Hứa Tình và chồng là một cặp vợ chồng thuộc lứa 8x. Vì cả hai đều làm việc trong ngành tài chính nên thu nhập rất cao, điều duy nhất không được tốt là thời gian làm việc dài, áp lực lại lớn nên họ có rất ít thời gian dành cho người nhà và con cái.
Vất vả lắm hai người mới có được hai ngày nghỉ, họ cố ý chọn thứ bảy chủ nhật để cả nhà có thể cùng nhau ra ngoài, làm một chuyến du lịch ngắn ngày. Họ còn thuê một chiếc ô tô bảy chỗ để cha mẹ hai bên và ba người nhà mình đều đi chung được với nhau.
Nhưng khi chọn địa điểm đến thì hai vợ chồng lại không thống nhất.
“Ông xã, chúng ta đi leo núi được không?”
“Tha cho anh đi vợ ơi, anh xin nghỉ phép nên phải tăng ca liền ba ngày rồi. Lúc về chắc công việc cũng chồng một đống, để lại cho anh chút sức lực đi.”
“Thế chúng ta tới thành phố bên cạnh được không? Bên kia có thủy cung vùng địa cực nổi tiếng lắm, còn có một công viên giải trí cỡ lớn, chắc chắn là Nhạc Nhạc sẽ thích.”
“Nghe không tệ, nhưng năm trước chúng ta mới đi công viên hải dương còn gì? Tháng trước ba mẹ lại dẫn Nhạc Nhạc đến Disney, công viên giải trí nào có thể vui bằng Disney cơ chứ?”
“Thế anh bảo đi đâu bây giờ? Đừng có bảo với em lại là ngâm suối nước nóng hoặc câu cá, chúng ta đi chơi chứ không phải đi dưỡng lão!!!”
“Bà xã đừng nóng. Em xem, bảy người nhà chúng ta ra ngoài, trừ bỏ hai ta ra thì có cả người già lẫn trẻ con, đương nhiên chuyện gì cũng phải suy xét cẩn thận rồi. Có thể chọn nơi nào ít người một chút, an toàn một chút, phong cảnh đẹp, thích hợp người một nhà hưởng thụ sinh hoạt là tốt nhất. Khó lắm mới có ngày nghỉ, chúng ta thả lỏng một chút là tốt nhất, giá cả không là vấn đề, dạo này anh rất nỗ lực, tiền thưởng quý chắc chắn không ít.”
Nhìn bộ dáng lấy lòng của chồng, nghĩ tới con mình còn nhỏ và hai bên cha mẹ đều đã lớn tuổi, Hứa Tình nghiêm túc nghĩ, cảm thấy chồng mình nói cũng có lý. Huống hồ vợ chồng họ đã bận rộn mấy năm liên tục rồi, thật sự cần hưởng thụ cho đã lúc nghỉ ngơi.
“Thế thì rốt cuộc đi đâu mới tốt đây? Thành phố thích hợp nghỉ dưỡng không ít nhưng đều cách chúng ta quá xa, chỉ có hai ngày thì không đủ đâu.”
“Haizz, chỉ có thể xem xung quanh đây thôi, chỉ mong có thể tìm được nơi hợp ý.”
Hứa Tình cầm điện thoại tìm địa điểm du lịch gần nhà, ngón tay cô nhanh chóng lướt trên màn hình vài cái rồi đột nhiên bị hấp dẫn bởi một quảng cáo. Hứa Tình nhấn vào, cẩn thận nhìn hình ảnh và giới thiệu trong đó, càng xem càng thấy muốn đi.
Hứa Tình hưng phấn cầm di động nói với chồng: “Ông xã, anh xem chỗ homestay này thế nào? Nhà cổ từ thời tiền triều, đồ đạc đều là đồ cổ, trông rất cổ kính, còn cung cấp cả các hoạt động như hái hoa, hái nấm, phân biệt thảo dược, trông cũng ổn lắm.”
Chồng cô cầm điện thoại xem ảnh chụp, thấy cũng rất vừa lòng với nơi ở, sau đó anh bắt đầu chú ý tới dịch vụ và giá cả.
“Ừm, có WIFI, có tắm vòi sen, chỗ đỗ xe miễn phí, phí vào ở một ngày là 5-600, dịch vụ khác tính riêng, giá này cũng không rẻ tí nào.”
“Đây là nhà cổ chứ có phải homestay bình thường đâu, đương nhiên là giá cả không giống nhau rồi. Nhưng anh nghĩ mà xem, một phòng có thể ở 6-8 người, nhà chúng mình thuê một phòng là đủ, tính ra tiền ở một ngày của mỗi người còn không đến 100 đồng, giá này cũng coi như hợp lý. Hơn nữa hiện tại họ đang hoạt động thử, ăn ở giảm giá 20% còn tặng kèm cả hạng mục hái hoa tươi, quá có lời luôn.”
Chồng cô nghe vậy, nghĩ một lúc cũng thấy đúng. Lúc trước cả nhà đi chơi, bảy người ba nhà, ở khách sạn phải đặt ba phòng, mỗi phòng một ngày tốn khoảng 1-200 đồng, cộng lại cũng là 5-600 rồi.
“Đúng, tính như vậy thì cũng không đắt, hơn nữa nơi ở còn có đặc sắc như vậy nữa. Để anh xem địa chỉ, ấy, ở ngay ngoại thành, rất gần, còn có cả xe bus đi thẳng. Được đấy, chúng ta tới homestay ở thôn Hai Họ kia nghỉ phép đi.”
Hai vợ chồng đặt trên mạng một gian phòng ngủ chính trong hai ngày, ngày hôm sau đưa cha mẹ con cái vui vẻ khởi hành.
Cùng lúc đó, nhà tổ họ Bảo cũng đang chuẩn bị tiếp đón lượt khách đầu tiên.
Khách đặt trước nhà chính, mà hiện tại 12 gian nhà chính trong ba sân đều đang trống. Bảo đầu bếp xem xét một lúc rồi quyết định để họ vào ở nhà chính sườn phía đông ở sân thứ hai, nơi này gần với chỗ của nhân viên nên sẽ thuận tiện hơn.
Chọn nhà xong thì anh bắt đầu kiểm tra thực đơn. Ngoài các món trên thực đơn cố định ra thì các món ăn khác đều là random, lúc anh nhập hàng buổi sáng mua được thứ gì tốt thì trên thực đơn sẽ xuất hiện món đó. Vì vậy ngày nào thực đơn của homestay nhà họ Bảo cũng có thay đổi, khách hàng có thể chọn món cho bữa trưa và bữa tối ở buổi sáng.
Lần đầu tiên đón khách, mọi người làm việc ở đây đều thực hưng phấn. Từ sáng sớm thím Hoa Lan phụ trách việc vệ sinh ở sân thứ hai đã ra vào nhà chính rất nhiều lần, chỉ sợ có chỗ nào không quét dọn sạch làm khách không vui.
Trong sự chờ mong của cả hai bên, gia đình Hứa Tình lái xe tới thôn Hai Họ.
Để phối hợp với việc khai trương homestay, chỗ cửa thôn dựng lên một tấm biển lớn, phía trên có tên thôn Hai Họ, phía dưới dùng chữ to viết “homestay”, sau đó là một mũi tên đỏ rực chỉ vào bên trong.
Có hướng dẫn thì đường dễ tìm hơn hẳn, chồng Hứa Tình lái xe vào trong thôn theo biển báo.
Vào thôn, hoa tươi khắp nơi, nhà nào cũng trồng đầy hoa ở cả trước cửa lẫn sau hè. Hiện tại đúng là thời điểm hoa nở rực rỡ nhất, cả đường sặc sỡ muôn màu, bướm múa ong kêu, núi xanh cỏ thắm, suối nước róc rách, xa xa có ruộng nước, cũng có cả ruộng bậc thang, từng hàng cây ngô cao lớn cùng nhà kính trồng hoa xếp thành dãy. Người một nhà thu hết cảnh sắc điền viên vào trong mắt.
Không biết từ lúc nào, người trong xe đều hạ cửa kính xuống, gió nhẹ mang theo mùi hoa, cỏ xanh và bùn đất phất qua, chỉ hít sâu một hơi mà lại có cảm giác như tâm linh được gột rửa.
Mẹ Hứa đã về hưu nhìn đồng ruộng trên núi cách đó không xa và nông dân đang trồng trọt, cảm khái nói: “Nhớ năm đó, lúc còn chưa vào thành phố, mẹ và cậu, dì con cũng phải lên núi làm việc nhà nông. Ngày đó tuy khổ, nhưng hiện tại ngẫm lại lại cảm thấy rất thú vị.”
“Không chỉ bà thông gia đâu, tôi với mẹ nó cũng quen nhau lúc xuống nông thôn đấy. Thanh niên trí thức sống cùng một chỗ, cùng nhau học tập, chiến đấu, tình nghĩa cách mạng khi đó đến bây giờ vẫn không thay đổi chút nào. Bây giờ chúng tôi vẫn còn giữ liên hệ với mấy người bạn già cùng xuống nông thôn năm đó cơ mà.”
Các cụ nói chuyện xưa với nhau, chồng Hứa Tình đang lái xe thì cẩn thận nhìn kỹ đường.
Vài phút sau, xe lái đến một mảnh sân phẳng phiu cực kì rộng rãi, trong sân có tấm biển viết “chỗ dừng xe của homestay nhà họ Bảo”. Bên này vốn là vườn rau bỏ hoang của nhà họ Bảo, lúc tu sửa thì được chuyển thành bãi đỗ xe.
Sau khi xuống xe, người một nhà đi theo bảng hướng dẫn vòng qua bãi đỗ xe, dọc theo tường nhà tổ họ Bảo đi tới cửa chính.
Hứa Tình dắt con thở dài một hơi nói: “Cuối cùng cũng tới rồi, tòa nhà thật đúng là rộng, chỉ đi vòng quanh tường mà đã hơn mười phút.”
Lúc cô nói chuyện thì chồng cô đã tiến lên gõ cửa.
‘Cộc cộc cộc! Cộc cộc cộc!’
Vòng đồng trên cửa va vào cửa gỗ rắn chắc, vài giây sau cánh cổng được người bên trong kéo ra.
Trong nắng sớm, người một nhà thấy một người trẻ tuổi tuấn tú đi ra nhìn họ cười, lúm đồng tiền nho nhỏ bên má khiến cậu trông cực kì thân thiện.
Chàng trai trẻ ấy hỏi: “Mọi người là khách tới homestay nhà họ Bảo sao?”
Lúc này Hứa Tình - vốn đang bị mê hoặc bởi nụ cười của cậu - mới phản ứng lại. Cô lấy di động ra, tìm đơn đặt hàng của mình đưa cho người trẻ tuổi rồi trả lời: “Đúng vậy, hôm qua tôi đã đặt phòng trước ở chỗ các anh rồi.”
Chu Toàn kiểm tra đơn đặt hàng rồi lấy di động ra quét mã, sau khi xác nhận, cậu dẫn họ vào nhà tổ họ Bảo.
Cậu đưa họ vào gian nhà chính phía đông của sân thứ hai rồi đưa cho họ thực đơn hôm nay cùng giấy bút đã chuẩn bị từ trước: “Đây là thực đơn của chúng tôi, tờ màu hồng phấn là món đặc sắc của homestay, màu xanh nhạt là món đề cử hàng ngày. Mọi người chọn món cho cơm trưa và cơm chiều trước là tốt nhất, có thời gian chuẩn bị thì những món cầu kì mới làm kịp được.”
Lúc Chu Toàn nói chuyện, chẳng ai trong nhà Hứa Tình chú ý tới thực đơn cả. Cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều bị đồ đạc và đồ trang trí trong phòng thu hút.
Mẹ Hứa Tình dùng tay vuốt rương tủ trong phòng cảm thán: “Đều làm từ gỗ đặc, kiểu cổ, lần trước mẹ thấy những thứ thế này là ở trong nhà bà ngoại đấy.”
Mẹ Tiểu Vu nghe vậy thì nhìn kĩ tủ trên giường sưởi rồi nói: “Mấy thứ này tôi chỉ nghe nói chứ chưa được thấy bao giờ. Theo quy củ ngày xưa chỗ chúng tôi, của hồi môn lúc con gái gia đình giàu có lấy chồng nhất định phải có trọn bộ gia cụ. Tổ tiên nhà của chúng tôi tám đời đều là bần nông, bà nội kể lúc bà lấy chồng, nhà mẹ đẻ chỉ cho mấy cái chăn mà thôi. Tôi nhớ rõ lúc trước, thứ lớn nhất, thực dụng nhất trong nhà chính là giường đất.”
Lúc các mẹ đang nhớ lại quá khứ thì vợ chồng Hứa Tình kéo bé con khám phá trong phòng.
“Oa, cửa sổ là giấy thật này, dùng cửa sổ giấy có ấm không? Ngày mưa sẽ không bị ướt chứ? Trên giường sưởi trải cái gì thế này? Nhìn như là dùng cành khô của cây gì chẻ ra rồi tết lại ấy nhỉ?”
“Ấy, bà xã tới mà xem, cái cửa sổ này tháo ra được này, phía trên có thể kéo xuống, phía dưới có thể dỡ ra, tiện thật đấy.”
Từ nhỏ hai vợ chồng sống trong thành thị, ở chung cư nên thấy trong phòng có rất nhiều thứ lạ mắt, họ còn như vậy thì lại càng đừng nói con họ.
Cha Hứa làm công tác văn hóa cả đời cảm thấy con gái con rể biểu hiện có chút khoa trương. Ông ho khan vài tiếng nhắc họ rồi cố đánh lạc hướng Chu Toàn: “Chỗ các cậu thật đúng là có tâm, lúc xem ảnh chụp tôi còn tưởng đồ đạc trong phòng đều là giả cổ, không nghĩ lại đều là đồ cổ hàng thật giá thật.”
“Ba, ý ba là đồ đạc trong phòng này đều là đồ thật sao?”
“Xem chất gỗ, lên nước cùng vết rạn thì hẳn là đồ cổ thật đấy. Tiếc là mấy thứ này đều là gỗ thường, kiểu dáng cũng bình thường, bằng không chỉ riêng việc các món đồ này có đủ trọn bộ, lại lên tới cả trăm năm tuổi thì đã có thể coi như văn vật có cấp bậc rồi.”
Chu Toàn đứng bên cạnh nghe vậy thì chỉ cười mà không nói. Đồ tốt thật sự thì đương nhiên là có, nguyên bộ gia cụ gỗ cánh gà khảm trai, đồ cuối thời Thanh, rương tủ mạ vàng, tủ giường đất vẽ hoa văn màu, tạo hình cổ kính trang trọng, hoa văn phú quý hoa lệ. Nhưng đương nhiên là thứ này không thể tùy tiện lấy ra dùng rồi, hiện tại đều ở trong phòng phía đông ở sân thứ tư, nơi đó là phòng của Bảo đầu bếp.
“Uồi, ở nhà cổ dùng đồ cổ, một ngày mới 600 còn được giảm giá, lời rồi lời rồi!!!”
Thấy bộ dáng hớn hở của cô con gái học tài chính, cha Hứa nghiêng đầu tỏ vẻ không nỡ nhìn thẳng. Để giảm bớt xấu hổ, cha Hứa cầm thực đơn lên chuẩn bị gọi món ăn, lúc xem trang thứ nhất của thực đơn cố định còn ổn, sau khi lật sang trang sau, ông nhìn tên các món ăn trên thực đơn mà kích động đến run cả tay.
Cha Hứa hít sâu một hơi rồi đặt thực đơn xuống trước, đẩy gọng kính tuột xuống mũi lên trên rồi trịnh trọng hỏi Chu Toàn: “Cậu thanh niên cho tôi hỏi, đầu bếp chính trong homestay các cậu là bậc thầy am hiểu món ăn Khổng phủ sao?”
Chu Toàn trả lời vừa nhã nhặn lại vừa kiêu ngạo: “Bậc thầy thì không dám nói, đầu bếp chính chỗ chúng tôi đã học nghệ 20 năm, am hiểu món Liêu, món Quảng Đông và món ăn Khổng phủ.”
Cha Hứa nghe vậy thì ngẩn cả người, sau đó vội vàng nói nói: “Ôi chao, thật không? Tốt quá, bây giờ muốn tìm được một vị đầu bếp thực sự biết làm món ăn Khổng phủ còn khó hơn lên trời nữa!”
“Ba, món ăn Khổng phủ là gì?”
“Món ăn trong cung đình, món ăn của quan phủ, là thứ nằm trong danh sách di sản văn hóa phi vật chất của thế giới.”
“Danh sách di sản văn hóa phi vật chất, còn là cấp thế giới nữa? Ông trời ơi, hôm nay chúng ta tới chỗ nào, gặp được ai thế này?”
Chu Toàn mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Tới nhà tổ họ Bảo, gặp Bảo sư phụ của chúng tôi.”