Lúc này Trần Văn Lễ cũng cất di động, gãi mái tóc ngắn thô cứng nói: “A Toàn, bà nội nói rất đúng, hiện tại không thể so với mười mấy năm trước được. Khi đó chẳng có bao nhiêu người trồng hoa tươi cắt cành trong cả thành phố hết, chỉ cần trồng ra hoa là không lo nguồn tiêu thụ. Nhưng bây giờ nhiều người trồng, cửa hàng bán hoa cũng có nhiều nơi để chọn, đặc biệt là mảng nguyệt quý tươi này, nhu cầu lớn nên người trồng cực kì nhiều, lựa chọn cũng nhiều. Hiện tại, ưu thế duy nhất của thôn chúng ta là trồng sớm hơn người khác nên có rất nhiều khách hàng quen, nếu chất lượng hoa ngang nhau thì họ vẫn thích mua hoa của thôn ta hơn.”

“Đúng vậy, nhưng dù có thế thì lợi nhuận cũng càng ngày càng thấp. Vì gia tăng lợi nhuận, từ mấy năm trước trong thôn đã có không ít người thử trồng hoa bách hợp nước, chim thiên đường gì đó nhưng không thành công. A Toàn, trồng trọt không dễ làm, yêu cầu rất nhiều kỹ thuật và kinh nghiệm. Bà biết từ nhỏ con đã cùng anh rể ở nhà kính, độc chiêu của nhà họ Chu chắc anh rể cũng đã dạy hết cho con rồi, nhưng bây giờ với lúc trước khác nhau lắm. Bây giờ mọi người trồng hoa cũng chỉ là lấy công làm lãi thôi, con vào thành phố tìm một công việc an ổn lương cao thì tốt hơn.”

Chu Toàn thong thả ăn cơm tiếp, thái độ nhàn nhã kia khiến anh họ lườm cậu đến suýt cháy cả mắt.

Thấy người nhà thật sự sốt ruột, Chu Toàn không dám đùa nữa mà ngoan ngoãn buông đũa, ngồi nghiêm chỉnh nói: “Những chuyện mọi người nói con đều biết cả, thế nên con mới càng phải trở về. Mọi ngươi đừng quên con học ở trường đại học nông nghiệp tốt nhất Trung Quốc, tuy ngành lâm viên không thể so với những chuyên ngành nông học khác, nhưng kiến thức cũng không kém chút nào. Con nghĩ, điều kiện kỹ thuật và phương tiện cơ sở của thôn chúng ta đều khá tốt, không có lực cạnh tranh là vì tất cả hoa mà chúng ta trồng đều là loại thường gặp, nếu muốn nâng cao lợi nhuận thì chúng ta có thể bắt đầu ở đây. Lần này con về là tưởng trồng thử nguyệt quý tươi cao cấp, nếu thành công thì có thể tìm ra một con đường mới cho mọi người rồi.”

“Con nói thật không? Con có cây giống và kĩ thuật gieo trồng nguyệt quý cao cấp sao?”

Mọi người nhìn ra thì thấy cậu cả vốn đã tới nhà kính đang đứng ở cổng lớn.

Tuy không biết cậu cả về từ khi nào, nhưng nhìn biểu tình của ông, nếu lúc này Chu Toàn không thể cho ông một câu trả lời vừa lòng thì cậu cả - vốn rất thương cậu - rất có thể sẽ tức sùi bọt mép.

“Dạ, lúc ở trường con có quen một vị giáo sư, trong tay ông ấy có kĩ thuật gieo trồng hoàn chỉnh của Lam Sắc Yêu Cơ, còn đồng ý dạy con mà không có điều kiện đi kèm gì cả.”

“Tốt quá, thật là trời không tuyệt đường người. A Toàn, con không hổ là cháu nội của dượng cả.”

Trần Hữu Đức nắm tay cháu mình, kích động đến mức toàn thân run rẩy.

Cậu cả là người sinh ra và lớn lên ở thôn Hai Họ, lại là trưởng thôn nên ông vẫn luôn muốn làm gì đó cho già trẻ lớn bé trong thôn. Nhưng năng lực của ông có hạn, tầm mắt và kiến thức cũng đều chỉ là của người bình thường nên luôn cảm thấy lòng có dư mà lực không đủ.

Không phải cậu cả chưa từng nghĩ đến chuyện cải tiến chủng loại hoa, thậm chí còn từng dùng tiền túi ra ngoài khảo sát. Nhưng hoa tươi có yêu cầu rất cao đối với điều kiện môi trường, chủng loại thích hợp khí hậu Đông Bắc, vốn đầu tư lại không quá cao ít hơn phương nam rất nhiều, cộng thêm phí chuyển nhượng kỹ thuật kếch xù khiến cậu cả không thể không chùn bước.

Hiện tại chủng loại được trồng chủ yếu trong nhà kính của thôn Hai Họ đều là Hồng Y Giáo Chủ, đây là chủng loại hoa trang trí rất phổ biến. Đặc điểm là đóa hoa to, màu đỏ nhung, cánh kép, nhụy cao, viền cánh cuốn xoăn, là một trong những loại nguyệt quý có form dáng đẹp nhất trong nguyệt quý màu đỏ thẫm.

Hơn nữa loại nguyệt quý này cánh dày, nở lâu, cắm bình rất bền. Ngoài chuyện năng lực chống sâu bệnh yếu kém thì có thể xem như khá dễ chăm sóc, coi như là chủng loại nhập môn với những người trồng nguyệt quý cắt cành.

Vì nguyên nhân này mà Hồng Y Giáo Chủ là “hoa hồng đỏ” dễ thấy nhất trên thị trường. Trong cửa hàng bán hoa ở thành phố họ, dựa theo chất lượng hoa thì giá bán khoảng từ 1-3 đồng một cành, giá bán là như vậy thì giá thu mua lại càng không cần phải nói.

Mỗi bông Hồng Y Giáo Chủ cũng chỉ có vài hào tiền lãi, đây vẫn là do họ có kỹ thuật tốt, chất lượng hoa cao, nếu không thì lợi nhuận còn thấp hơn nữa.

Hiện giờ nghe Chu Toàn mang về kỹ thuật gieo trồng Lam Sắc Yêu Cơ thì cũng khó trách ông lại kích động như thế. Tính theo chất lượng hoa, giá bán của loại hoa này tại cửa hàng trong thành phố là từ mười mấy đồng đến mấy chục, thậm chí cả trăm đồng một cành, nếu có thể đạt tới tiêu chuẩn xuất khẩu thì là kiếm ngoại tệ luôn rồi!

Càng nghĩ càng vui vẻ, cậu cả cười ngoác đến tận mang tai, vuốt đám tóc mềm trên đầu đứa cháu, càng nhìn càng thuận mắt.

Ái chà, sao đứa nhỏ nhà ta lại tốt như vậy cơ chứ, học giỏi, đẹp trai, có năng lực, cuối cùng quan trọng là tốt bụng, cho một ngọn núi vàng cũng không đổi!