Chương 27: Ảnh Chụp (1)

Trong lòng bà thầm hận người nhà họ Lý làm bậy, ngược lại hại bà mất mặt, ngoài miệng còn phải nói giúp đối phương vài câu: “Thật ra con trai lớn nhà đó cũng không tồi, bây giờ đang tham gia quân ngũ, tiền lương cũng ổn lắm.”

Tôn Hạ Chí không ăn kiểu này, cách làm này của nhà kia rõ ràng không tôn trọng người khác, cho dù đối tượng tốt cỡ nào dì cũng không cần! Huống chi tham gia quân ngũ có cái gì tốt, một hai năm mới trở về một lần, không phải gả qua cũng giống như ở góa trong khi chồng vẫn còn sống hay sao?

“Cái bánh này lớn quá nên chúng tôi không ăn nổi, ai thích gặp mặt thì gặp đi, bà giúp tôi chuyển lời với nhà kia, nói bọn họ nhân lúc còn sớm trả ảnh chụp lại cho tôi.”

Kết quả của việc Tôn Hạ Chí và Chu Hồng Hà náo loạn chính là cả hai về nhà trong sự khó chịu, mấy ngày sau, đã đến ngày Lâm Phương và Vương Vinh Võ kết hôn.

Lâm Niệm ngoài mặt không náo loạn đến mức vạch rõ giới hạn với bọn họ, đương nhiên phải đi tham gia.

Hôn lễ tổ chức ở nhà ăn của xưởng nồi hơi, giữa trưa Lâm Niệm tan học mới đến đây.

Người tới tham gia hôn lễ của hai người rất nhiều, mặc kệ có quan hệ hay không đều tới hết, cho nên ngồi đầy cả nhà ăn.

Sau khi Lâm Niệm đi vào quét mắt nhìn một vòng, tìm được Tôn Hạ Chí thì ngồi xuống bên cạnh dì.

Bàn này vẫn còn chỗ ngồi, ngoài hai dì cháu còn có vài công nhân xưởng nồi hơi.

Sau khi Lâm Niệm ngồi xuống những người khác đều nhìn qua, không biết có phải ảo giác của cô hay không, cô luôn cảm thấy ánh mắt những người này nhìn cô sai sai, dường như hơi thương hại.

Thương hại cái gì, thương hại cô không gả cho tên cặn bã Vương Vinh Võ này ư?

Tôn Hạ Chí giữ chặt tay cô vỗ vỗ: “Đừng để ý đến bọn họ.”

Lâm Niệm cười cười.

Người tham gia hôn lễ còn chưa tới đủ, cô dâu và chú rể cũng không thấy bóng người.

Lâm Niệm ngồi một hồi cảm giác hơi ngột ngạt, cô nói với Tôn Hạ Chí rồi đi ra ngoài.



Nhà ăn phải rửa rau, cho nên có gắn cái vòi nước ở bên ngoài, cô vốc nước rửa mặt, rửa xong tìm một góc râm mát ngồi xổm xuống.

Gió xuyên qua kẽ lá cây thổi qua, ngược lại có vài phần lạnh lẽo.

Lâm Niệm ngồi xổm ở một góc có gió thổi qua, lại nghe được có người kết bạn đi ngang, vừa đi vừa tám chuyện, câu chuyện còn liên quan đến cô.

“Hôm nay nhà họ Vương làm bữa tiệc mừng rất có thể diện, tôi vừa tới phòng bếp hỏi, nghe bọn họ nói còn có thịt kho tàu!”

“Đương nhiên, con trai nhà thư ký mà!” Người nói chuyện thở dài: “Muốn nói Lâm Niệm thật sự quá xui xẻo, cọc hôn sự tốt như vậy bản thân không có bản lĩnh giữ, kết quả tiện nghi cho chị gái mình.”

“Ai bảo nó không thể sinh chứ.”

“Haiz, thật đáng tiếc, cũng không biết có ai xem trọng không.”

“Tôi thấy khó lắm, sau này nó cũng chỉ có thể gả cho người kết hôn lần hai.”

“Cái đó chắc chắn rồi.”

Hai người đi không chậm, giọng nói nhỏ dần nhỏ dần, từ đầu đến cuối không biết nhân vật chính trong cuộc nói chuyện của bọn họ đang ngồi xổm bên cạnh.

Lâm Niệm ở trong góc lại ngây người một lúc mới đứng dậy, cô ngồi xổm khá lâu nên chân hơi tê, cô đứng dậm chân tại chỗ đến khi hết tê, xoay người trở về chỗ ngồi.

Người đến uống rượu gần như đầy đủ, nhà ăn càng đông đúc chen chúc hơn lúc trước, trên đoạn đường Lâm Niệm đi về bàn, rõ ràng cảm nhận được rất nhiều ánh mắt dừng trên người mình.

Hiện giờ cuối cùng cô cũng biết ý nghĩa của những ánh mắt đó.

Ngọn nguồn lời đồn ác độc như vậy bắt đầu từ ai gần như không cần hỏi, cho dù không phải ý tưởng của cha mẹ, nhưng chắc chắn đã có được sự cho phép của bọn họ.