Điều này cũng giải thích tại sao cô có những ký ức này nhưng cảm thấy rất xa lạ.
Lâm An An đương nhiên sẽ không nói những việc này ra ngoài, lỡ như mấy người đó thật sự cho rằng cô có vấn đề về thần kinh, nhốt cô lại thì biết làm sao bây giờ?
Cho nên hai ngày nay Lâm An An luôn âm thầm quan sát tình huống xung quanh, tiếp đó chuẩn bị tìm một cơ hội bùng nổ, cũng để việc mình thay đổi tác phong làm việc thành lẽ tự nhiên.
Lâm An An cảm thấy cơ hội này không khó tìm.
Bởi vì tình huống quanh cô hơi bức bối thật.
Chỗ gia đình của Lâm An An rất đông thành viên.
Ông nội bà nội còn sống.
Ông nội Lâm Thủy Căn năm nay sáu mươi tuổi, bà nội Tôn Ngân Hoa năm nay được năm mươi tám tuổi. Hai người kết hôn sớm, sinh ba trai một gái.
Con cả Lâm Trường Phúc, con thứ hai Lâm Trường Quý, con thứ ba Lâm Trường Hỷ, con gái út Lâm Tiểu Hoàn.
Cha của Lâm An An là con thứ Lâm Trường Quý. Năm xưa còn chiến loạn, mẹ của Lâm An An đi theo người chạy nạn đến trong thôn này, định tìm một gia đình nhập hộ khẩu, bị Lâm Trường Quý thích ngay từ ánh mắt đầu, cho nên hai người kết hôn.
Không bao lâu sau mẹ của Lâm An An có bầu, vốn cho rằng cứ như thế yên ổn, kết quả Lâm Trường Quý đi huyện thành làm việc vặt bị Bạch quân bắt làm tráng đinh, một đi không trở lại.
Thời giặc giã khó mà nghe ngóng tin tức gì, thông thường khi bị bắt làm tráng đinh thì mặc nhận là người đã mất.
Vài năm sau, Trung Quốc mới được thành lập, khi người trong nhà đều cho rằng Lâm Trường Quý đã chết thì ông sống trở về, chẳng những vậy còn làm cán bộ của bộ đội giải phóng.
Thì ra ngày xưa sau khi Lâm Trường Quý bị bắt thì rất nhanh sau đó được bộ đội giải phóng giải cứu, sau đó ở lại bộ đội.
Lâm Trường Quý quanh năm làm việc vặt trong huyện thành, có kiến thức, đầu óc nhanh nhạy, học chữ nhanh, cho nên nhanh chóng lập công thăng chức. À, ông còn sửa tên là Lâm Thường Thắng, sợ người nhà bị quân địch trả thù nên không dám đưa tin về nhà.
Sau khi thăng chức ông đi theo bộ đội đến các nơi tham dự công tác giải phóng, chờ tất cả ổn định rốt cuộc tìm thời gian về nhà thăm người thân.
Ở trong mắt người ngoài thì gia đình cụ Lâm coi như có phúc.
Tiếc rằng mẹ của Lâm An An không thể hưởng phúc, một năm trước khi Lâm Trường Quý quay về thì bà đã bị bệnh qua đời.
Lâm Trường Quý cảm thấy mình là đàn ông, quanh năm suốt tháng làm việc trong bộ đội, không tiện dẫn theo con nên quyết định đưa phí sinh hoạt cho gia đình, để Lâm An An sống ở nhà.
Lâm An An lúc ấy mới hai tuổi đã bị để lại cho ông nội bà nội suốt mười ba năm.
Đương nhiên, trong mười ba năm này Lâm Trường Quý . . . không đúng, lúc này ông lại sửa tên thành Ninh Hiểu. Đồng chí Ninh Hiểu cũng không nhàn rỗi, chức vị càng lúc càng cao, gia đình cũng ngày càng hạnh phúc. Năm xưa Ninh Hiểu từ quê trở về bộ đội liền xem mắt, tìm người vợ khác, năm thứ hai sinh đôi rồng phượng, hiện giờ đã mười hai tuổi.
Nhờ có Lâm Thường Thắng nên trong thời gian này nhà họ Lâm cũng phất lên.
Trong đội thấy nhà ông cụ Lâm có một quan quân, còn giỏi giang như vậy nên cho rằng thành viên khác nhà họ Lâm cũng giỏi, hễ có cơ hội luôn sẽ suy xét cho người nhà họ Lâm.
Thí dụ như bác cả Lâm Trường Phúc được chọn làm người quản lý súng trong đội, nếu không phải ông ta không biết nhiều chữ, cũng không có tài năng gì lớn thì đã được làm đội trưởng rồi.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin