Chương 14: Nói Chuyện Buổi Tối

Từ sau khi lên đại học thì chưa bao giờ Chu Toàn đi ngủ trước 11 giờ cả.

Hôm nay lên giường quá sớm, cậu nằm trong chăn mà người thì tỉnh như sáo. Nằm xuống lại không ngủ được nên cậu cứ lăn qua lộn lại không ngừng như nướng bánh vậy.

Bảo Cánh nằm bên cạnh cũng bị cậu quậy không ngủ được, đành phải mở miệng nói: “Em sao thế? Cứ xoay đi xoay lại mãi thế?”

Chu Toàn đang định xoay người nghe vậy thì lập tức dừng lại, ngượng ngùng nói: “Em làm anh tỉnh hả? Xin lỗi, bình thường em quen ngủ muộn, hôm nay lên giường sớm quá nên không ngủ được.”

“Không sao, dù sao anh cũng không ngủ được. Mấy hôm trước mới về nước, ở khách sạn đảo múi giờ nên mới lên giường sớm một chút mà thôi.”

Nghe Bảo Cánh nói chuyện của mình, Chu Toàn cực kì tò mò. Cậu tì tay lên gối, ngẩng đầu hỏi người bên cạnh: “Bây giờ anh còn cần ra nước ngoài nhiều nữa không? Em tưởng anh sẽ về nước phát triển chứ?”

Bảo Cánh nghe vậy thì nghiêng người về phía cậu, trong bóng đêm vẫn tìm được hình bóng quen thuộc kia: “Lúc ở nước ngoài anh quen được một người bạn, cậu ta rất thích tay nghề của anh. Sau này bọn anh mở chung một cửa hàng thức ăn nhanh, cậu ta phụ trách quản lý kinh doanh hằng ngày còn anh phụ trách hương vị và cách trình bày món ăn. Cổ phần thì cậu ta 6 anh 4, cậu ta đầu tư tiền, còn anh thì xem như dùng kỹ thuật để đầu tư.”

“Wow, là cửa hàng thức ăn nhanh mở ở nước ngoài mà anh nói lúc ở nhà cậu đó hả? Không phải anh nói đó là chuỗi cửa hàng sao?”

“Ừ, người bạn kia của anh rất có khiếu làm ăn, cửa hàng thức ăn nhanh được cậu ta kinh doanh không tồi, hiện giờ đã phát triển thành chuỗi cửa hàng rồi.”

“Ấy, em nhớ lúc ở nhà cậu anh nói là công ty kinh doanh cửa hàng thức ăn nhanh mà, hai người còn mở công ty nữa hả?”

“Ừ, ở bên Mỹ một thời gian thì bọn anh đều cảm thấy thị trường ăn uống trong nước có tiềm lực phát triển lớn hơn nên về nước đăng kí công ty. Trước mắt, ngoài thương hiệu thức ăn nhanh kia thì công ty còn mở tiệm lẩu ở thủ đô và Ma Đô nữa, vẫn là cậu ta phụ trách quản lý anh phụ trách đồ ăn, thoạt nhìn thì lợi nhuận cũng không tệ lắm.”

“Eo, hóa ra anh là đại gia đó, nhưng công ty đang làm ăn tốt như vậy thì anh về làng làm gì? Anh không ở công ty thì có sao không?”

“Cái này… không có việc gì, em biết tính anh mà, trời sinh đã không thích kinh doanh rồi. Nếu không phải gặp Thomas, chính là người làm ăn chung với anh ấy, thì chắc bây giờ anh vẫn chỉ là một đầu bếp thôi. Thomas là một thương nhân bẩm sinh, cậu ta thích kinh doanh còn anh thì không, anh không có loại tài năng đó, cũng thích ở sau bếp nghiên cứu món mới cho quán hơn. Anh đã sớm tính chuyện trở về rồi, hơn nữa lúc đi anh cũng đã nói với Thomas là sẽ không bỏ bê chuyện nghiên cứu món ăn, tháng nào cũng sẽ gửi thực đơn món mới tới cho cậu ta, cậu ta cũng sẽ gửi sổ sách công ty hàng tháng tới cho anh.”

“Nghe vậy thì thấy đối tác của anh rất thông minh đấy.”

“Không chỉ thông minh đâu, là rất cao minh mới đúng. Lúc anh về, sư huynh đệ đều sợ Thomas tranh thủ lúc anh không ở công ty mà ngầm chiếm lợi, nhưng anh biết cậu ta sẽ không làm thế vì cậu ta biết rõ, công ty ăn uống muốn sinh tồn thì điều cơ bản là phải làm ra được đồ ăn hợp khẩu vị khách hàng. Đồ ăn ngon mới là thứ có lực cạnh tranh lớn nhất của một nhà hàng. Hiện tại, toàn bộ món ăn trong công ty đều là do anh nghiên cứu phát minh ra cả, các món sẽ xuất hiện trong tương lai cũng vẫn do anh nghiên cứu. Công thức món ăn và nước cốt lẩu đều ở trong tay anh, đυ.ng đến anh thì chẳng khác nào đυ.ng đến gốc rễ của công ty hết. Người thông minh như cậu ta sẽ không làm việc gì ngu ngốc đâu.”

“Quả nhiên là ở đâu thì nhân tài kỹ thuật vẫn là quan trọng nhất. Vậy anh về thôn làm gì? Đừng nói với em là chỉ muốn sửa nhà làm homestay thôi đấy.”

“Thật ra, anh muốn dùng homestay để kéo du lịch cho thôn chúng ta. Thôn mình ở các thôn làng xung quanh cũng xem như có đặc sắc riêng. Gần như mọi người cùng lứa với chú Trần đều từng học nấu ăn với ông ngoại anh, không ít người giờ vẫn đang làm việc ở các quán ăn trong thành phố. Anh nghĩ, nếu du lịch chỗ chúng ta phát triển thì họ có thể quay lại thôn cùng làm homestay. Lúc đó lại liên kết với nhà kính trồng hoa trong thôn, khách tới chơi ăn uống xong thì có thể tới nhà kính hái hoa tươi. Hoa đẹp, đồ ăn ngon, vừa có ăn lại vừa có chơi, hẳn là có thể thành công.”

Chu Toàn nghe vậy vỗ gối đầu nói: “Ý tưởng hay, đáng giá làm thử. Để em nhờ bạn học thiết kế một trang web riêng cho thôn chúng ta, chẳng những có thể trực tiếp bán hoa tươi của thôn trên mạng mà còn có thể tuyên truyền du lịch cho thôn nữa. Ý tưởng tốt như vậy mà sao lúc ở nhà cậu anh không nói? Cậu là trưởng thôn, nếu cậu đồng ý thì kế hoạch của anh chắc chắn sẽ được nhiều người trong thôn ủng hộ hơn.”

“Em cũng nói là ý tưởng mà. Có thể thành công không còn không biết, anh muốn làm trước thử xem, nếu chuyện homestay ổn thỏa thì mới nói với chú Trần, đỡ làm chú ấy mừng hụt.”

“Cũng đúng, vậy cứ làm như thế đi. Em sẽ đẩy nhanh tốc độ sửa sang nhà kính rồi đến vườn hoa mua nguyệt quý trưởng thành về. Sau khi nhổ trồng vào nhà kính thì khoảng hai tháng là đám nguyệt quý đó đã có thể nở hoa rồi. Hẳn là lúc đó homestay của anh cũng đã bắt đầu kinh doanh, anh có thể đưa tham quan và hái hoa hồng nguyệt quý trong nhà kính làm một hạng mục trong homestay xem hiệu quả thế nào, có đáng mở rộng hay không.”

“Ừ, nếu thật sự có thể mở rộng thì phải nói rõ quy trình với chú Trần. Kinh doanh homestay, ngoài việc phải có đặc sắc riêng của mình ra thì phải có tiêu chuẩn nhất định nữa. Chỗ ở, ăn uống, vệ sinh, an toàn của du khách đều phải nói rõ, có quy phạm mới được.”

“Được đấy, không hổ là người mở công ty ăn uống ở nước ngoài, kế hoạch và tầm nhìn đều đỉnh ghê. Em đoán là không có vấn đề gì đâu, mất lòng trước được lòng sau, đặt quy định ra trước còn tốt hơn xảy ra chuyện mới đền bù. Nhưng nói vậy thì lúc anh sửa nhà lại càng phải cẩn thận, vì rất có thể trong thôn sẽ dùng nhà anh làm tiêu chuẩn đấy.”

“Cái này anh đã nghĩ tới rồi, cũng đã nói với bên thiết kế. Làm homestay phải có đặc sắc, nơi có đặc sắc nhất trong thôn mình chính là nhà tổ họ Bảo. Anh đã dặn họ lúc tu sửa phải cố không thay đổi kiến trúc nguyên bản, nếu có thể làm y như cũ là tốt nhất. Mỗi sân đều phải xây mới hai nhà vệ sinh và hai phòng tắm vòi sen. Phòng bếp cũ cũng phải sửa lại, thêm đồ làm bếp mới, bên cạnh còn phải để ra một gian phòng giặt. Quan trọng nhất chính là bể khí mêtan, cái này nhất định phải xây, anh đã nhờ bên thiết kế liên hệ với đội thi công lại đây xem trực tiếp rồi.”

“Nghe anh nói vậy thì lượng công trình cũng không nhỏ đâu, tốn không ít tiền đúng không?”

“Ừ, bên công ty thiết kế nói, theo ước tính ban đầu thì toàn bộ công trình ít nhất cũng phải tốn 60, 70 vạn.”

“60, 70 vạn!!! Chỗ này cũng đủ xây hai căn nhà hai tầng trong thôn rồi! Anh có đủ tiền không? Em còn một ít trong người đây, tuy không quá nhiều nhưng ứng trước thì vẫn đủ.”

“Không cần, anh còn mà. Hơn nữa em cũng phải sửa nhà còn gì, để lại đi.”

Chu Toàn cho rằng anh ngại, cậu nghĩ một lúc rồi đột nhiên tháo miếng bạch ngọc cầu bình an mình đeo trên cổ mười năm xuống.

Thấy tay mình đột nhiên có thêm môt thứ trơn nhẵn ấm áp, Bảo Cánh dùng sức nắm vài cái là biết đó là thứ gì ngay.

Trong bóng đêm, một bóng người đột nhiên ngồi dậy trên giường sưởi, cầm miếng ngọc gia truyền của mình hỏi người bên cạnh: “Chu Chu, em có ý gì?”

Chu Toàn thấy giọng anh không vui thì lập tức ngồi dậy giải thích: “Anh Bảo Cánh, anh đừng hiểu lầm, em không có ý gì đâu, chỉ là miếng ngọc này quá quý giá. Lúc ở thủ đô, có người bạn hiểu đồ cổ châu báu từng nói với em đây là đồ cổ giữa thời Thanh, chất liệu lại là dương chi bạch ngọc Hòa Điền, chạm trổ cũng cực tốt, ít nhất cũng đáng giá mấy chục vạn. Anh A Cánh, không biết thì thôi, đã biết thứ này quý như vậy thì đương nhiên em phải trả cho anh, đây là thứ anh đeo từ nhỏ tới lớn mà.”

Bảo Cánh không nói chuyện, chỉ là đột nhiên đứng lên tìm quần áo của mình trong bóng tối. Tiếng vải vóc cọ xát trong phòng tối cực kì rõ ràng, cũng làm Chu Toàn cảm thấy hết sức thấp thỏm.

Vài phút sau, Chu Toàn nghe anh nói: “Năm đó lúc anh đi, em nhét vào túi anh một nắm tiền. Lúc ấy em nhét vội chắc cũng không biết mình đưa cho anh bao nhiêu đâu đúng không? Em không biết nhưng anh biết, tính cả chẵn cả lẻ, tổng cộng là 584 đồng 3 hào. Bây giờ trong tay anh có 600 đồng, em có muốn lấy về không?”

Chu Toàn cảm thấy một xấp giấy bị nhét vào trong tay mình. Cậu vừa lắc đầu quầy quậy vừa đẩy thứ trong tay về, chết sống không chịu cầm số tiền anh đưa.

Thấy Chu Toàn không chịu nhận, Bảo Cánh cũng không ép, chỉ khàn khàn hỏi: “Nếu em không muốn nhận lại tiền đưa cho anh thì sao lại muốn trả lại miếng ngọc anh đưa cho em?”

“Không giống nhau, miếng ngọc này là đồ quý, nhưng tiền em đưa anh lại không nhiều lắm...”

“Chẳng có gì không giống nhau cả. Khi đó, anh biết đó là tất cả tiền em có, miếng ngọc này cũng là thứ duy nhất anh có thể đưa cho em. Trong lòng anh, giá trị của chúng là giống nhau.”

Chu Toàn nghe vậy thì ngẩn ra, không biết nói gì nữa. Bảo Cánh đã cầm lại xấp tiền rồi đeo lại miếng ngọc lên cổ Chu Toàn.

“Biết là thứ tốt thì ngoan ngoãn đeo cho anh, đây là ngọc bình an vô sự, em bình an anh vô sự, hai chúng ta đừng bày trò nữa.”

Đến lúc nằm lại vào chăn, Chu Toàn vẫn còn chưa load kịp chuyện vừa xảy ra. Nhưng vị bên cạnh cậu, không biết là tâm lí tốt hay thật sự mệt mỏi, vài phút sau đã ngáy khò khò.

Người ta ngủ rồi mà quấy rầy thì không tốt, Chu Toàn suy nghĩ lung tung một hồi rồi cũng ngủ từ lúc nào không hay.

*Thủ đô: Bắc Kinh

*Ma Đô: Thượng Hải