Chương 31: Thức Ăn

Nhà họ Vu và nhà họ Hứa đều chỉ có thể xem như khá giả. Người lớn hai bên đều từng sống trong cảnh nghèo khổ nên dù hiện giờ có chút tài sản thì vẫn khá tiết kiệm.

Nhưng hôm nay, nhìn thấy giá tiền đắt đỏ của những món ăn Khổng phủ nổi tiếng trên tờ thực đơn màu hồng phấn, cả cha mẹ Vu khởi xướng tiết kiệm lẫn vợ chồng nhà họ Hứa đã quen tiết kiệm đều không hề chú ý tới giá, chỉ nhìn món ăn.

Theo lời cha Hứa, đầu bếp nấu được đồ ăn Khổng phủ chính tông là khả ngộ bất khả cầu, một khi gặp được nhất định phải bắt lấy, bằng không chắc chắn về sau sẽ hối hận.

Hai vợ chồng không ý kiến gì hết, dù sao nhà họ là đi chơi, chỉ cần chơi vui vẻ ăn tận hứng thì tốn chút tiền cũng có sao, tới homestay chính là vì hưởng thụ mà.

Nhìn gia đình này càng lật càng ra sau, Chu Toàn đứng chờ gọi món không khỏi nhướng mày một chút.

Xấp thực đơn này là cậu tự mình thiết kế rồi tìm người in ấn nên rất quen thuộc với đồ ăn và giá cả trên đó. Để phù hợp với phần lớn khách hàng, vài tờ phía trước của thực đơn đều là các món cơm nhà thường thấy như gà hầm nấm, cá nheo hầm cà tím,... Nhưng càng về sau thì món ăn lại càng hiếm gặp, vì nguyên liệu và thời gian nấu nướng mà giá cả cũng càng ngày càng cao.

Nhìn người một nhà vừa thảo luận vừa viết kín đến nửa tờ giấy gọi món, Chu Toàn cảm thấy mình làm nhân viên phục vụ thì phải có nghĩa vụ nhắc nhở khách hàng một chút.

Cậu ho nhẹ một tiếng, chờ mọi người đều nhìn về phía mình mới nói: “Các vị, món ăn của homestay chúng tôi rất đầy đặn. Nhà mọi người là sáu người lớn và một trẻ em, mỗi bữa bốn, năm món là đủ ăn rồi, gọi quá nhiều sẽ lãng phí đấy.”

Cha Hứa đẩy kính viễn thị: “Cậu trai này thành thật đấy, còn khuyên khách hàng gọi ít món nữa. Không giống vài nơi, chỉ mong chúng tôi gọi thật nhiều, kín bàn mới tốt, dù sao cứ gọi là phải trả tiền, họ chẳng quan tâm khách hàng có ăn hết không, có lãng phí không đâu.”

Cha Hứa vừa nói xong thì con gái ông đã ôm chặt thực đơn, vừa xem hình ảnh trên đó vừa nói: “Nhưng những món này trông đều ngon cả, có những món tôi mới chỉ nghe tên chứ chưa được ăn bao giờ, còn có món đến tên cũng chưa nghe qua cơ. Lần này không thử nhiều một ít thì tiếc quá.”

“Ầy, các vị, mọi người đặt phòng hai ngày, chỗ chúng tôi chỉ cần trả phòng trước 10 giờ sáng thì đều tính là ngày hôm trước cả. Nếu không có gì bất ngờ xảy thì mọi người sẽ ăn ít nhất sáu bữa ở đây, tôi nghĩ sáu bữa cũng đủ để mọi người nếm thử món ăn mình thích rồi.”

“Mới sáu cơm thì đủ thế này được? Cho dù mỗi bữa đều gọi năm món thì sáu bữa cũng mới 30 món. Chỉ riêng các món kinh điển chỗ các cậu đã hơn 100 rồi, lại thêm món đặc sắc không xác định mỗi ngày nữa, muốn ăn hết thì hai ngày đủ dùng thế nào được?”

Nhìn cô vẫy thực đơn, dáng vẻ “tui sẽ gọi cả quyển” mà Chu Toàn phát hoảng, vị này muốn ăn tất cả các món trên thực đơn cơ à, sức mạnh của kẻ ham ăn thật là không thể khinh thường.

Có lẽ cũng cảm thấy ý tưởng muốn ăn hết thực đơn homestay người ta của con gái mình quá dũng mãnh nên cha Hứa ổn trọng, bạn già, thông gia và con rể cháu ngoại thương lượng, sau đó chọn 5 món mà mọi người đều tưởng nếm thử.

Chu Toàn nhìn thực đơn, gia đình này gọi các món: đậu phụ Nhất Phẩm, tôm viên phỉ thúy, cá hoa quế nướng, dây lưng thượng triều và bao tử cửu chuyển.

Rõ ràng người nhà này rất biết cách gọi món, bốn món trước là món ăn mang tính đại biểu của đồ ăn Khổng phủ, món còn lại là món ăn truyền thống nổi tiếng của Tuyền thành. Tất cả đều là những món được nhiều người khen ngợi.

Nếu vài món này đều có thể làm tốt thì có nghĩa là tay nghề của đầu bếp nơi này không thành vấn đề.

Thấy khách đã gọi món xong, Chu Toàn tiếp tục hỏi: “Đây là thực đơn giữa trưa, vậy mọi người có muốn gọi món cho cơm chiều luôn không?”

Cha Hứa xua tay: “Cứ làm những món này trước đã, chờ ăn cơm trưa xong rồi gọi món cho cơm chiều cũng không muộn.”

Chu Toàn biết họ đang đợi, muốn dùng bữa trưa này kiểm tra tay nghề của đầu bếp chỗ mình. Vì giá của món ăn Khổng phủ đều không rẻ nên nếu bữa này làm không tốt thì phỏng chừng sau này, nhà họ sẽ chỉ gọi mấy món thường gặp như dưa chua hầm thịt, ớt xanh xào khoai tây mà thôi.

Chu Toàn thu thực đơn, mỉm cười nói: “Vậy giờ tôi sẽ đưa thực đơn xuống bếp. Toilet và phòng tắm vòi sen đều ở bên phải, các vị có việc có thể tới sân đầu tiên bên kia tìm nhân viên của chúng tôi. Trước bữa trưa mọi người có thể tùy ý tham quan, hiện tại đúng là lúc nguyệt quý nở rộ, chụp ảnh sẽ rất đẹp. Sau bữa trưa mọi người nhớ chọn món cho bữa tối, sau đó tôi sẽ đưa mọi người tới nhà kính bên kia hái hoa tươi.”

“Được, chúng tôi biết rồi, phiền các cậu nhé.”

Sau khi Chu Toàn rời đi, người nhà này lại bắt đầu nghiên cứu cách bài trí và đồ đạc trong phòng, càng xem càng thích, di động chụp ảnh nhiều đến suýt chút hết pin.

Náo nhiệt một lúc, Tiểu Vu - đã ngắm nghía xong hết đồ đạc trong phòng - tiếc nuối nói: “Cái gì cũng tốt, nhưng trong phòng không có TV, lúc muốn xem lại cảm thấy hơi buồn.”

Lão Vu không tán đồng: “Nơi này là nhà cũ từ thời tiền triều, đặc điểm của homestay người ta chính là cổ phong cổ vận, để TV thì ra cái gì? Có điện có wifi đã tốt lắm rồi, đi chơi hai ngày mà bây còn muốn xem bản tin kinh tế tài chính hả?”

“Không ba, con quen miệng nói vậy thôi mà.”

“Xì, đừng để ý đến nó, ra bên ngoài xem đi. Lúc đi vào tôi thấy trong sân trồng nhiều nguyệt quý lắm, màu gì cũng có, nở đẹp cực.”

“Đúng rồi, còn có nhà phía sau nữa, lúc tới chúng ta đi vòng quanh tường lâu như vậy thì chắc chắn nơi này không chỉ có hai sân thôi đâu.”

Người một nhà nghĩ đến đây thì lập tức hưng phấn đi ra ngoài.

Lúc các vị khách đi tham quan thì Chu Toàn cầm thực đơn gọi món của họ tới phòng bếp.

Gần như tất cả nhân viên làm việc tại homestay nhà họ Bảo đều ở chỗ này, ngay cả Bảo Nhị Long đều nhờ mẹ trông tiệm tạp hóa còn mình thì lại đây xem có nơi nào cần giúp không.

Cầm thực đơn, Bảo đầu bếp nhanh chóng nhẩm lại các loại nguyên liệu nấu ăn trong đầu rồi gọi thím giúp việc bếp núc vào bếp với mình.

Bảo đầu bếp mới vừa bắt tay vào việc thì Bảo Nhị Long đã cùng hai thím phụ trách quét dọn vệ sinh xúm lại.

“Anh A Toàn, khách thế nào? Có dễ tính không?”

“Đúng đúng, họ thấy tui dọn phòng có vừa lòng không? Còn cần gì nữa không?”

“Vừa lòng, phi thường vừa lòng, sắp nằm bò lên đồ đạc trong phòng cả rồi. Bảo Nhị Long, nếu mày muốn xem thì mang một bình nước ấm cho họ, tự mình hỏi một câu là được rồi còn gì.”

Bảo Nhị Long vốn ham vui nên cảm thấy ý kiến này cực kì tốt. Cậu ấy lập tức pha một bình trà nóng, vội vàng xách ấm cầm chén đến sân sau nói chuyện phiếm với khách.

‘Xèo xèo! Xèo xèo! Xèo xèo xèo! Cạch cạch cạch! Cạch cạch cạch!’

Chẳng mấy chốc trong phòng bếp đã truyền ra tiếng thái rau, xào rau, chỉ một mà mùi hương thơm nức đã tỏa ra. Mặc dù đã quen với mùi hương này nhưng Chu Toàn vẫn nhịn không được mà hít sâu một hơi, say mê trong mùi thơm của đồ ăn.

Cậu còn như vậy thì những người khác lại càng không cần phải nói. Hai thím phụ trách dọn dẹp đứng ngoài phòng bếp thò dầu duỗi cổ nhìn vào trong, thím phụ việc trong bếp còn suýt chút nữa cắt vào tay.

Thấy thế, thím Hoa Lan lặng lẽ chọc đồng nghiệp bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Chị, mùi gì đây? Sao ngửi thơm thế?”

Thím Quế bên cạnh trả lời: “Tôi cũng không biết, nhưng mùi này quen lắm. Nhiều năm trước. lúc ông cụ Bảo còn sống, lần nào tôi đi qua nhà họ đều có thể ngửi được mùi thơm này. Đầu tiên là ông cụ, sau lại là Bảo Cánh, nói là đồ ăn Khổng phủ gì ấy, người ta là truyền nhân chính thức, kiểu mà đã lạy sư phụ, kính trà rồi ấy.”

“Thế à, bảo sao thơm vậy.”

Lúc họ nói chuyện thì các vị khách đang tham quan trong sân cũng đã theo mùi hương tìm tới đây.

Cha Hứa là người làm công tác văn hóa, vốn cảm thấy cực kì hứng thú với đồ ăn Khổng phủ - một loại di sản văn hóa phi vật chất cấp thế giới. Ông ngượng ngùng hỏi Chu Toàn: “Cậu nhóc, tôi có thể xem quá trình nấu nướng của đầu bếp các cậu không? Yên tâm, tôi chỉ nhìn ở cửa phòng bếp thôi, tuyệt đối không đi vào quấy rối đâu.”

Chu Toàn hơi khó xử, nhưng đây là nhóm khách đầu tiên của homestay nhà họ Bảo nên cậu cảm thấy vẫn nên có chút đãi ngộ đặc thù. Vì thế Chu Toàn nói: “Chuyện này cháu không làm chủ được, chú chờ một chút, cháu vào hỏi ý đầu bếp đã.”

Vài giây sau Chu Toàn đi ra nói với cha Hứa: “Anh Bảo Cánh đồng ý cho mọi người tham quan, nhưng chỉ được xem thôi, đừng đến gần quá kẻo bị bỏng.”

Có thể được tham quan thì cha Hứa đã cực kì mừng rỡ, loại tài nghệ truyền qua ngàn năm, mang theo lịch sử và văn hóa này cũng không phải dễ thấy.

Lúc người một nhà chen chúc ở cửa phòng bếp thì Bảo đầu bếp đang nấu tôm viên phỉ thúy.

Tôm càng xanh tươi rửa sạch, rút chỉ đen. Dưa leo rửa sạch cắt lát tròn, ở giữa chọc một lỗ nhỏ, xuyên đuôi tôm qua đó rồi đặt trong đĩa chuẩn bị. Đun dầu sôi tám phần, cho tôm viên vào vài giây rồi vớt ra, để bên cạnh cho ráo dầu.

Cho hạt mè, dầu mè vào chảo, lúc dầu sôi năm phần thì thêm hạt tiêu cho thơm, gừng băm, rượu gia vị cho bớt tanh, nước cốt, muối tinh tăng vị, cho tôm viên vào đảo trong lửa lớn, xào chín là được.

Món ăn này khá đơn giản nhưng Bảo đầu bếp lại làm cực kì nghiêm túc, vì tôm là nguyên liệu nấu ăn rất nhanh chín, nếu làm không tốt thì tôm sống ăn không an toàn, chín quá lại ảnh hưởng đến hương vị.

Lúc món tôm viên phỉ thúy này hoàn thành, khắp phòng bếp đều là mùi thơm của dầu mè và ớt, nhưng cho dù như vậy thì chúng cũng không có thể cướp đi sự nổi bật của nguyên liệu chính.

Nhìn thịt tôm trắng nõn trong đĩa, cha Hứa vốn cực kì chú ý hình tượng cá nhân cũng phải nuốt nước miếng.

Lão Vu nhìn đồng hồ rồi cố ý cười thật lớn: “Đã sắp 11 giờ, thảo nào mà tôi thấy đói. Cậu nhóc, có thể ăn cơm trước được không?”

Khóe miệng Chu Toàn giật giật: “Được ạ, để cháu đi hỏi.”

Vài phút sau, Chu Toàn ra trả lời: “Tôm viên phỉ thúy tôm và cá hoa quế nướng hoa mọi người gọi đã xong rồi, bây giờ có thể mang lên luôn. Nhưng bao tử cửu chuyển, đậu phụ Nhất Phẩm và dây lưng thượng triều vẫn phải chờ, những món này đều khá tốn thời gian.”

Nghe Chu Toàn nói vậy, lão Vu cũng không để ý: “Không sao, có cái gì thì ăn cái đó, cậu cứ mang hai món này lên trước, thêm một nồi cơm nữa.”

Nếu khách đã nói vậy thì Chu Toàn cũng đành quay lại phòng bếp lấy thức ăn. Bảo Nhị Long đến phòng của khách, bày biện lại bàn và chén đũa trước.

Câu ‘đồ ăn tại homestay nhà họ Bảo rất đầy đặn’quả nhiên không phải nói cho có, cá hoa quế nướng và tôm viên phỉ thúy đều to ụ.

Bảo đầu bếp dùng hai con cá nặng nửa kg làm món cá hoa quế nướng. Thứ này không thể tiếp xúc trực tiếp với lửa, cá phải được làm sạch, tẩm ướp, tạo hình, tưới dầu, bọc kín trong một lớp bột rồi đặt lên móc sắt, phía dưới dùng than củi nướng chín hai mặt.

Nếu làm tốt, món cá hoa quế nướng này sẽ cực kì tươi ngon, màu thịt trắng nõn non mịn, người ăn chỉ cảm nhận được hương vị mà không thể đoán ra được cách làm, từng là bí mật không truyền ra ngoài của đồ ăn Khổng phủ.

Món tôm viên phỉ thúy thì bày kín cả chiếc đĩa có đường kính vượt qua 30 centimet. Thịt tôm màu trắng, phần đuôi đeo một vòng dưa leo xanh giòn, thật sự rất giống ngọc phỉ thúy màu xanh.

Người một nhà vốn rất bình tĩnh, nhưng nhìn những món này thì tay đã cầm đũa từ lúc nào không biết.

Gắp một viên tôm phỉ thúy vào trong miệng, cảm giác xốp giòn tươi ngọt lập tức xuất hiện.

Vỏ tôm đã rán sơ vừa mỏng vừa giòn, thịt tôm bên trong lại vẫn tươi non mềm mại, lát dưa leo chỗ đuôi tôm giảm bớt độ ngấy khi ăn đồ chiên rán, dầu ớt chế từ dầu mè thì vừa thơm vừa cay.

Món này là họ nhìn tận mắt đầu bếp nấu nướng, ngoài gừng băm, ớt, dầu mè, rượu gia vị và muối tinh ra thì không cho thêm bất cứ nguyên liệu phụ trợ nào nữa cả.

Nhưng đĩa tôm viên phỉ thúy trước mặt họ này lại xốp giòn trơn mềm, vị tươi của tôm không mất đi chút nào, mặc dù không cần bột ngọt và nước tương tăng vị thì sự tươi ngon vẫn ngập tràn khoang miệng. Có thể thấy được trình độ của đầu bếp nơi này xuất sắc đến mức nào.

Nhìn món cá hoa quế nướng được bọc trong bột mì, người một nhà không dám động đũa, cuối cùng vẫn là cha Hứa dùng đũa nhẹ nhàng gắp một miếng.

Phần da vừa bị rách thì một luồng hương thơm nức đã xông vào mũi! Vì từ đầu đến cuối đều không tiếp xúc trực tiếp với lửa nên chẳng những bên ngoài của cá vẫn hoàn chỉnh mà thịt cá còn giữ được một loại màu trắng nửa trong suốt.

Thịt cá nướng thường bị khô, lúc mọi người gắp lên lại phát hiện rất mềm mại, lúc đầu còn tưởng cá chưa chín, ăn vào miệng rồi mới biết là không chỉ chín, mà còn chín vừa tới độ nữa kìa. Thiếu một phần thì cá vẫn sống, nhiều một phần thì lại chín hẳn, mất đi hương vị độc đáo của món ăn này.

“A ~~~, sao lại có thể ngon được như vậy cơ chứ? Vì sao lại ngon như vậy? Cậu đầu bếp kia rõ ràng còn rất trẻ, sao tay nghề còn tốt hơn cả những đầu bếp đã có nhiều kinh nghiệm nhỉ? Chẳng lẽ vừa sinh ra cậu ấy đã học nấu ăn rồi à?”

“Chắc là gia truyền, lúc nãy tham quan tôi phát hiện bếp nhà họ tuy đã tu sửa, nhưng có rất nhiều đồ vật, ví dụ như bếp lò, lò nướng kiểu cũ, chum lọ đặt ở góc tường đều là có tuổi, kiểu dáng ít nhất cũng phải 40, 50 năm trước.”

“Nói như vậy, lần này chúng ta đào được bảo bối rồi, tôi phải đăng lên mạng cho đám người kia hâm mộ thôi.”

“Ấy, lão Hứa ông tìm giấy bút làm gì thế? Ấy, ông lấy thức đơn của người ta về từ lúc nào thế?”

“Tôi gọi món, bà không nghe người ta nói có những món tốn nhiều công phu phải báo trước, nếu không không đủ thời gian à?”

“Nói quá đúng, ăn được đồ ăn Khổng phủ của đầu bếp ở đây là đã có lời rồi.”

Đồ ăn Khổng phủ chú trọng sự tỉ mỉ, tinh tế nên giá món nào cũng rất cao, nhưng người nhà này lại hoàn toàn làm lơ mức giá thấp nhất cũng ba con số đó, chỉ tập trung lựa chọn món ăn mình thích.

Khi Chu Toàn bưng đồ ăn lên cho khách, nghênh đón cậu chính là ánh mắt lóe sáng như sói đói của các vị khách này.

Chu Toàn:....... Xảy ra chuyện gì à? Sao sau lưng lại lạnh buốt thế này?