Chương 18: Thịt Dê Xiên Nướng

Chu Toàn bị bộ dáng thần bí của Bảo đầu bếp thu hút toàn bộ lực chú ý. Cậu nhìn chằm chằm từng động tác của anh, muốn biết anh “biến ra” món thịt dê xiên nướng thơm lừng trong phòng bếp trống rỗng của mình như thế nào.

Bảo đầu bếp cúi người, lấy ra cái nồi gang đã lâu không dùng cất dưới ngăn thấp nhất của tủ bát. Anh rửa sạch nồi rồi đặt nó lên miệng bếp, không rót dầu hay bỏ thứ gì khác vào nồi, chỉ để nó đun không như vậy trên lửa. Nồi gang có tính dẫn nhiệt cực kì tốt, đun vài phút thì Chu Toàn thấy nó bắt đầu bốc hơi trắng nhè nhẹ, phần đáy dần biến thành màu đỏ.

Chu Toàn tò mò đi qua, vươn tay quơ quơ trên nồi rồi vội vã rụt về.

Mẹ ơi, dù chỉ tới gần cái nồi gang này thôi cũng đã thấy nóng rồi, anh Bảo Cánh muốn làm gì thế này?

Lúc Chu Toàn không hiểu ra sao thì Bảo đầu bếp đã xiên xong thịt dê. Anh cầm mười mấy xiên thịt dê đi tới trước bếp, đặt hờ tay trên nồi cảm nhận nhiệt độ rồi nói: “Ừm, nóng thế này là được rồi.”

Nói xong anh đặt thẳng các xiên thịt dê lên mặt nồi gang, que kim loại gác trên mép nồi, rồi cứ thế nướng lên như thật!

Chu Toàn nhìn mà mắt mũi tròn xoe, cậu ngó cái nồi gang trên bếp rồi lại nhìn mấy xiên thịt dê đặt trên nồi nướng cách không, cảm giác phi thường thần kỳ.

Không có lửa mà nướng cách không kiểu này được thật hả?

Ấy, anh Bảo Cánh đậy vung nồi lại kìa, đậy xong thì mặc kệ nó luôn, đây là để mấy xiên thịt dê này tự lực cánh sinh sao?

Bảo đầu bếp càng làm càng thần bí, anh cứ thế bỏ mặc những xiên thịt dê lại trong nồi gang rồi ra gian ngoài kiểm tra món hầm thập cẩm bên trong chảo sắt. Thấy đã gần được, anh bỏ chỗ thịt thái lát lúc nãy vào, nấu một lúc rồi nêm thêm xì dầu, bột nêm và bột ngũ vị hương.

Tranh thủ lúc anh đang bận rộn, Chu Toàn lặng lẽ tới gần bếp lò, cậu nhìn xuyên qua chỗ trong suốt trên vung nồi, phát hiện những xiên thịt dê đặt ở bên trong thật sự đã đổi màu. Thịt đổi màu chính là dấu hiệu đã chín, chỗ thịt dê bị đặt lơ lửng, không tiếp xúc với bất cứ tia lửa nào kia thế mà chín thật rồi!

Hình ảnh thần kỳ này khiến Chu Toàn kinh ngạc không thôi, không để ý lò lửa nóng bỏng mà cúi người đứng bên cạnh nồi gang cẩn thận quan sát.

Lúc Bảo đầu bếp vào lấy bát đựng đồ ăn thì thấy trúc mã nhà mình trưng vẻ mặt “thần kỳ như vậy sao” ngồi canh bên cạnh bếp lò. Tưởng thịt nướng có vấn đề, Bảo đầu bếp đi tới xem xét thì phát hiện hết thảy bình thường.

Cho nên nhóc này là chưa thấy qua thịt dê xiên nướng hay gì? Không thể nào chứ? Lúc trước mình kéo em ấy xử lí không ít thịt dê thịt bò cơ mà, nướng có thể coi là kiểu chế biến cơ bản nhất rồi đấy?

Chu Toàn cảm giác được bên cạnh có người, hơi thở quen thuộc khiến cậu không cần ngẩng đầu cũng biết người đến gần mình là ai. Cậu tóm chặt tay áo anh, hưng phấn nói: “Chín, chín, thịt dê xiên nướng chín rồi!”

Bảo đầu bếp:........

Bỏ đi, em ấy nhìn vui vẻ là được. Bảo đầu bếp nghĩ như vậy rồi ra gian ngoài, bày món hầm thập cẩm lên bàn trên giường đất. Sau đó Bảo đầu bếp quay lại, cúi người - giống Chu Toàn - ngó vào bên trong qua chỗ trong suốt trên vung nồi xem thịt dê nướng thế nào, chỉ cần liếc mắt một cái là anh đã có thể đoán ra được thịt dê chín tới mức nào.

Chín 9 phần là kiểu mà Chu Chu thích nhất, có thể lấy ra cho công đoạn tiếp theo rồi.

Nhấc vung nồi lên, mùi thịt dê nồng đậm tràn ngập phòng bếp, Bảo đầu bếp đặt các xiên thịt dê nướng lên đĩa rồi đặt sang một bên, sau đó vặn nhỏ lửa lại. Lửa nhỏ đi nên nhiệt độ chung quanh bếp lò và nồi gang cũng bắt đầu chậm rãi hạ xuống.

Bảo Cánh dùng tay cảm nhận độ ấm trên nồi, chờ đến lúc thích hợp thì bỏ thì là và vừng trắng sống vào. Dùng lửa nhỏ xào vài phút thì hạt vừng và vỏ thì là bắt đầu đổi màu, màu vàng nhạt dần xuất hiện bên ngoài gia vị, mùi thơm đặc trưng của hạt vừng và thì là bắt đầu tỏa ra. Bảo đầu bếp thấy đã hòm hòm thì tắt van bình gas dưới bệ bếp đi rồi rải hạt vừng, thì là đã xào thơm nức lên đĩa thịt dê xiên nướng, nước miếng của Chu Toàn suýt chút nữa đã chảy ra.

Trời ạ, thơm quá, thịt dê nướng than thật cũng chỉ đến mức này mà thôi!

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy những xiên thịt dê đó từ sống đến chín thì ai dám tin chúng là dùng nồi gang nướng cách không ra tới cơ chứ?

Chu Toàn bưng đĩa thịt dê xiên nướng từ nồi gang, Bảo đầu bếp cầm nồi cơm điện đi phía sau, hai người khoanh chân ngồi trên giường sưởi, sau đó Chu Toàn gấp không chờ nổi mà thò tay vào đĩa thịt dê. Cậu cầm một xiên lên đưa cho Bảo đầu bếp ngồi đối diện, một xiên khác thì cầm trong tay mình.

Chu Toàn hết nhìn lại ngửi, màu sắc và mùi hương của xiên thịt này giống với thịt xiên nướng than tới 7, 8 phần. Cậu cẩn thận cắn một miếng, thứ đầu tiên cảm nhận được chính là mùi thơm đặc trưng của hạt vừng và thì là sau khi được đun nóng.

Chu Toàn ăn nhanh quá, bị nóng tới hít hà liên tục, nhưng cho dù như vậy thì cậu cũng không chịu nhả ra. Cậu kéo miếng thịt dê non mềm vào miệng, mới nhai một cái mà nước sốt nóng hổi đã tràn ra.

Thịt sườn dê vốn là phần thịt cực kì ngon, nạc mỡ đan xen mềm cứng vừa phải, tuy nướng bằng chảo gang khiến thịt dê thiếu một ít mùi thơm như khi nướng than nhưng lại giúp thịt không bị mất nước khô cứng.

Xiên thịt dê nướng này ngoài giòn trong mềm, mùi hương thơm nức, còn có cả cảm giác thanh thanh của rau cần, vị ngọt của cà rốt, hương vị đặc biệt của hành tây, tươi mát như không khí mùa xuân vậy.

Lúc đầu Chu Toàn còn có thể ăn từng miếng một, nhưng sau cậu không nhịn được nữa, nghiêng đầu cắn toàn bộ thịt trên xiên xuống rồi cho tất cả vào miệng. Mười mấy xiên thịt dê nướng trong nồi gang bị Chu Toàn ăn sạch hai phần ba, cậu thỏa mãn vừa dùng giấy lau mỡ bên miệng vừa cảm thụ hương vị thơm ngon còn lưu lại trong miệng.

Bảo đầu bếp đẩy bát hầm thập cẩm về phía cậu rồi đưa thêm bát cơm đã xới sẵn: “Nếu thích thì buổi tối tha hồ ăn, anh còn ướp nửa tảng sườn dê kìa, chắc chắn có đủ cho em.”

Chu Toàn nghe vậy thì vừa và cơm vào miệng vừa hỏi: “Anh thấy nhà mình rồi á, cái nồi gang trong phòng bếp không nướng nổi nửa tảng sườn dê đâu, hay là anh định dùng hai cái chảo sắt to đùng ở gian ngoài kia?”

Bảo đầu bếp cười khẽ: “Sao thế được? Đi nhà anh, phòng bếp cũ còn chưa sửa lại nên bệ bếp với lò nướng vẫn dùng được. Buổi tối chờ công nhân của đội thi công đi thì gọi Văn Lễ với Bảo Nhị Long, mấy người chúng ta tụ tập một chút.”

Chu Toàn, Bảo Cánh, Trần Văn Lễ và Bảo Dung - chính là Bảo Nhị Long - là bốn người chơi với nhau từ nhỏ tới lớn. Bảo Cánh, Trần Văn Lễ cùng tuổi, Chu Toàn và Bảo Dung nhỏ hơn họ một tuổi, nhưng vì Chu Toàn đi học sớm nên cậu lại là bạn cùng lớp với Bảo Cánh và Trần Văn Lễ.

Thấy Bảo đầu bếp nói muốn mở tiệc với đám bạn, Chu Toàn ủng hộ cả hai tay, cậu lập tức gọi điện cho hai người kia, báo thời gian và địa điểm cho họ biết.

Nửa giờ sau hai người mới ăn trưa xong, bát hầm thập cẩm bị Chu Toàn ăn sạch, chỉ còn lại một ít nước canh dưới đáy bát, lúc này cậu đang ôm bụng nằm trên giường sưởi rên hừ hừ. Bảo đầu bếp vừa cáu vừa buồn cười, sợ cậu khó tiêu nên trèo lên giường sưởi đuổi người: “Ăn no thế thì đừng có nằm luôn, xuống rửa bát đũa rồi đi bộ trong sân một lúc đi, không lại phải uống thuốc tiêu hóa bây giờ.”

Chu Toàn ngồi dậy, xuống giường sưởi, nhanh nhẹn thu thập bát đũa rồi mang đến phòng bếp rửa. Lúc Chu Toàn rửa bát thì Bảo đầu bếp thay quần áo, ôm chậu giặt đang ướp sườn dê trong phòng bếp ra nói với cậu: “Chu Chu, anh sang nhà tổ bên kia xem đây, tiện mang sườn dê qua luôn, buổi chiều em làm xong việc thì qua đó tìm anh luôn nhé.”

Chu Toàn đồng ý, sau khi anh đi còn bỏ quần áo bẩn hai người vừa thay ra vào máy giặt, thấy chiếc máy giặt hai trục cũ kĩ vẫn hoạt động bình thường thì cậu mới yên tâm vào phòng ngủ trưa.

Lúc nửa tỉnh nửa mê, Chu Toàn cảm giác như có người đang nói chuyện trong phòng, cậu tưởng có ai vào nhà nên lập tức tỉnh táo lại. Nhưng cậu không xuống giường kiểm tra ngay mà chỉ trở mình, khẽ hé mắt nhìn khắp nhà.

Tiếng nói chuyện vẫn còn nhưng trong phòng lại không có người khác, chuyện gì thế này?

Xác định bốn phía không có nguy hiểm, Chu Toàn xoay người bật dậy, nhìn về phía có tiếng nói chuyện. Một lúc lâu sau, Chu Toàn mở lớn hai mắt, tay che kín miệng, cả người cứng đờ, quả thực không thể tin được những gì mà mình đang nhìn thấy.