Chương 32: Chơi

Bao tử cửu chuyển là một món ăn truyền thống nổi tiếng của đất Lỗ. Dùng đại tràng heo làm nguyên liệu chính, trần sơ rồi chiên dầu, nhồi vào mười mấy loại gia vị chỉ nhà họ Bảo có rồi dùng lửa nhỏ hầm.

Sau khi hoàn thành, bao tử cửu chuyển có đầy đủ 5 vị là chua, ngọt, thơm, cay, mặn. Màu sắc hồng nhuận, chất thịt non mềm, không hề có mùi tanh nồng của nội tạng, mùi thơm đặc biệt của đại tràng lại vẫn giữ được, nhắm rượu cũng hợp mà ăn với cơm cũng hợp.

Vì mềm mại ăn ngon mà đĩa bao tử cửu chuyển này mới đưa lên vài phút đã bị ăn không còn một mảnh. Bé Nhạc Nhạc nhà họ Vu còn nhỏ, dùng đũa chậm, mới ăn được mấy miếng đã thấy món ngon hết sạch.

Cậu nhóc mập bĩu môi, cực kì không vui. Lúc trước ở nhà, cho dù là ông bà nội, ông bà ngoại hay ba mẹ bé đều dỗ bé ăn cơm. Nhưng hôm nay không biết là làm sao, người lớn trong nhà chẳng ai để ý đến bé, chỉ lo chính mình ăn ăn uống uống.

Nhóc mập càng nghĩ càng không vui, ngồi đó chu miệng rơi nước mắt.

“Ấy, sao Nhạc Nhạc lại khóc, sao thế?”

“Hu hu hu, con không ăn no, đồ ăn ngon đều bị mọi người ăn hết rồi, hu…”

Người lớn nghe vậy thì xấu hổ nhìn nhau, lão Vu trừng con mình: “Sao lại thế này, hai đứa không giúp Nhạc Nhạc ăn cơm sao?”

“Ba, Nhạc Nhạc đã hơn 6 tuổi, mùa thu này đi học rồi, cũng phải học được cách tự mình ăn cơm chứ.”

“6 tuổi thì sao? Lúc mày 6 tuổi còn chưa biết dùng đũa, hộp cơm mang đi học phải nhét thìa vào. Thằng bé chưa ăn no mà không biết hả, lớn như vậy mà còn tranh đồ ăn với con mình.”

Đồng chí Tiểu Vu cảm thấy chính mình là vô tội bị liên lụy, vẻ mặt cạn lời làu bàu: “Ba cũng tranh đồ ăn với con đấy thôi.”

“Bây nói cái gì?”

“Không… Không có gì.”

“Nhạc Nhạc không khóc, bà ngoại trộn cơm cho con ăn nhá? Cái ngon nhất của món này đều ở trong nước sốt cả, bà lấy nước sốt trộn cơm cho con ăn.”

Nói rồi mẹ Hứa xới một muôi cơm nhỏ, rưới một ít sốt của món ăn lên trên dỗ cháu ngoại.

Lúc trước bé Nhạc Nhạc tuyệt đối sẽ không ăn cơm trộn nước dùng kiểu này, nhưng hôm nay bé không chỉ ăn mà còn ăn cực kì ngon miệng nữa.

Người lớn thấy thế lại nhìn nhau lần nữa, tuy đều xấu hổ cười nhưng tay lại không dừng nhịp nào. Cầm được thìa thì múc, không cầm được thì đổ luôn cơm trắng vào đĩa đựng đồ ăn rồi trộn với nước sốt trong đó, ăn vẫn ngon như thường!

Khi Chu Toàn mang nốt các món còn lại lên thì đĩa đựng đồ ăn trên bàn đã sạch đến mức có thể phản quang, cứ y như đã được rửa rồi vậy.

Mẹ ơi, mấy vị khách này là sao thế này?

Chu Toàn nơm nớp lo sợ đặt hai món cuối cùng lên bàn rồi vén rèm đi thẳng ra ngoài, không dám ừ hử tiếng nào.

Tất cả người trong phòng đều đã đắm chìm trong đồ ăn ngon nên chẳng quản nổi người ngoài nhìn họ thế nào nữa. Cha Vu nhìn món dây lưng thượng triều, lại nhìn món đậu phu nhất phẩm, không thấy có gì đặc biệt nên hỏi: “Ông thông gia, sao ông nhất định phải gọi hai món này thế?”

“Hai món này kì công có tiếng trong đồ ăn Khổng phủ đấy. Vì Khổng phủ đời nào cũng có người làm quan trong triều, tước vị thừa kế không ngừng nên trên tiệc mới có món dây lưng thượng triều này, ngụ ý là đeo dây lưng lên triều, mang ý cầu may. Mà đậu phụ nhất phẩm, tuy nói là đậu phụ nhưng những thứ bên trong mới là mấu chốt: sò khô, hải sâm, nấm Khẩu Bắc, măng mùa đông, thịt nạc, củ năng, chân giò hun khói thái hạt lựu, cùng tôm bóc vỏ chần sơ để ráo, ướp với rượu và muối tinh. Nhồi chỗ nhân đó vào bên trong đậu phụ rồi cho vào nồi, xung quanh đậu phụ đặt thịt chân giò thái lát, thêm nước cốt và gia vị, dùng lửa nhỏ nấu rồi úp vào bát, nước dùng đun sôi thêm sốt, tưới lên đậu phụ mới tính là hoàn thành.”

“Lúc trước tôi từng may mắn được ăn hai món này ở một quán ăn Khổng phủ lâu đời tại thủ đô, hương vị đó… đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ.”

Lúc nói những lời này, mặt cha Hứa tràn đầy hồi ức, biểu tình hạnh phúc kia khiến ánh mắt nhìn về phía đồ ăn của những người khác càng nóng bỏng hơn.

Dây lưng thượng triều là một con vịt kho khá lớn, màu da đỏ bóng, bên cạnh còn bày một con bồ câu cùng màu nhưng nhỏ hơn, thoạt nhìn đúng là rất giống cha dắt con trai cùng nhau lên triều.

Nước sốt của món này vừa đặc vừa nhiều, vịt và bồ câu đều là màu đỏ thẫm, thịt mềm đến mức tưởng chừng chỉ dùng đũa gắp nhẹ là thịt đã tróc ra khỏi khung xương rồi.

Trong thịt vịt có cảm giác hoang dã của bồ câu, trong bồ câu lại có hương vị tươi ngon của vịt, hai thứ dung hợp phụ trợ cho nhau lại không che lấp nhau - thật là có ý cha con cùng triều nâng đỡ lẫn nhau.

“Tuyệt, tuyệt, chẳng những vẻ ngoài và tên món phù hợp mà ngay cả hương vị cũng mang hàm nghĩa của tên món. Chất thịt tươi ngon, sốt đậm vị dày, xốp mềm ngon miệng, lấy vật so người, quả thực tuyệt không thể tả.”

Lúc cha Hứa vừa hưởng thụ hương vị vừa cảm thụ chuyện xưa và triết lý ẩn chứa trong mỹ thực thì cha Vu thừa dịp ông thông gia không chú ý, vươn đũa tới nồi đậu phụ cách mình khá xa.

Món này vừa lên bàn thì cha Vu đã theo dõi nó, từ khi vào nhà thì mùi hương tỏa ra sau khi dùng lửa nhỏ hầm nấu thời gian dài của nó chưa từng nhạt bớt.

Từ nguyên liệu mà nói thì sò khô, hải sâm, nấm Khẩu Bắc, măng mùa đông, thịt nạc, củ năng, chân giò hun khói, tôm bóc vỏ, dù là đồ chay hay đồ mặn đều là thứ cực kì nổi tiếng với vị tươi. Nhưng khi hầm chúng với đậu phụ thì tất cả đều phải trở thành vai phụ, dùng sự tươi ngon của mình tạo thành hương vị tuyệt vời của đậu phụ.

Vì dùng đậu phụ làm đồ đựng những nguyên liệu khác nên khi gắp nhất định phải cẩn thận, gắp trọn cả miếng đậu phụ và những thứ bên trong nó lên, thổi lạnh rồi để vào trong miệng.

“Ừm, mềm, vừa mềm vừa thơm. Tươi, vị tươi ngập trong miệng, đến cả đầu lưỡi của mình ở đâu cũng không biết nữa.”

Lời cha Vu nói khiến cha Hứa đang nhắm mắt hưởng thụ giật mình tỉnh lại, nhìn cái nồi nông trước mặt mình đã rỗng một khối mà đau lòng nói: “Lão già này sao lại ăn mảnh thế hả, không sợ bỏng hay sao?”

Ông vừa nói xong thì lại có mấy đôi đũa khác đồng thời duỗi lại đây, chỉ "xoẹt xoẹt" vài cái mà đậu phụ trong nồi đã ít đi một phần ba.

“Ấy này này, đậu phụ nhất phẩm không phải ăn như vậy, mấy người phải chậm rãi thưởng thức…”

Ông còn chưa nói xong thì lại một miếng đậu phụ khác bị gắp đi. Thấy đậu phụ trong nồi càng ngày càng ít, cha Hứa cũng không để ý chuyện phong độ nữa mà xắn tay áo lên gia nhập đại quân tranh đoạt đồ ăn.

Sau một trận gà bay chó sủa, trên bàn cơm bát đĩa hỗn độn, đừng nói đồ ăn, đến cả nước sốt và cơm cũng chưa dư lại.

Thím Hoa Lan tới dọn dẹp nhìn bộ dáng họ ưỡn bụng nằm kêu hừ hừ trên giường sưởi mà phát hoảng. Sợ khách bội thực, thím vội vàng chạy ra gọi Chu Toàn tới.

Nhìn bộ dáng của các vị khách này, không hiểu sao Chu Toàn lại cảm thấy được có chút quen thuộc, hình như thời gian trước trông cậu cũng thế này…

Chu Toàn lắc mạnh đầu, ném hình ảnh mình nằm phưỡn bụng trên giường sưởi ra ngoài, vừa cống hiến kẹo sơn tra giúp tiêu hóa vừa hỏi: “Các vị, đã hơn một giờ rồi, mọi người ngủ trưa trước, chờ tỉnh lại mới đi hái hoa tươi hay nghỉ một chút rồi bây giờ đi luôn?”

Hứa Tình nấc một cái: “Ăn no thế này cũng không ngủ được, phải hoạt động một chút đã, phiền anh dẫn chúng tôi tới nhà kính vậy.”

“Được, vậy phiền thím Hoa Lan dọn dẹp nơi này, chờ khách viết thực đơn cơm chiều xong, cháu đưa cho anh Bảo Cánh rồi sẽ dẫn họ tới nhà kính trên núi.”

Ra khỏi cổng nhà tổ họ Bảo, đi dọc theo đường nhựa vào trong làng, sau khi lên núi thì nơi nào cũng có nhà kính trồng hoa của người dân thôn Hai Họ.

Từ trước tới giờ Nhạc Nhạc đều chưa từng được tiếp xúc với phong cảnh làng quê nên cứ như một chú Husky tuột xích vậy, tò mò nhìn ngó mọi thứ mà bé thấy trên đường. Chẳng mấy chốc tay bé đã nắm đầy hoa dại bên đường, khi không cầm nổi nữa còn cắm những bông hoa đó lên mũ rơm che nắng mà mình đang đội, cả đầu hoa tươi khiến ong bướm đuổi theo từng đàn.

Người lớn vui vẻ cười nhìn bộ dáng hoạt bát của nhóc. Ông bà nội ông bà ngoại từ bất đồng phương hướng giơ di động, quay chụp 360 độ không góc chết. Mọi người vừa đi vừa cười đùa, cho dù là đường lên núi lộ cũng không thấy mỏi mệt.

Chu Toàn cũng không đưa họ tới nhà kính của mình. Toàn bộ chỗ Hồng Y Giáo Chủ này đều đã được đặt trước, những nhà kính khác lại là đối tượng bảo hộ trọng điểm, ngày thường không phải người trong thôn còn khó tới gần chứ đừng nói là đi vào hái hoa.

Trước khi thử hoạt động, Bảo Cánh đã thương lượng xong với nhà cậu cả, lúc này là dùng nhà kính của họ.

Cậu cả đã biết từ trước là có khách tới đây nên đã chờ sẵn trước nhà kính. Khi Chu Toàn dẫn người tới, ông cực kì nhiệt tình mở nhà kính của mình ra.

Chu Toàn dẫn họ vào nhà kính rồi đưa họ bao tay và kéo, vừa tự mình thị phạm chỉ họ cách cắt vừa nói: “Mọi người nhìn kĩ nhé, làm thế này, vì là hoa mang về cắm bình nên phải chọn những bông đã nở hé, cắt ở điểm cách mặt đất khoảng 40 centimet là được. Lúc cắt nhất định phải mau, đường do dự gì cả, như vậy mới không làm thân cây bị thương.”

Mọi người làm theo cách cậu dạy, ngoài Nhạc Nhạc còn nhỏ, sức yếu ra thì những người còn lại đều thành công ngay từ lần đầu.

Thấy họ đều học xong, Chu Toàn còn nhắc nhở: “Các vị, hoạt động hái hoa tươi này là tặng kèm lúc chúng tôi hoạt động thử, nhưng mỗi vị khách chỉ có thể miễn phí hái 5 đóa. Nếu quá 5 đóa là một đồng một cành, mọi người phải suy xét rồi hẵng cắt nhé.”

Tuy Chu Toàn đã nhắc nhở nhưng đã đi chơi thì ai sẽ để ý vài đồng tiền kia cơ chứ?

Vậy nên mới vài phút thì họ đã cắt hết chỗ hoa miễn phí, nhưng chẳng ai dừng lại mà đều tiếp tục tìm những đóa hoa khác trong nhà kính.

Thôn trưởng đại nhân đứng bên cạnh lặng lẽ đếm số hoa trong tay khách, sau đó cười đến híp cả mắt.

Tốt quá, chẳng những không lỗ mà còn có lãi nữa kìa.

Cậu cả đã biết chuyện tặng mỗi vị khách năm đóa hoa từ trước nên đã chuẩn bị tâm lí sẵn cho việc lỗ vốn trong lúc hoạt động thử, nhưng hiện tại thì có vẻ là sẽ không lỗ rồi.

Chu Toàn lặng lẽ đi đến bên cạnh ông rồi nhỏ giọng hỏi: “Cậu cả, thật sự không sao chứ? Họ cắt có đạt tiêu chuẩn không thế?”

Cậu cả xua tay trả lời: “Không có việc gì, đều là khách chơi cho vui mà, không tiêu chuẩn thì cũng có bị ai trừ tiền đâu? Hoa trong nhà kính này đã trồng 5 năm, vốn dĩ sang năm đổi chủng loại mới thì đã định bán tống bán tháo rồi, bây giờ khách chơi thế này cậu còn có lãi hơn.”

Cậu cả đã bán hết hoa cấp bậc Xuất Sắc, Ưu Tú, Tốt Đẹp trong nhà kính này rồi. Giờ hoa còn thừa đều là bậc Đạt Chuẩn - nguyệt quý loại này có đầy trên thị trường, bán cũng chẳng được giá cao - bốn, năm hào một cành còn phải giao hàng tận nhà.

Hiện tại thì tốt rồi! Một đồng một cành lại không cần mất công hái, vận chuyển, khách tới chơi còn vui vẻ, chuyện này lỗ lãi thế nào thì ai cũng tính ra được.

Mấy vị khách ở trong nhà kính cả một buổi chiều, lúc đi ra thì trong lòng ai cũng ôm một bó lớn. Trần thôn trưởng cười tủm tỉm tiễn khách, lúc kiểm kê mới biết chỉ một buổi chiều, chẳng làm gì cả mà đã có 200 đồng tới tay. Chỗ tiền này kiếm cũng thật nhẹ nhàng!

Bảo đầu bếp ở nhà cứ như đã đoán trước được việc này, thứ anh chuẩn bị cho họ không phải bình hoa mà bồn hoa. Bồn hoa sứ có thể cắm 50, 60 cành hoa, mỗi phòng đều chuẩn bị bốn, năm bồn, cũng đủ cho các vị khách dùng.

Người một nhà hưng phấn ngồi trên giường sưởi cắm hoa, lúc này Chu Toàn đã bận rộn cả ngày mới có thời gian để thở.