Chương 33: Ngủ

Cơm chiều hôm nay cũng ngon miệng như bữa trưa. Các vị khách biết tay nghề của đầu bếp nơi đây rồi thì đều không muốn lãng phí cơ hội, gọi toàn món ăn nổi danh.

Ngoài món ăn khách gọi thì homestay còn cố ý đưa tặng một đĩa bánh bơ hoa hồng nguyệt quý.

Ngoài trang trí ra thì hoa hồng nguyệt quý còn có giá trị làm thuốc rất cao, là một loại dược liệu thường gặp. Nó có tác dụng lưu thông máu, tiêu tán ứ huyết, tiêu sưng, thích hợp người đang bị sưng đau vì va đập và người trong cơ thể có ứ huyết.

Ngoài ra, nụ hoa nguyệt quý ngâm nước uống thay trà còn có thể làm đẹp, chỉ là phải nhớ tránh uống vào kì kinh nguyệt.

Vì bảo đảm hương vị cùng an toàn, Bảo đầu bếp không chọn nguyệt quý trong nhà kính mà lựa mấy cây hoa già nhà mình trồng giữa sân.

Có vài cây ngang tuổi với nhà tổ họ Bảo, cành lá tốt tươi đến độ sắp biến thành cổ thụ. Có vài cây lại là ông nội Bảo gieo lúc còn trẻ, cũng là chủng loại thường gặp, không dùng thuốc chỉ sử dụng phân nhà nông để tiện lấy nguyên liệu khi muốn làm bánh hoa tươi.

Nói thật, nguyệt quý ăn không ngon, cánh hoa có vị hơi chát. Để giảm bớt vị chát này lại không lấy mất mùi hoa thoang thoảng của nguyệt quý, Bảo đầu bếp cố ý dùng đường phèn làm bánh.

Nhưng vị chát nguyệt quý cũng không thể tẩy đi hoàn toàn được, vì vị chát này là một bộ phận của gai, lá, hoa nguyệt quý. Nếu loại sạch thì công hiệu của nó sẽ hạ thấp rất nhiều, giống như mướp đắng không có vị đắng vậy.

Bảo đầu bếp rất hiểu điều này nên cũng không cố dùng gia vị đậm miệng, đậm hương áp vị chát xuống mà chọn một phương pháp khác cực kì xảo diệu.

Không thể không nói, con cái nhà họ Hứa và nhà họ Vu có thể vừa mắt nhau, sau khi kết hôn cảm tình còn ngọt ngào như vậy có một phần là nhờ sở thích và thói quen sống hằng ngày tương đồng nhau.

Ví dụ như hôm nay, hai vợ chồng này không biết nghĩ thế nào, nói là muốn cảm thụ rõ ràng phong cảnh làng quê và không khí trong lành nên quyết định ăn bữa tối trong sân.

Trời biết ở trong sân có thể cảm nhận được phong cảnh làng quê gì! May mà hiện tại là mùa hè, ngày dài đêm ngắn nên mặc dù đến lúc ăn cơm tối thì ngoài trời vẫn còn sáng.

Cho dù là như vậy thì Chu Toàn vẫn bật đèn ngoài sân cho họ, nâng bàn giường đất ra, trải mặt bàn tròn, lấy mấy cái đệm hương bồ cỡ lớn từ phòng nghỉ ra cho khách dùng. Một bàn “cơm dã ngoại” đặc biệt cứ như vậy bắt đầu.

Một nhà già trẻ ăn ăn uống uống, hưởng thụ tay nghề tuyệt hảo của Bảo đầu bếp. Cũng giống giữa trưa, bàn tiệc buổi chiều này cũng chẳng thừa một giọt nước sốt nào cả.

Món bánh hoa nguyệt quý tươi đường phèn đưa tặng kia được mang lên cuối cùng. Nó là một loại bánh xốp nên lúc vừa làm xong, vẫn còn nóng là ăn ngon nhất.

Vì nguyên vật liệu thừa thãi nên Bảo đầu bếp làm rất nhiều bánh, ngoài các vị khách thì các thím giúp việc vệ sinh và bếp núc đều được tặng một ít.

Chu Toàn cos bồi bàn cả ngày được Bảo đầu bếp chăm sóc đặc biệt. Bánh hoa tươi để phần cho cậu đều được nướng giữa lò, bảo đảm lửa đều nhất, màu sắc đẹp nhất.

Bánh xốp nguyệt quý có lớp vỏ xốp giòn vàng óng, mùi thơm nức mũi, quả thực làm người ta thèm tới chảy nước miếng.

Chu Toàn còn cho rằng khách đã ăn nhiều đồ ăn như vậy rồi thì chắc là không có bụng chứa bánh hoa tươi nữa. Các vị khách này vốn cũng nghĩ như vậy, nhưng ngửi mùi bánh xốp thì lại vô thức cầm lên tay, bỏ vào miệng.

Cha Hứa là người đầu tiên ăn bánh hoa tươi. Lúc đầu ông khẽ nhíu mày, nhưng sau khi nhai vài cái thì lông mày lại đột nhiên giãn ra, bắt đầu cầm bánh ăn liên tục.

“Ông già này, đừng chỉ ăn không chứ, vị nó thế nào?”

“Không tả được đâu, hương vị của bánh này phải tự mình ăn, tự mình cảm nhận mới biết được.”

Những người khác nghe vậy thì nhìn bánh xốp trong đĩa, nghi hoặc cầm lên nếm một ngụm rồi biểu tình và động tác đều giống hệt cha Hứa lúc trước: trước nhíu mày rồi giãn ra, sau đó cúi đầu ăn như hổ, rốt cuộc là ngon hay không ngon đây?

Nhìn biểu hiện của khách rồi lại nhìn bánh hoa tươi trong đĩa của mình, Chu Toàn quyết định tự mình nếm thử.

Vỏ bánh hoa nguyệt quý tươi đường phèn xốp đến rơi cả vụn ra ngoài. Chỉ cắn một miếng, mùi thơm của bột mì được nướng chín lập tức tràn ngập khoang miệng. Sau mùi hương này, thứ hiện lên ngay sau đó lại là vị chát nhẹ, giống vị chát thanh của táo xanh.

Chu Toàn khẽ nhíu mày nhìn bánh trong tay. Tuy đây là hương vị vốn có của hoa hồng nguyệt quý nhưng thật sự không ngon, không trải qua xử lý mà cứ thế phóng thẳng ra, chỉ sợ khách sẽ không thích. Khó trách lúc ăn cả nhà kia đều cau mày.

Nhưng rất nhanh lông mày của Chu Toàn đã giãn ra, vì sau vị chát của nguyệt quý, vị ngọt mềm mại đặc trưng của đường phèn nhanh chóng ùa lên. Vị ngọt của đường phèn không gắt đến mức áp hương vị của các loại nguyên liệu khác xuống, nhưng một khi xuất hiện thì không thứ gì có thể bỏ qua nó.

Chu Toàn cảm thấy lưỡi mình như có một ít vị giác đặc biệt, chuyên dùng để phân biệt đường phèn. Dưới vị ngọt nhàn nhạt của đường phèn, vị chát của nguyệt quý lại bị vị giác bỏ qua. Hiện tại, ngoài vị ngọt dịu thì trong miệng Chu Toàn chỉ còn lại mùi thơm nhàn nhạt của nguyệt quý mà thôi.

“Trước chát sau ngọt, hay lắm. Đường phèn vốn không phải loại đường ngọt gắt, nhưng sau khi nếm qua vị chát thì vị ngọt này lại càng thêm trân quý.”

“Không sai, người chưa từng chịu khổ vĩnh viễn không biết thế nào là ngày lành, không trải qua chua xót cũng sẽ không biết vị ngọt mê người cỡ nào. Chỉ là giữa nhiều vị ngọt như vậy, sao đầu bếp lại cố tình chọn đường phèn? Đường cát hoặc đường mía đều có vị ngọt đậm hơn đường phèn nhiều, nếu dùng thì chẳng phải còn ngon hơn sao?”

“Chính vì chúng quá ngọt nên nên mới không thể dùng, tuy làm vậy sẽ phủ qua được vị chát nhưng mùi hương nhàn nhạt của hoa hồng nguyệt quý sau đó cũng không nhấm nháp ra nữa.”

“Tây Hồ đâu khác nàng Tây Tử, trang điểm cùng không, nét vẫn tình. Tuyệt nha, mỗi khi tôi tưởng mình đã biết đầu bếp ở đây giỏi thế nào thì cậu ấy lại dùng mỹ thực nói cho tôi, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi.”

“Một gian nhà ở hai bữa cơm, rộng lớn như vậy, cả ngày thời gian tôi không thấy phiền chán hay bất mãn gì, còn cực kì chờ mong ngày mai đến nữa. Đi du lịch nghỉ phép nhiều năm thế, lần này là thoải mái thả lỏng nhất đấy.”

Trong lúc mọi người hưởng thụ, nói chuyện phiếm, vui cười đùa giỡn thì mặt trăng trên đỉnh đầu cũng đã chậm rãi lên tới giữa trời.

Cha Hứa lấy ra di động ra xem giờ rồi vẫy tay với mọi người: “Đã hơn 9 giờ rồi, Nhạc Nhạc cũng bắt đầu buồn ngủ, mọi người rửa mặt chuẩn bị đi ngủ đi.”

Chu Toàn chờ bên cạnh lập tức hỏi: “Mọi người đưa thực đơn bữa sáng mai cho tôi trước nhé. Còn nữa, hoạt động hái nấm và thảo dược ngày mai sẽ thu phí theo đầu người, tôi đã đặt bảng giá cả và thời gian hoạt động ở trên tủ trong phòng mọi người rồi, mong mọi người xem cẩn thận. Đệm chăn đều ở trong tủ trên giường sưởi, nếu muốn gọi nhân viên phục vụ thì chỉ cần ấn nút bên cạnh công tắc đèn điện là được, sẽ có người trả lời ngay.”

“Được, chúng tôi biết rồi. Hôm nay cảm ơn cậu chăm sóc, chúng tôi ăn, uống, chơi thực vui vẻ, cũng rất vừa lòng với cảnh sắc và chất lượng phục vụ ở đây.”

Sau khi đưa thực đơn sáng hôm sau cho Chu Toàn, người một nhà vào phòng. Họ chỉ nhìn qua danh sách hoạt động trên mặt tủ rồi buông xuống, dù sao cũng là chuyện ngày mai, qua đêm nay rồi nói sau.

Cha Hứa mở tủ trên giường sưởi, lấy gối đầu, đệm chăn homestay chuẩn bị cho khách ra.

Lúc mọi người cầm đệm chăn chuẩn bị trải giường chiếu, Hứa Tình kinh hỉ nói: “Ba, ba xem này, đệm chăn không phải thứ chúng ta hay dùng ở khách sạn, gối đầu cũng là hình chữ nhật, mặt trên còn có thêu hoa nữa, trông hay quá.”

Mẹ Vu nhẹ nhàng vỗ chăn mỏng trong tay, khẽ gật đầu nói: “Bên trong dùng bông, bên ngoài vải dệt cũng là thuần bông, không có tính kí©h thí©ɧ, Nhạc Nhạc dùng được.”

Mẹ Hứa cầm gối nhìn thoáng qua, hoài niệm nói: “Đây là gối đầu kiểu cũ, khi còn nhỏ bố mẹ đều ngủ loại này. Hình thêu trên gối đều là các mẹ các dì thêu từng đường kim mũi chỉ lên.”

“À, vậy có phải từ “gối thêu hoa” xuất hiện từ bên này không?”

“Con bé này liên tưởng vớ vẩn gì thế?” Mẹ Hứa dở khóc dở cười nói.

Trải giường rửa mặt xong, mọi người nằm xuống nghỉ ngơi.

Trước khi tắt đèn, Tiểu Vu đồng chí lấy di động ra xem giờ: “Mới hơn 10 giờ, đây là hôm con đi ngủ sớm nhất mấy năm qua đấy. Lúc trước, dù lên giường nghỉ ngơi lúc 11 giờ thì vẫn chơi di động một lúc, không đến 12 giờ là sẽ không tắt đèn ngủ. Nhưng hôm nay, dù biết trong phòng có wifi thì con vẫn không muốn mở di động, chỉ muốn nằm như vậy thôi.”

“Em cũng vậy đó ông xã, đã lâu không có cảm giác yên lặng lại bình an thế này.”

Người một nhà nằm trên giường sưởi ấm áp, ngoài phòng là gió núi mát lạnh ban đêm thổi xuyên qua cửa sổ lưới, cũng đưa tiếng côn trùng kêu đêm đưa vào trong tai mọi người.

Dế nhũi, dế mèn,... một con lại một con, giống như khúc hợp tấu nông thôn vậy.

Người nhà họ Vu và họ Hứa đã thói quen với cuộc sống về đêm chốn đô thị nên cứ cho rằng nằm xuống sớm như vậy sẽ không buồn ngủ. Không nghĩ tới, trong khúc hát ru thiên nhiên, mới vài phút họ đã ngủ say.

Khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, họ sẽ còn được nghênh đón bởi hoa tươi, đồ ăn ngon và cuộc sống nghỉ ngơi nhàn nhã tự tại.

Thấy đèn trong phòng cho khách đã tắt, Chu Toàn bận rộn cả ngày mới yên lòng.

Cậu nhìn Bảo đầu bếp đã thay trang phục đầu bếp, đang ở lên mạng tra tư liệu rồi nói: “Được rồi, khách đều nghỉ ngơi cả rồi, chúng ta cũng về nhà, tắm rửa ngủ đi.”

Bảo đầu bếp nghe vậy nhìn di động, thấy phần mềm phục vụ hoạt động bình thường, chỉ cần khách nhấn nút trong phòng thì anh có thể trả lời ngay, lúc này mới nhét điện thoại vào túi quần.

Theo lý mà nói, sau khi nhà tổ họ Bảo sửa chữa xong thì Bảo đầu bếp nên về nhà mình ở, gian nhà chính phía đông ở sân thứ tư kia chính là phòng anh để lại cho mình. Đồ đạc, đệm chăn, đồ trang trí bên trong đều là thứ tốt nhất tại nhà tổ, tổng giá trị cực kì xa xỉ.

Nhưng Bảo đầu bếp lại dùng căn phòng đó như ký túc xá của mình và Chu Toàn, chỉ lúc nghỉ ngơi giữa trưa mới cùng Chu Toàn tới đó chợp mắt một lúc, buổi tối lại vẫn về nhà Chu Toàn.

Không dùng hàng dãy phòng rộng rãi trong nhà mình lại muốn đi chen chúc trên cái giường đất nhỏ của trúc mã. Đệm chăn sạch sẽ cũng chỉ đặt trong ngăn tủ, từ trước tới giờ anh đều không dùng mà vẫn ngủ chung một cái chăn với cậu như lúc vừa trở về.

Càng kỳ quái chính là cả Chu Toàn lẫn Bảo đầu bếp, hai người đều không cảm thấy như vậy có chỗ nào không đúng, vẫn ngày ngày cùng nhau dậy sớm đi làm, buổi tối cùng nhau trở về nghỉ ngơi.

Cứ như vậy, Bảo đầu bếp sở hữu dinh thự lớn tới mười mấy mẫu đất, bốn tiến sân, ba mươi mấy căn phòng, hiện tại vẫn ngủ trong chăn của trúc mã như cũ.