Chương 4

Chú Ba Lâm Trường Hỷ bởi vì học lớp xóa nạn mù chữ, biết một ít chữ, người cũng thông minh nên thành người phát thư của công xã.

Hai người không cần làm nhiều việc thể lực mà kiếm được nhiều điểm công. Bác gái cả và thím Ba không cần giống như người khác liều mạng kiếm điểm công, thường ngày chỉ cần làm chút việc nhẹ nhàng, nên cũng khá thoải mái.

Ngay cả cô út Lâm Tiểu Hoàn đều nhờ anh Hai mà được gả đi huyện thành, trở thành người thành thị.

Có thể nói nhà ông cụ Lâm nhờ có Lâm Thường Thắng mà ai nấy đều ngày càng sống sung sướиɠ. Dĩ nhiên là trừ Lâm An An ra.

Lâm An An cha không thương lại mồ côi mẹ. Mấy năm đầu vì nể mặt Lâm Thường Thắng nên người trong nhà còn trân trọng cô một chút, nhưng thời gian quá lâu rồi, không còn sót lại bao nhiêu trong đầu Lâm An An, cô toàn nghe người ta nhắc lại.

Lâm Thường Thắng suốt mấy năm không về, ở bên ngoài cưới người khác, còn sinh đôi trai gái, gửi tiền về nhà cứ ít dần, địa vị của Lâm An An ở trong nhà cũng tụt dốc không phanh.

Họ không cố ý hành hạ, nhưng với một đứa trẻ không có tình thương của cha và mồ côi mẹ, người lớn không quan tâm thì làm sao có tuổi thơ vui vẻ được?

Ở bên ngoài cô thường bị người khi dễ, nói cô là đứa nhỏ không ai cần, là cục nợ.

Ở trong nhà, bác cả và chú ba mua đồ ngon gì về cũng lén giấu trong phòng chỉ cho con của mình ăn.

Cô út xách đồ gì về thì ông nội, bà nội chừa cho cháu nội trai ăn.

Tóm lại không ai nghĩ tới cho Lâm An An ăn.

Khát nước, đói bụng, lạnh hay nóng đều không ai quản.

Có câu nói con nít khóc nhè mới có sữa uống, nhưng Lâm An An ngay cả khóc đều không biết tìm ai khóc.

Dần dà cô bị nuôi thành tính tình nhát gan sợ làm phiền.



Tóm lại khi Lâm An An nhớ lại những chuyện quá khứ thì không nhịn được nghiến răng nghiến lợi.

Lâm An An không muốn suy nghĩ nhiều, cha tốt với cô là nghĩa vụ của ông, sinh ra mà bỏ mặc liệu có xứng làm cha?

Nếu cha của cô hy sinh, vậy dù cô sống khổ cũng không oán trách ai. Người trong nhà không tốt với mình thì cô cũng chấp nhận, dù sao người ta giúp là tình cảm, không giúp cũng là bổn phận.

Nhưng cha ruột trở về, không mang cô theo bên cạnh chăm sóc, tự mình đi thành phố sống sung sướиɠ. Cô còn nhớ em trai em gái sinh đôi cùng cha khác mẹ của mình được mặc quần áo mới, được cho ăn mập mạp trắng trẻo.

Người trong nhà lấy phí sinh hoạt cho cô miếng cơm ăn, nhưng cũng được cha cô cho chỗ tốt mới sống sướиɠ lên, lẽ ra họ nên tốt với cô một chút.

Kết quả thế nào? Ai cũng đều sống sướиɠ chỉ mình cô khổ?

Lâm An An cảm thấy chính mình lỗ to!

Cô không cần biết người khác có nghĩa vụ đối xử tốt với mình hay không, cô chỉ cần biết rằng đã nhận chỗ tốt của cha cô thì phải tốt với cô.

Ở trong lòng Lâm An An không chấp nhận chịu thiệt, nếu bắt buộc chọn một bên chịu thiệt thì chỉ có thể khiến người khác chịu thiệt, chính mình hưởng phúc.

Không được ai yêu cũng chẳng sao, tự mình yêu mình thì tốt rồi.

Đương nhiên, người trong nhà có yêu cô hay không cũng không quan trọng, cô chỉ cần được họ cưng chiều, chỗ tốt nên thuộc về cô thì không được sứt mẻ một ly.

Thí dụ như như cô còn vị thành niên, cha ruột phải tiếp tục nuôi cô. Cộng với uất ức mấy năm trước phải chịu đựng, cha ruột nhất định phải bồi thường cho cô, cứ tính theo tiêu chuẩn cặp sinh đôi kia. Đã qua mười lăm năm chịu ấm ức, ba năm sắp tới nếu cha không bồi thường cho cô gấp đôi là không yên với cô đâu. Còn vấn đề dưỡng lão cũng dễ tính, về sau ba người con chia đều là được.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin