Chương 16: Nhãn Lực

Nhà Chu Toàn và Bảo Cánh khởi công cùng một ngày.

So với nhà tổ họ Bảo thì quá trình cải tạo căn nhà hai tầng của Chu Toàn đơn giản hơn nhiều. Sau khi làm chống thấm trên trần thì chỉ cần lấp hố xí cũ đi, xây thêm WC và phòng tắm vòi sen ở phòng phía tây rồi liên thông với phòng bếp và gian ngoài là được. Thứ mất công nhất là bể khí mêtan - đây là nơi tập trung và lên men toàn bộ chất thải của một gia đình nên vị trí xây dựng rất quan trọng.

Nhưng đây đều là chuyện mà bên thi công phải tính toán, bảo Chu Toàn xem bản vẽ cậu cũng không xem hiểu. Ngoài ý muốn là Bảo Cánh lại hiểu một ít, thế nên cậu giao phó tất cả cho anh luôn.

Vì chỉ cải tạo phần ngoài chứ không động vào bên trong nhà, cho nên về cơ bản thì cuộc sống của Chu Toàn không bị ảnh hưởng gì.

Bên Bảo Cánh, ba sân xây trước đã không có người ở lại hay xây sửa rất lâu rồi nên trong phòng nhiều đều ít nhiều bị dột, ẩm ướt mốc meo không thích hợp ở lại. Sân mới xây không bị mưa dột lại là nơi cần cải tạo nhiều nhất nên trước khi hoàn công thì cũng đừng nghĩ đến chuyện vào đó ở.

Vậy nên sau khi nhận lời mời của Chu Toàn thì vị đầu bếp chân dài này lập tức trả phòng khách sạn rồi xách hành lý vào nhà trúc mã.

Tuy người ta ở nhờ trong nhà nhưng Chu Toàn cảm thấy mình mới là người được chăm nom.

Sau khi Bảo Cánh vào ở, sáng nào Chu Toàn cũng bị mùi thức ăn thơm nức gọi dậy, chảy nước miếng rửa mặt chải đầu rồi nhào cả người vào giường sưởi ôm bát cơm chờ được cho ăn. Sau khi ăn uống no đủ, cậu sẽ tới nhà kính trồng hoa làm việc, lúc giữa trưa mệt mỏi, mồ hôi đầy người về nhà thì ngoài cơm trưa thơm ngào ngạt còn có một nồi chè giải khát bổ dưỡng chờ cậu nữa. Ăn cơm trưa xong cậu sẽ chơi điện tử một lúc, ngủ trưa dậy đầu óc tỉnh táo là có thể tiếp tục lên núi làm việc.

Lúc mặt trời chiều ngã về phía tây, làm xong việc thì cậu xuống núi rồi rẽ về phía nhà tổ họ Bảo, dắt trúc mã đang trông coi bên đó về nhà rồi hưởng thụ một bữa tối dinh dưỡng ngon miệng. Sau bữa tối, anh họ Văn Lễ nhất địng sẽ qua chơi, ba người dọn bàn cờ ra chơi mấy ván, cực kì vui vẻ.

Buổi tối, sau khi đánh răng rửa mặt thì trước khi nhắm mắt đi ngủ, Chu Toàn sẽ đeo tai nghe nghe nhạc, đọc truyện hoặc chém gió với đám bạn trong group chat một lúc. Ngài đầu bếp phụ trách chuyện nuôi nấng sẽ dựa vào gối đầu, dùng di động tìm tư liệu cho món ăn mới, bổ sung thêm kiến thức cho mình.

Không có áp lực công việc, nhà, xe, không có những lời chỉ trích của cấp trên, không có lục đυ.c với đồng nghiệp. Không cần tỉnh dậy lúc 6 giờ sáng, cầm bữa sáng đuổi theo xe bus, cũng không cần nửa đêm nửa hôm trở lại phòng trọ còn phải xếp hàng dùng nhà tắm, càng không phải thức đêm tăng ca rồi mệt đến mức ngủ quên ở văn phòng. Cuộc sống tiết tấu chậm rãi không có áp lực này thật sự là quá tốt.

Mới về làng sống vài ngày mà chứng suy nhược thần kinh của Chu Toàn đã không thuốc mà khỏi. Cậu cảm thấy thoải mái dễ chịu, tinh thần phấn chấn, cả tâm lí lẫn thân thể đều đã thoát khỏi tình trạng uể oải, khôi phục lại bộ dáng lúc trước.

Hôm nay, rốt cuộc Chu Toàn cũng dọn dẹp xong bốn căn nhà kính trồng hoa của mình, cậu đóng gói mẫu đất và mẫu nước tưới trong đó để gửi tới trường học. Nhà kính đã dọn xong cần phủ lại màng plastic, còn phải chuẩn bị lưới chống nắng và chăn bông, chiếu dùng để giữ ấm.

Hôm qua cậu cả đã đưa cho Chu Toàn danh sách những thứ này. Hôm nay cậu đến bưu điện gửi hàng mẫu xong thì sẽ đến chợ mua chúng về.

Lúc Bảo đầu bếp biết tin này đã tranh thủ kiểm tra tủ lạnh nhà Chu Toàn, nhìn các ngăn trống rỗng chỉ còn lại vài quả trứng gà và một ít trái cây, anh tỏ vẻ mình cũng cần nhập hàng.

Vậy nên hai người đi cùng một chuyến xe, cũng dễ giúp đỡ nhau hơn.

Đồ Chu Toàn cần cũng dễ mua, cậu cả sợ cháu mình lần đầu đi chợ mua những thứ này dễ chịu thiệt nên đã cho cậu địa chỉ của cửa hàng mà ông hay đi, còn gọi điện cho chủ tiệm báo người nhà mình sắp tới đó mua đồ, nhờ ông ấy để ý một chút.

Có chủ quán giúp đỡ nên lúc Chu Toàn mua đồ thuận lợi rất nhiều, chỉ một lần đã mua đủ tất cả những thứ cần dùng cho nhà kính.

Ra khỏi chợ bán nông cụ, hai người tới chợ bán sỉ thức ăn cách đó một con phố.

Nơi này có gia vị và đồ dùng nhà bếp đầy đủ nhất bên trong thành phố. Chu Toàn - rất ít xuống bếp - xem như được mở rộng tầm mắt, chỉ nước tương thôi mà Bảo Cánh đã mua tới bảy, tám loại, có đủ tác dụng như tăng mùi thơm, điều hòa màu sắc, thêm đậm vị,... có cả trong nước lẫn nước ngoài, còn phức tạp hơn cả nấu thuốc nữa.

Ngoài nước tương còn có dấm, dấm thơm, dấm gạo, giấm chua, giấm trắng thậm chí dấm hoa quả. Chu Toàn nhìn đến hoa cả mắt, chờ đến lúc đi vào quầy gia vị bán sốt cà chua, sốt mayonese thì cậu hoàn toàn từ bỏ việc nhớ xem Bảo Cánh mua cái gì.

Dù sao cuối cùng mấy thứ này đều sẽ bị cậu ăn sạch, tên thì có gì quan trọng đâu?

Nhưng làm đầu bếp thật đúng là không dễ dàng, chưa nói những thứ khác, chỉ xem những giá bày đầy đồ bên trong quầy hàng, Bảo Cánh chỉ cần nhìn một cái đã có thể nói ra hương vị của chúng, còn biết rõ nên dùng thứ gì ở nơi nào, dùng bao nhiêu mới thích hợp. Loại bản lĩnh này chắc chắn là phải trải qua hàng ngàn hàng vạn lần thử nghiệm mới có thể tích lũy được.

Mua gia vị xong, hai người lại mua một ít trái cây và rau dưa có thể lưu trữ lâu.

Lúc đi ngang qua quầy bán thịt gia cầm, Bảo đầu bếp khẽ cau mày chọn hai con gà, có vẻ không vừa lòng lắm với chất lượng thịt. Tủ lạnh của Chu Toàn vẫn còn bột nêm xào rau nên bọn đi qua quầy thịt heo mà đi thẳng đến chỗ bán thịt dê bò.

Người nhà họ Bảo ở thôn Hai Họ cực kì thích thịt dê bò, cho dù không phải đầu bếp chuyên nghiệp thì nhà nào cũng có một chiêu tủ để nấu thịt dê bò, đây cũng là tay nghề truyền lại nhiều đời của dân tộc Mông Cổ.

Năm đó, dê nướng nguyên con và thịt bò nấu của ông nội Bảo là món ngon hàng đầu trong thành phố. Lúc Bảo Cánh còn nhỏ, món đầu tiên anh học cũng là thịt dê xào hành.

Có trúc mã như vậy nên Chu Toàn chẳng những rất thích ăn thịt dê bò mà còn cực kì để ý cách làm cũng như hương vị của món này.

Bảo Cánh dẫn Chu Toàn đi dạo khắp các quầy bán thịt dê bò trong chợ, xem chất thịt trên các quầy một lần từ đầu tới đuôi rồi mới quyết định nên mua thịt ở đâu.

Đến bên cạnh một quầy hàng vị trí khá khuất, Bảo Cánh nói với người đàn ông trung niên tóc đã hơi bạc màu: “Ông chủ, chỗ sườn dê còn lại tôi lấy hết, chọn giúp tôi bốn ống xương chân dê có thịt nữa, ông có nội tạng và thịt đầu dê không?”

Ông chủ quầy hàng đang đọc báo nghe vậy ngẩng đầu nhìn kĩ Bảo Cánh. Quần áo anh mặc vừa không giống đầu bếp cũng không giống nhân viên mua sắm của các nhà hàng quán ăn, mà ăn ở nhà lại rất ít người mua nhiều đồ như vậy cùng một lúc.

Xem tuổi tác của Bảo Cánh và Chu Toàn, ông chủ cho rằng họ muốn đi dã ngoại ăn thịt nướng, các cô cậu thanh niên thời nay đều thích cái này.

Tuy không hiểu vì sao nướng BBQ dã ngoại còn hỏi cả nội tạng và thịt đầu dê nhưng ông vẫn tốt bụng nhắc nhở: “Sườn dê của tôi còn thừa nửa bên, nếu các cậu đi nấu cơm dã ngoại thì không cần dùng nhiều như vậy đâu, mua nhiều quá cẩn thận lãng phí đấy.”

Ông chủ suy nghĩ cho khách thì rõ ràng là người thành thật rồi, Bảo Cánh nghe vậy cười khẽ một chút nói: “Không sao, chúng tôi có nhiều người, ăn hết được.”

“À, chỗ tôi có sườn dê với xương chân dê, nội tạng và thịt đầu dê thì cậu mua ở quầy phía dưới kia kìa. Cơ mà tôi phải nói trước, dê chỗ tôi đắt hơn quầy khác 5 đồng đấy nhé.”

“Thứ tốt thì giá cả không là vấn đề, ông chủ cứ cân đi.”

“Cậu nhìn ra đây là thứ tốt hả?”

“Dê con, đực, khoảng 10 tháng tuổi. Chỉ tiếc là nuôi trong chuồng một mùa đông, đầu xuân mới thả ra nuôi thả, nếu không thịt sẽ còn ngon hơn nữa.”

Ông chủ quầy thịt đang rút xương dê cho Bảo Cánh nghe vậy sửng sốt, suýt chút rơi cả dao trên tay xuống.

“Được, hôm nay gặp được người thạo nghề rồi đây. Nhãn lực này của cậu, không tốn mười mấy hai mươi năm là không luyện ra được đâu, ở tuổi này mà được như vậy đúng là hiếm có. Sau này nếu cậu còn cần thì cứ đến hàng tôi, lão Từ tôi bán thịt hai mươi mấy năm, không lừa già dối trẻ bao giờ, hôm nay chúng ta cũng coi như có duyên, số lẻ không cần, cậu trả số nguyên là được.”

Bảo đầu bếp nhanh chóng trả tiền, sau đó đi mua nội tạng và thịt đầu dê. Anh lên xe, vừa thắt đai an toàn vừa nói với Chu Toàn: “Chu Chu, về nhà anh sẽ làm sườn dê nướng và canh dê cho em.”

Canh dê và thịt dê nướng của quán cơm nhà họ Bảo đều là món nổi tiếng khắp thành phố, chỉ cần ăn qua một lần thì nhất định sẽ biến thành khách quen.

Chu Toàn nghĩ đến hương vị ấy mà nuốt nước miếng, ngoan ngoãn thắt đai an toàn, ngồi trên ghế phụ hưng phấn chờ được cho ăn.