Chương 29: Homestay

Hồng Y Giáo Chủ trong nhà kính của nhà họ Chu chẳng những có sản lượng tốt mà còn được mua với giá cao! Tin tức ở trong thôn lan nhanh như gió!

Ngay đêm đó, không ít hộ trồng hoa trong thôn đã tốp năm tốp ba kéo nhau đến lấy kinh nghiệm. Nhìn Hồng Y Giáo Chủ còn đang tiếp tục sinh trưởng trong nhà kính, mọi người đều tấm tắc tán thưởng.

“Hoa này khỏe mạnh thật đấy, thân cây phải to cỡ ngón út, thảo nào trên đầu có nụ hoa to như thế mà vẫn cứ đứng thẳng tắp.”

“Các ông các bà mau xem lá của chúng đi, màu đậm mà dày hơn thật, nuôi cây khỏe hơn là cái chắc, bảo sao sản lượng hoa ở đây lại cao như thế.”

“Thùng sắt kia là phân bón khí gì đấy đúng không? Trông nó bình thường thế thôi, nhưng tôi nghe người khác nói đây là kỹ thuật tiên tiến lắm đấy, A Toàn mang về từ thủ đô!”

Chu Toàn chẳng những không thấy phiền khi mọi người lũ lượt kéo tới tham quan mà còn chiêu đãi cực kì nhiệt tình. Chỉ cần chịu học chịu hỏi thì cậu đều sẽ chỉ bảo cẩn thận, ngay cả thứ mà mọi người quan tâm nhát là phân bón khí và tỉ lệ phân bón - nước, cậu cũng không giấu mà nói hết những gì mình biết.

Giúp người trong thôn cải thiện kỹ thuật và chủng loại gieo trồng vốn là chuyện cậu muốn làm. Nếu có thể làm bà con trong thôn có cuộc sống tốt hơn thì cũng coi như là cậu kế thừa được ys nguyện của ông nội rồi.

Chỉ cần điều kiện cho phép thì nhà kính trồng Hồng Y Giáo Chủ sẽ luôn mở ra cho mọi người tham quan thoải mái. Hiện giờ Chu Toàn đặt càng nhiều tâm tư vào ba loại nguyệt quý quý báu kia.

Lam Sắc Yêu Cơ mới bắt đầu kết nụ, nhưng việc nhuộm màu lại đã bắt đầu từ hai tuần trước. Louis XIV và Kim Sắc Tinh Linh cũng đang phát triển rất tốt, làm Chu Toàn vốn muốn chọn một trong hai loại làm hạng mục chia sẻ nguy hiểm cảm thấy bỏ loại nào cũng tiếc.

Hai loại hoa này đều là chủng loại hoa quý, Louis XIV có thời gian nuôi trồng kéo dài, nổi tiếng, có chỗ đứng tốt trên thị trường, hiệu quả kinh tế rất cao.

Kim Sắc Tinh Linh là loại hoa hai màu gần đây mới được gieo trồng quy mô lớn. Vừa xuất hiện trên thị trường đã được rất nhiều khách hàng yêu thích, cung không đủ cầu, cho dù giá bán cao thì vẫn được nhiều người trẻ chọn mua.

Ưu thế của hai chủng loại này đều cực kì rõ ràng, mỗi loại lại có một thế mạnh riêng.

Chu Toàn vốn định gieo thử trước, sau đó xem loại nào phù hợp với đất và khí hậu của thôn họ hơn thì sẽ chọn trồng loại đó. Nhưng hiện tại, dưới sự chăm sóc cẩn thận của cậu, hai loại hoa này đều phát triển hết sức tươi tốt.

Đây đúng là phiền não hạnh phúc, hiện tại Chu Toàn đành phải chờ xem lúc đưa ra thị trường, người tiêu thụ trong thành phố sẽ thích loại nào hơn vậy.

Lúc Chu Toàn thu hoạch thành công thì nhà tổ họ Bảo cũng cải tạo xong, sau khi kiểm tra không có vấn đề thì chỉ chờ chọn ngày hoàng đạo là có thể bắt đầu thử đi vào hoạt động.

Hôm nay, Bảo đầu bếp chúc mừng nhà ở cải tạo xong nên quyết định mời khách cho náo nhiệt một chút. Anh không định mở tiệc quá lớn, ngoài trúc mã nhà mình ra thì anh chỉ mời hai nhà trong thôn tới.

Nhà họ Trần thì đương nhiên là không cần phải nói, đó là nhất định phải mời, gia đình ông chú và cậu hai cũng được anh mời qua nhà.

Chu Toàn tới nhà tổ họ Bảo, lúc đẩy cửa vào thì ngẩn cả người, sân phía trước còn chưa tính, nhưng ba sân phía sau vẫn là tòa nhà cũ kĩ rách nát lúc trước kia sao?

Trong phần sân rộng mở, phòng ốc cũ nát không thấy đâu nữa, thay vào đó là nhà trệt màu đỏ thẫm làm từ đất, gỗ và đá tảng. Toàn bộ khung nhà đều được dựng từ gạch xanh, tất cả các khung cửa sổ và ván cửa chính làm từ gỗ khắc hoa đều quét sơn mới. Trên dưới hai tầng cửa sổ đều được phủ giấy dai màu trắng, trên mỗi ván cửa gỗ đặc dày nặng đều có một đôi môn hoàn làm bằng đồng. Nóc nhà được lợp ngói mới, trên bốn góc mái, những bức tượng thần thú trấn trạch tạc từ đá vốn bị tổn hại, sứt mẻ nghiêm trọng cũng đã được tu sửa đổi mới hoàn toàn.

Trong sân trải gạch xanh, hoa nguyệt quý đặc sắc của thôn Hai Họ trồng trước cửa sổ. Hiện tại đang là giữa hè, mùa nguyệt quý nở đẹp nhất rực rỡ nhất trong năm.

Nếu không phải tự mình đi vào, nhìn thấy tận mắt thì Chu Toàn thật sự không dám tin đây là căn nhà cũ kĩ trong trí nhớ của cậu. Quả thực chính là xuyên không! Nơi này dùng làm phim trường quay phim cổ trang cũng được ấy chứ! Cổ hương cổ sắc thế này, Phụng Thiên điện trong Cố Cung chắc cũng thế này thôi.

Kìm nén không được cảm xúc, Chu Toàn cẩn thận đẩy cửa phòng phía đông ra. Sau khi bước vào cậu nhận ra gian ngoài không khác trong trí nhớ của mình là bao, đều là bếp, chảo sắt, tủ, giá, nhưng vào nhà chính Chu Toàn mới phát hiện nơi này là một thế giới mới.

Vách tường được quét vôi mới trắng tinh sạch sẽ, cửa sổ dùng giấy trắng có tính xuyên thấu cực kì tốt, trong phòng ấm áp sáng sủa, không hề bị tối tăm tù túng.

Phía bắc phòng, chỗ gần cửa sổ là một chiếc giường sưởi dài, phía nam là một dãy rương thùng kiểu cũ, vách tường phía đông giường sưởi là một chiếc tủ khảm xà cừ hình hoa khai phú quý khiến Chu Toàn có cảm giác như trở về thời dân quốc.

Rương thùng dưới đất hay tủ trên giường sưởi đều được làm từ gỗ đặc, loại gỗ táo chua, khóa đều là khóa đồng. Toàn bộ gia cụ trong ba sân phía sau đều là đồ tổ tiên nhà họ Bảo để lại, từ cuối thời Thanh đến thời dân quốc, nghe nói là của hồi môn của vài thế hệ chủ mẫu trong gia tộc.

Không chỉ những thứ này mà Chu Toàn phát hiện ngay cả các bộ phận trên giường sưởi đều là thứ tốt.

Những nhà xây giường đất bây giờ đều dùng gạch men sứ ốp rìa giường cho bền, trên mặt giường sưởi thì sẽ chọn loại vật liệu nào vừa rẻ vừa dễ làm sạch. Nhưng rìa giường sưởi trong nhà tổ họ Bảo lại ốp các phiến gỗ du đã lên nước bóng loáng, chắc chắn là đồ cổ đã dùng nhiều năm. Mặt giường trải chiếu tết từ sợi tước ra từ thân cây cao lương hoặc cây ngô phơi khô. Thứ này Chu Toàn chỉ thấy trong nhà các cụ lớn tuổi trong thôn lúc cậu còn nhỏ, sau vì khó làm sạch, làm cũng tốn thời gian nên dần dần chẳng ai dùng nữa, cậu không nghĩ tới giờ lại có thể nhìn thấy hồi ức thời thơ ấu.

Lúc Chu Toàn đang tò mò săm soi đồ đạc trong phòng thì rèm cửa phía sau đột nhiên bị vén lên, có người đi đến. Chu Toàn nghe tiếng, quay đầu nhìn lại thì thấy bà dì của mình đang bước vào. Trên tay bà cụ còn cầm rổ kim chỉ, ngoài kim chỉ ra còn có vài mảnh vải đen đen trắng trắng.

“Bà dì đến rồi, đây là cái gì thế ạ?”

“À, A Cánh nhờ bà làm gối đầu kiểu cũ ấy mà, thằng bé bảo cứ một cái trả 100 đồng, phụ nữ trong thôn đều đang tranh nhau làm kìa. Nó thiên vị bà nên cho riêng 30 cái, còn nói về sau chỉ cần bà chịu làm là nó nhận hết.”

Gối đầu kiểu cũ chỗ thị trấn họ có đặc điểm rất rõ ràng, hình chữ nhật giống gối sứ trong quá khứ, chẳng qua là làm từ vải bông. Vải bông thô màu đen dùng làm túi bao gối, bên trong nhồi vỏ kiều mạch, bên ngoài dùng vải bông mịn màu trắng làm vỏ gối, ngoài rìa để lộ ra một phần nhỏ hình vuông. Chỗ này là dùng để thêu thùa, lúc trước bản lĩnh thêu thùa của đàn bà con gái trong nhà đều được triển lãm trên hình vuông nho nhỏ này cả.

Bà dì nổi tiếng khéo tay trong thôn, phần lớn quần áo và giày trên người đều là bà tự làm hết.

Nhìn bà dì vui vẻ ngồi trên giường đất thêu vỏ gối, Chu Toàn biết bà cụ thật sự vui vẻ.

Thêu thùa yêu cầu kỹ thuật cao, cần tập trung lực chú ý nên Chu Toàn xoay người đi ra ngoài.

Hai sân phía sau không có quá nhiều khác biệt với sân phía trước, chỉ là kiểu dáng đồ đạc càng cổ hơn một chút mà thôi. Lúc trước mỗi sân đều để lại một mảnh đất trống nhỏ làm vườn rau, hiện tại chỗ đó xây nhà vệ sinh và phòng tắm vòi sen.

Sau khi dạo một vòng, Chu Toàn thấy cực kì vừa lòng với căn nhà đã được cải tạo này. Cậu cảm thấy nơi ở có đặc điểm ấn tượng thế này, lại cộng thêm tay nghề của anh Bảo Cánh thì việc khách khứa đầy nhà trong tương lai chắc chắn sẽ không có vấn đề.

Lúc cậu quay lại sân đầu tiên - nơi được sử dụng như khu làm việc của nhân viên - thì Bảo đầu bếp đã dọn xong một bàn đồ ăn đầy ú ụ, chỉ nhìn thôi đã có thể thấy được chủ nhà đổ bao nhiêu tâm huyết vào bữa cơm này.

Trên bàn cơm, cậu cả bưng chén rượu nhìn bốn đứa nhỏ ngồi đối diện mình mà cảm thấy vui vẻ vô cùng. Có thế nào thì cả bốn đều khỏe mạnh lớn lên, có công việc và sự nghiệp riêng, mặc kệ là to hay nhỏ thì tựu chung lại là tất cả đều có năng lực sinh tồn, so với đám ăn báo cô thì ít nhất mấy đứa nhỏ nhà mình vẫn là tay làm hàm nhai.

Cậu cả càng nghĩ càng vui, ông yên lặng nhấp một ngụm bia trong cốc rồi hơi nhíu mày, độ cồn của thứ này thấp quá nên uống không hợp miệng. Nhưng nhìn mẹ và vợ mình cách đó không xa, thôn trưởng đại nhân vẫn quyết định nhịn.

Ông vừa gắp một đũa rau trộn vừa hỏi: “Bảo Cánh, con đã xác định khi nào bắt đầu hoạt động thử chưa? Còn chỗ nào cần mọi người giúp nữa không?”

“Vừa lúc chú hỏi, đúng là con đang có việc cần chú giúp. Con định thuê hai thím trong thôn tới đây giúp con quét phòng, làm vệ sinh, trong phòng bếp cũng cần hai người giúp việc bếp núc, tay nghề không cần cao, biết một ít việc cơ bản là được.”

Thôn trưởng đại nhân nghe vậy thì ngẩn ra, mất một lúc ông mới mở miệng nói: “Gì, con muốn thuê người trong thôn hả? Còn thuê một lúc bốn người luôn? A Cánh con nghĩ kĩ chưa, hiện tại lương không thấp đâu, bốn người thì một tháng tiền lương cũng phải một vạn đồng đấy, liệu có hòa vốn được không?”

Nghe thôn trưởng hỏi chuyện, Bảo Nhị Long cười hì hì nói: “Chú Trần cứ yên tâm đi, đừng nói là các homestay trong thành phố, cho dù tính cả tỉnh thì nhà của anh Bảo Cánh cũng rất ít thấy. Chúng ta khác với những homestay bình thường, có đặc sắc rõ ràng, tới chỗ chúng ta là có thể cảm thụ được hơi thở của tiền triều, hưởng thụ tình thú tiểu tư sản thời dân quốc. Bọn con đã quảng cáo trên trang web rồi, phòng ngủ chính mỗi ngày 600 đồng, sương phòng mỗi ngày 500 đồng, tiền ăn và các hạng mục khác tính riêng. Lúc này hoạt động thử nên giảm giá 20%, còn ưu đãi tặng thêm hạng mục đến nhà kính trồng hoa tự hái hoa tươi nữa.”

“Gì, ở một gian phòng mà một ngày tốn những 500, 600, những thứ khác còn tính riêng? Thế còn có ai tới nữa không?”

“Chú Trần cứ yên tâm, bọn con đã điều tra thị trường rồi, trên mạng có nhiều người có hứng thú với nhà anh A Cánh lắm. Mà đây vẫn là giá mùa ế hàng thôi đấy, chờ đến nghỉ hè, chúng ta có danh tiếng, khách cũng nhiều lên thì còn tăng giá nữa cơ, những thứ này bọn con đã viết rõ cả rồi.”

“Gì, còn tăng giá nữa hả?”

“Chú cứ yên tâm đi, nhìn nhà này, nhìn tay nghề này của anh Bảo Cánh thì chắc chắn là homestay sẽ không ế đâu. Chúng ta cẩn thận kinh doanh, bảo đảm mỗi vị khách tới đây đều nhận được sự phục vụ tốt nhất, họ hưởng thụ còn chúng ta thì kiếm tiền, chuyện hai bên cùng có lời thì sao mà không làm? Hơn nữa một khi lưu lượng khách tăng lên thì mọi người trong thôn cũng sẽ có cơ hội mở homestay, đến lúc đó muốn kiểu cao cấp hay bình dân thì thôn chúng ta đều có cả, ai cũng có thể chọn được nơi vừa ý mình đúng không?”

“Ầy, đúng là không hiểu người thành phố bây giờ nghĩ cái gì. Nếu mấy đứa thấy ổn thì cứ thử xem xem, cần cái gì thì cứ nói một tiếng với chú là được.”

Một tuần sau, nhà tổ họ Bảo hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, chọn ngày hoàng đạo rồi chính thức treo biển hoạt động.