“Tránh ra, mạnh tay chết đi được, không thích đâu nhé. Đừng có xoa đầu em, đã không cao bằng anh rồi, càng xoa càng lùn. Xoa, xoa, đừng có xoa! Rối hết tóc rồi, anh không dừng là em đánh lại đấy1”
Hai người vui đùa như lúc quá khứ, đeo cặp sách đi xe đạp cùng nhau đi học, cùng nhau tan học.
Khi đó họ đều không có cha mẹ chăm sóc, ông lại phải kiếm tiền nên thường xuyên bận rộn đến tận khuya. Hai người họ cùng nhau học tập, ăn cơm, làm bài, đến ngày nghỉ bạn bè chạy khắp núi đồi đùa nghịch thì chỉ có họ phải ở lại trong nhà học nghề gia truyền.
Bé Bảo Cánh và bé Chu Toàn, một người thái rau một người cắt hoa, một người chiên xào nấu nướng một người ăn sạch sành sanh. Không ai hiểu nhau hơn họ, ngay cả người thân duy nhất trong nhà cũng không bằng. Khi đó bé Chu Toàn và bé Bảo Cánh không cần nói chuyện, chỉ cần một ánh mắt là đã hiểu được người kia đang nghĩ gì rồi.
Giờ đã qua mười năm, thiếu niên trưởng thành thanh niên, nhưng sự ăn ý thấm vào tận trong tim kia vẫn không thay đổi một chút nào cả.
Hai người vừa đi vừa đùa, về tới nhà, Chu Toàn dẫn anh vào phòng mình, vừa quét giường trải chăn vừa tìm nước ấm cho anh rửa mặt.
Bảo Cánh vắt khăn mặt, nhìn một vòng quanh phòng Chu Toàn. Nơi này vẫn giống hệt như lúc anh đi, vẫn là căn phòng tràn ngập ấm áp trong ký ức của anh.
Trong phòng vẫn dùng bộ bàn tủ màu lam cũ, trên tủ vẫn đặt chiếc TV hộp 29 inch màn hình màu, bên cạnh TV là các loại sách vở của Chu Chu, ngay cả trên cửa sổ cũng vẫn là tấm rèm hoạt hình màu xanh nhạt.
Thứ duy nhất khác biệt trong phòng là một cái máy tính bàn màn hình tinh thể lỏng kiểu cũ. Bảo Cánh nhớ năm đó, trước khi mình đi, ông nội Chu đã nói chỉ cần Chu Chu thi đỗ trường cấp 3 số I của thành phố thì sẽ mua máy tính cho cậu, xem ra năm đó Chu Chu đã thi đỗ rồi.
Cũng đúng, thành tích của Chu Chu rất tốt, chắc chắn có thể đỗ được vào ngôi trường đó.
Bảo Cánh rơi vào hồi ức, đầu óc có chút mơ màng, nhưng cuối cùng ý nghĩ bay xa của anh lại là bị một mùi hương nhàn nhạt quen thuộc hút về.
Bảo Cánh mặt lạnh như tiền vò sạch khăn mặt. Hiện tại anh khẳng định, trúc mã của mình, chẳng những nhà ở không thay đổi gì nhiều mà ngay cả mỹ phẩm dưỡng da cậu dùng cũng giống hệt 10 năm trước.
Ừm, kem dưỡng ẩm Hoàng Tử Ếch Xanh, còn là mùi dâu tây nữa.
Thảo nào nhìn vẫn nhỏ xíu như vậy, vóc dáng cao hơn tuổi tác tăng lên mà tâm trí vẫn giống như khi còn nhỏ vậy, thuần khiết không thay đổi chút nào.
Chu Toàn không hề biết “gương mặt thật” nhi đồng lớn tuổi của mình đã bại lộ, vẫn tiếp tục vui vẻ dọn giường.
Tuy không có bộ đệm chăn đã phơi nắng nào khác nhưng chăn của Chu Toàn vẫn có thể đắp được cho hai người trưởng thành. Biết cháu mình ngủ không ngoan, thích lăn qua lăn lại, thỉnh thoảng còn sẽ đá chăn nữa nên ông nội Chu toàn mua chăn đôi cho cậu - như vậy sẽ không sợ buổi tối lăn một lúc thì lăn ra cả bên ngoài chăn rồi cảm lạnh.
Hiện tại Chu Toàn thấy cực kì biết ơn sự chu đáo của ông nội mình, chăn này thì hai người đàn ông trưởng thành nằm sát một chút cũng đủ đắp.
Nhìn Chu Toàn vui vẻ trải chăn chiếu trên giường sưởi, Bảo Cánh đứng dưới đất yên lặng không nói gì, vài phút sau anh cúi xuống - quả nhiên dưới tầng dưới cùng của tủ đứng có một cái chậu nhôm quen thuộc. Đây là chậu rửa chân của Chu Chu, lần nào cậu dùng xong cũng sẽ đặt ở nơi này.
Lúc Bảo Cánh cầm chậu rửa chân đến chảo sắt ở gian ngoài múc nước rửa chân, Chu Toàn ở trong phòng nghi hoặc nhìn chằm chằm vào hai chậu cây mình đặt trên cửa sổ.
Vừa rồi có phải cậu hoa mắt không nhỉ? Sao lại nhìn thấy lan điếu duỗi lá cây về phía văn trúc?
Nhưng lúc cậu nhìn kỹ thì hình như lại không phải, văn trúc yên tĩnh, lan điếu cũng rũ lá cây, hai chậu cây này không có gì lạ thường cả.
Không đúng, có!
Trước không nói chậu văn trúc, mới mua về nên không biết tính tình nó thế nào. Nhưng chậu lan điếu kia đã nuôi vài tháng rồi, cậu quá hiểu cái nết của nó.
Là một chậu lan điếu chủng loại bình thường, nhóc này không chỉ ngoài lạnh trong nóng mà còn hơi hóng hớt nữa. Nó muốn lực chú ý của chủ nhân tập trung vào mình nhiều hơn nên rất hay làm nũng với Chu Toàn: muốn tưới nước, muốn bón phân, muốn ánh mặt trời còn muốn vuốt ve, chỉ thiếu việc đòi chủ nhân buổi tối ôm nó ngủ mà thôi.
Lúc trước chỉ cần Chu Toàn đến gần là chậu lan điếu này nhất định sẽ thò ra ríu rít, nói nó cần gì hoặc drama hóng được từ cây cối ở các phòng trọ khác. Nhưng hôm nay nó lại yên tĩnh không nói một lời, ngoan ngoãn đóng giả thành một chậu lan điếu bình thường.
Chu Toàn ngồi xổm trên giường sưởi, hai tay chống cằm. Cậu có cảm giác sự thay đổi của lan điếu mấy ngày gần đây chắc chắn có quan hệ với chậu văn trúc phát sáng vừa mang về kia. Nhưng cho dù cậu dùng ngón tay khều lan điếu và văn trúc thế nào thì hai đứa nhóc đều nghiêm túc đứng trên cửa sổ, không chịu cho chủ nhân một chút phản ứng nào hết.
Nếu không phải lúc Chu Toàn chạm vào hai chậu cây vẫn có thể tại cảm nhận được một liên hệ đặc biệt, ánh huỳnh quanh trên người chúng cũng vẫn còn thì cậu sẽ cho rằng hai nhóc này đã biến về cây cỏ bình thường rồi.
Ngay lúc Chu Toàn không cam lòng, dùng ngón tay lúc có lúc không gảy lá lan điếu hoặc chọc cành văn trúc, Bảo Cánh bưng chậu rửa chân vén rèm đi từ gian ngoài vào.
Nhìn Chu Toàn đưa lưng về phía mình, Bảo Cánh gọi: “Chu Chu, đừng nghịch nữa, lại đây rửa chân.”
Chu Toàn nghe vậy xoay người lại nhìn, thấy trúc mã bưng chậu rửa chân chờ mình thì kinh ngạc đến mức suýt nữa giật đứt một miếng lá lan điếu.
“Sao anh lại bưng chậu rửa chân ra ngoài múc nước thế? Ai dùng? Anh múc nước rửa chân cho em hả? Vinh dự quá, sao em dám nhận đây?”
Nhìn bộ dáng giả vờ giả vịt của cậu, Bảo Cánh đảo mắt: “Nói nhảm ít thôi, anh múc nước rửa chân cho em bao nhiêu lần rồi hả? Lúc mới lên cấp 2, anh múc nước rửa chân cho em cả tháng liền sao không nói không dám nhận mà dùng yên tâm thoải mái thế?”
“Lúc đó khác! Lúc đó anh đánh cuộc thua em mà. Sau đó anh thắng lại rồi đấy thôi? Em còn giặt qυầи ɭóŧ cho anh hai tuần sao anh không nói?”
“Sau đấy anh cũng giặt tất cho em đấy thôi?”
“Vâng ạ, sau đó bị ông nội em phát hiện phạt em giặt giày chơi bóng cho anh cả tuần liền, cái chân đầy mồ hôi của anh làm em suýt phải đeo khẩu trang đấy!”
“Bây giờ anh vẫn đổ mồ hôi chân này, em định làm gì đây?”
Hai người cách giường sưởi thi nhau kể tội lúc còn nhỏ, nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng Chu Toàn ngồi trên giường sưởi không địch lại, quay đầu nhận thua, không đối diện với tên trúc mã kia nữa.
Bảo Cánh đặt chậu rửa chân lên ghế, dọn chỗ xong xuôi cho Chu Toàn rồi nói: “Được rồi, mau rửa chân đi.”
Cậu vừa cởi tất thò chân vào chậu thì lại thấy anh cong lưng tiếp tục nhìn dưới đáy tủ, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì đó.
“Anh tìm gì thế?” Chu Toàn vừa nghịch nước vừa tò mò hỏi.
“Tìm cái chậu cũ em không dùng nữa ra gian ngoài rửa chân, em cũng biết là anh bị mồ hôi chân mà.”
“Thôi đi, mất công quá, em có chê anh đâu, chậu này đủ lớn mà, lên giường đất rửa với em đi, rửa xong còn đi ngủ.”
Bảo Cánh cao lớn nghe vậy thì ngẩn ra. Anh phát hiện trúc mã vô tâm vô phế của mình thật sự không để bụng chuyện này, chỉ muốn nhanh chóng rửa chân rồi nghỉ ngơi. Thấy vậy Bảo Cánh không nói thêm gì nữa, cởi giày tất, xắn ống quần rồi ngồi lên mép giường đất, cẩn thận thò chân vào chậu nước.
Trong chậu nhôm có hai đôi chân một lớn một nhỏ, màu da một một đậm một nhạt. Sau khi đôi chân ngăm ngăm đặt vào chậu, đôi chân trắng trẻo hơn còn dựa sát vào bên cạnh người ta so kích cỡ.
“Uồi, chân anh phải đi giày cỡ 45 ấy nhỉ? Còn lớn hơn em 3 cỡ, giày có dễ tìm không?”
“Cỡ 46, không dễ tìm, nhưng vẫn có thể mua được. Khung xương của anh lớn, khung xương của em thì nhỏ hơn, cỡ giày nhỏ một chút cũng bình thường.”
Lời trúc mã nói làm Chu Toàn cảm thấy đầu gối mình nhói lên một cái. So với dáng người cao gầy và khung xương to lớn của Bảo đầu bếp, tuy Chu Toàn không lùn nhưng khung xương lại di truyền từ ông nội Chu, trong phái nam xem như khá mảnh khảnh.
Bàn chân nhạt màu cỡ 42 lắc lư trong chậu nước, cậu so thế nào cũng thấy chân mình nhỏ hơn anh vài cỡ, mất hết cả khí khái nam tử. Cậu rụt chân lại, rửa qua loa một lát rồi nhấc chân lên lau sạch, sau đó nhét luôn vào trong chăn.
Thấy Chu Toàn đã rửa xong, Bảo Cánh cũng nhanh chóng vốc nước xoa nắn vài cái. Chu Toàn lau khô chân rồi khom lưng bưng chậu nước ra ngoài đỏ, lúc cậu về thì Bảo Cánh đã cởϊ áσ sơmi và quần dài, chỉ mặc một cái áo ba lỗ cotton và quần đùi ngồi khoanh chân trên giường sưởi.
Dưới ánh đèn, cơ bắp rắn chắc của anh khiến Chu Toàn ghen tị muốn chết.
Cơ bắp như vậy mới gọi là có cảm giác đàn ông chứ, đâu giống mình, thấy thế nào cũng là tên mọt sách yếu nhớt.
Trông anh như sắp đi ngủ, Chu Toàn theo bản năng nhìn thoáng qua đồng hồ thạch anh treo trên tường. Giờ mới hơn 9 giờ tối, tuy chắc chắn chưa ngủ được, nhưng Chu Toàn không muốn quấy rầy Bảo Cánh nghỉ ngơi nên cũng cởϊ qυầи áo ngoài rồi chui vào ổ chăn trước.
Đệm đã được giường sưởi làm nóng, Chu Toàn chui vào không bao lâu thì chăn bên kia cũng được xốc lên, một cơ thể nóng hầm hập nằm xuống bên cạnh cậu.
‘Cạch!’ một tiếng, đèn trong phòng bị tắt đi, ngoài tiếng hít thở ra thì không còn tiếng động nào khác nữa cả.