Chương 17: Món Hầm Thập Cẩm

Lúc họ trở lại nhà Chu Toàn thì phần chống thấm trên nóc đã xong xuôi, trong vườn chất đầy các loại tài liệu mà đội thi công sắp dùng đến, chỗ làm bể khí mêtan ở vườn sau cũng đã có một cái hố to được đào sẵn.

Họ đi dạo trong thành phố một buổi sáng, lúc trở về đã là giờ cơm trưa. Công nhân đều không ở đây, có lẽ đã vào thị trấn ăn cơm trưa rồi.

Ở làng họ, đáng lẽ là chủ nhà phải lo cả cơm canh cho người tới giúp xây nhà, nhưng đấy chỉ là với bạn bè thân thích nhà mình thôi, còn những người Bảo Cánh thuê lại là đội thiết kế thi công chuyên nghiệp. Chắc lúc báo giá họ cũng đã suy xét tới đủ chuyện rồi, nghe nói người phụ trách đội thi công đội có thân thích ở thị trấn, thuê nhà tại đó, còn kí hợp đồng đặt cơm ở quán xá chỗ đó nữa.

Số tiền này hẳn sẽ đều bị bên kia tính vào chi phí, nhưng vì không muốn phiền toái nên Bảo đầu bếp cũng không để ý.

Về đến nhà, Bảo đầu bếp xách đồ đi thẳng vào phòng bếp, Chu Toàn không giúp được gì thì vào phòng bật máy tính, bắt đầu liên hệ với trường học.

Sau khi cuộc gọi video được kết nối, Chu Toàn đeo tai nghe nói: “Thầy Trương, em đã gửi mẫu đất và nước trong nhà kính mà thầy bảo lúc trước qua bưu điện rồi đấy ạ. Mấy hôm nữa thầy để ý nhận hàng giúp em với ạ.”

Giáo sư Trương - đã nghiên cứu thực vật họ tường vi nhiều năm - đồng ý. Sau đó có vẻ như nghĩ tới cái gì nên ông điều chỉnh góc quay của camera một chút, nhắm vào vườn hoa bên ngoài rồi nói: “Thầy nghe Tiểu Đinh nói em đang cần một ít nguyệt quý sinh trưởng nhanh đúng không? Tiểu Chu, trường chúng ta đang có một đợt cây non Hồng Y Giáo Chủ trồng cho vườn nguyệt quý bên kia, nhưng họ tính nhầm diện tích nên còn thừa hơn 2000 cây non, nếu chỗ em muốn thì có thể mua về dùng luôn này.”

Để giúp Chu Toàn nhìn rõ hơn, vị giáo sư già còn quay thật gần cho Chu Toàn xem. Nguyệt quý non trong vườn đều bừng bừng sức sống, phần lớn đã cao tới đầu gối, cành thẳng, lá không rách, không héo cũng không có dấu hiệu bị sâu bệnh.

Trường học của cậu có vườn hoa và vườm ươm riêng, phần lớn các loại thực vật gieo trồng ở đây đều được dùng cho mục đích dạy học và nghiên cứu, nhưng cũng có buôn bán với bên ngoài - xem như một cách gia tăng thu nhập cho trường.

Thấy Chu Toàn đã xem cẩn thận, vị giáo sư già xoay camera lại, nháy mắt với cậu: “Thế nào? Đều là chủng loại ưu tú mà trường học cẩn thận lai tạo đấy, không chỉ chống lạnh chống hạn tốt mà năng lực kháng sâu bệnh cũng mạnh hơn Hồng Y Giáo Chủ bình thường rất nhiều. Tuy không phải loại sinh trưởng nhanh nhưng Hồng Y Giáo Chủ thì em cũng biết mà, cắt cành hay trồng trong sân vườn đều được cả, nhóm cây này đã có thể nhổ trồng vào nhà kính luôn rồi, chăm sóc khoảng hơn một tháng thì chắc chắn là có thể nở hoa.”

Chu Toàn tính nhẩm, nếu là hơn 2000 cây hoa non thì nhà kính nhỏ của cậu trồng là vừa đẹp. Hơn nữa cậu rất quen thuộc với Hồng Y Giáo Chủ, lúc trước trong nhà kính của ông nội đều trồng loại này cả, cậu cũng học ké được rất nhiều, cũng hiểu rõ toàn bộ quy trình trồng và vấn đề có thể xuất hiện trong quá trình chăm sóc cây.

Nghĩ như vậy thì Hồng Y Giáo Chủ vẫn thích hợp với mình nhất, hơn nữa đám hoa non này cũng đã choai choai, sau khi mua về chỉ cần một tháng là có thể bắt đầu nở hoa, hẳn hai tháng là sẽ bước vào thời kỳ nở rộ.

Khi đó việc cải tạo nhà tổ của anh Bảo Cánh chắc cũng đã hoàn thành, hai bên có thể thuận lợi nối bước nhau, không tốn thời gian. Hơn nữa chất lượng hoa non của trường chắc chắn không thành vấn đề, giá cả đắt một ít Chu Toàn cũng nhận, dù sao một vườn hoa non ít nhất cũng có thể ra hoa tới 4, 5 năm, lời lãi sau này đều phải dựa vào chất lượng cây cả.

Chu Toàn càng nghĩ càng thấy thích hợp nên lập tức muốn đặt trước đám hoa non này.

Giáo sư Trương nói ông không quản lí chuyện bán cây nên bảo Chu Toàn tự liên hệ với học viện. Ông còn phải chờ tiêu bản đất và nước mà Chu Toàn gửi, xét nghiệm xong còn phải lựa chọn chủng loại nguyệt quý, kĩ thuật trồng và nhuộm màu nữa.

May mắn người phụ trách đám hoa non này lại là bạn học của Chu Toàn nên cực kì đáng tin. Vài phút sau, Chu Toàn gửi tiền đặt cọc vào tài khoản ngân hàng của học viện, đám hoa non này đã coi như là của Chu Toàn.

Để ủng hộ việc làm ăn của Chu Toàn, bạn cậu freeship chỗ hoa non đó luôn, Chu Toàn vui tới mức cảm ơn liên tục, bây giờ thì cậu chỉ cần ngoan ngoãn chờ trong nhà là được.

Liên hệ với trường học xong, Chu Toàn đứng lên đi ra gian ngoài, cậu vào phòng bếp, thò đầu ngó nghiêng rồi thấy Bảo đầu bếp đang dùng cái chậu nhôm cũ - vốn dùng để giặt quần áo - ướp nửa tảng sườn dê.

Thấy Chu Toàn, Bảo đầu bếp vừa bôi sốt ướp do anh pha chế lên sườn dê vừa nói: “Sườn dê phải ướp ít nhất bốn tiếng, xương dê nấu canh anh cũng hầm rồi, nhưng muốn hầm ra tinh hoa trong xương thì có thế nào cũng phải tốn mười mấy tiếng. Thế nên trưa nay chúng ta ăn hầm thập cẩm đi, anh còn cắt một ít thịt dê trên sườn xuống nữa, chút nữa làm thành thịt xiên nướng cho em ăn.”

Lúc anh nói chuyện thì sườn dê cũng đã được bôi kín nước sốt, Bảo đầu bếp rửa tay rồi bắt đầu chuẩn bị cơm trưa cho trúc mã của mình.

“Có cần em giúp gì không?” Nhìn Bảo đầu bếp luôn tay luôn chân, Chu Toàn dựa khung cửa phòng bếp hỏi.

“Ờm, nếu em rảnh thì cắt chỗ cà rốt với rau cần bên kia cho anh, cắt kiểu gì cũng được, tí nữa anh dùng làm thịt xiên.”

Sao thịt xiên lại dùng đến cả rau cần với cà rốt nhỉ?

Tuy không hiểu nhưng Chu Toàn vẫn làm theo, dù sao đầu bếp là trúc mã nhà mình, nghe lời dân chuyên thì chắc chắn không sai được.

Chu Toàn thái rau, Bảo đầu bếp cũng đang thái rau, chẳng qua chỗ rau anh thái là chuẩn bị để làm món hầm thập cẩm.

Món hầm thập cẩm ở Đông Bắc chắc hẳn là món ăn được chế biến tùy ý nhất. Xem tên đoán nghĩa cũng biết là món này không có quy luật gì cả, cái gì cũng có thể hầm với nhau được hết.

Cà tím, ớt cay, khoai tây, đậu que, đậu hủ, ngô non, bí đỏ, thịt heo, những thứ Bảo đầu bếp cho vào đều là món Chu Toàn thích ăn, còn cà chua - thứ mà phần lớn mọi người hay cho vào - lại bị bỏ qua vì Chu Toàn không thích.

Kinh nghiệm cắt thái gần 20 năm làm kĩ thuật dùng dao của Bảo đầu bếp đã lên tới mức thượng thừa, những loại rau dưa hình dạng khác nhau chỉ cần vào tay anh vài phút là đã biến thành miếng, sợi, lát kích cỡ phù hợp rồi.

Bảo đầu bếp bưng nguyên vật liệu đã cắt xong, xách theo các loại gia vị sắp dùng đến đi vào gian ngoài. Anh muốn dùng chảo sắt ở gian ngoài làm món hầm thập cẩm Đông Bắc này.

Lửa trong lòng bếp đã cháy đượm, Bảo đầu bếp cho dầu vào chảo, đổ thịt thái lát vào đảo nhanh rồi rót rượu gia vị và xì dầu tươi vào, vừa trừ tanh vừa tăng hương vị. Chờ thịt đổi màu thì xúc ra, lại đổ thêm dầu, hai muỗng tương Đông Bắc vào đảo, đến lúc có mùi thơm thì bỏ dần rau dưa vào, cái nào lâu chín thì cho trước.

Vào nồi đầu tiên là đậu hủ và khoai tây - đều là thứ phải hầm lâu mới ngon miệng. Sau đó là đậu que, bí đỏ, cà tím, ngô non và ớt cay, thêm muối, xì dầu, cuối cùng đậy nắp nồi chờ là được.

Lúc anh làm món này thì Chu Toàn cũng đã cắt xong rau cần và cà rốt. Bảo đầu bếp tới kiểm tra, gật đầu bảo không thành vấn đề, sau đó lại mở tủ lạnh lấy ra nửa củ hành tây.

Chu Toàn nhìn ra gian ngoài, thấy trong bát sứ trắng vẫn còn chỗ thịt lát mới xào tái lúc nãy thì nhắc: “Anh Bảo Cánh, anh quên bỏ thịt vào món hầm rồi kìa.”

Bảo đầu bếp vừa cắt hành tây vừa trả lời: “Nếu là thịt ba chỉ thì anh sẽ bỏ vào nồi hầm cùng rau, nhưng thịt nạc thì không hầm lâu được, muối bên trong nước canh sẽ làm thịt co rút lại, không giữ được nước, nếu hầm quá lâu thì ăn sẽ rất khô. Chờ đến lúc sắp ăn mới bỏ thịt nạc thái lát vào cho chín tới là được, ăn như vậy mới ngon.”

Chu Toàn cái hiểu cái không gật đầu, nghĩ thầm hóa ra món hầm thập cẩm phải chú ý nhiều thứ như vậy, đầu bếp đúng là không dễ làm.

Hành tây ướp lạnh thái vụn, trộn với rau cần, cà rốt, cho thêm xì dầu, muối, tiêu xay và dầu, trộn đều rồi bỏ thịt dê lúc trước cắt xuống vào ướp.

Thấy Chu Toàn tò mò nhìn chằm chằm mình, Bảo đầu bếp kiên nhẫn giải thích với nhóc gà mờ nấu ăn: “Hành tây ướp lạnh rồi mới thái sẽ đỡ cay mắt, mà dùng hành tây thái vụn hầm thịt dê sẽ làm thịt mềm hơn, lại bỏ được mùi tanh. Rau cần cũng thế, cho thêm cà rốt thì thịt dê sẽ có mùi thơm nhẹ, lại tăng được độ ngọt của thịt lên nữa, hai cái này dùng với nhau rất là hợp. Muối với xì dầu là để thịt đậm vị hơn, dầu làm lúc nướng không bị cháy thịt, chỉ vài thứ đơn giản này thôi là thịt dê sẽ ngon hơn hẳn.”

Thấy anh cẩn thận ướp trộn, Chu Toàn nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi chuyện đã khiến cậu hoang mang thật lâu: “Ừm, anh Bảo Cánh, nhà em không có giá nướng BBQ, cũng không có lò nướng, anh định làm thịt xiên nướng thế nào?”

Bảo đầu bếp tìm những que kim loại dùng để xiên thịt ra, vừa xiên thịt dê vào vừa nói: “Chu Chu, anh làm ảo thuật cho em xem nhé? Để anh cho em xem anh không cần giá nướng cũng không cần than, làm thịt xiên nướng trong phòng bếp cho em như thế nào.”