Chương 2

Bây giờ cha mẹ Lâm An An rất sợ cô bị gì, nếu không thì tại sao họ cãi lộn với nhau nhưng mỗi ngày đều phải đến bệnh viện? Tóm lại là sợ Lâm An An có gì bất trắc.”

“. . .”

Bạn học Lâm An An thật là cao tay mà!

. . .

Năm 1963, huyện Đông Dương của Trung Quốc, đội sản xuất Tiểu Bát Giác.

Mùa hè tháng bảy, ngày nóng nực như lửa, vào lúc thế này thông thường không ai muốn ra cửa. Nhưng các xã viên của đội sản xuất Tiểu Bát Giác vẫn phải bắt đầu làm việc kiếm điểm công.

Kinh nghiệm đói bụng hai năm trước thật sự quá khó chịu, ai cũng không muốn làm biếng để bụng bị đói.

Họ chỉ muốn kiếm nhiều điểm công, hoa màu trong ruộng mọc nhiều chút, cuối năm được chia thêm một ít lương thực thì tốt rồi.

Lâm An An ngồi dưới cây táo ở đầu thôn nhìn tất cả điều này, không kiềm được than thở.

Theo đạo lý, cô đã mười lăm tuổi, cũng phải làm ruộng. Nhưng bởi vì hiện giờ trên trán cô u một cục to nên trong đội cho cô nghỉ ngơi hai ngày.



Dù cho người trong nhà không vui cũng chỉ có thể để cô ở nhà, dù sao hai ngày nữa cũng phải xuống ruộng, ít hôm nữa gần tới thu hoạch vụ thu, người trong toàn đội đều phải làm việc, ai cũng tránh không được.

Lâm An An thở dài không phải vì phải làm ruộng, ở trong mắt cô thì chuyện này không khó.

Cô thở dài là bởi vì cảm thấy đầu óc của mình bị bệnh rồi.

Chuyện này phải nói từ hai ngày trước, trong lúc cắt cỏ cho heo ăn thì Lâm An An lăn từ sườn núi xuống, đầu đập vào cục đá, không đổ máu nhưng cô ngất xỉu, sau gáy u một cục.

Một cô gái cùng đội đi chung với Lâm An An cắt cỏ cho heo phát hiện, kêu người đưa cô về Sở Vệ Sinh, khám chữa bệnh một lúc thì cô tỉnh lại.

Lúc ấy Lâm An An ngây người hồi lâu, từng cảm giác đầu óc một mảnh trống rỗng, cái gì cũng không nhớ được, không biết lúc này là lúc nào.

Bác sĩ của Sở Vệ Sinh sợ hết hồn, còn tưởng cô bị chứng mất trí nhớ, đây là loại bệnh hiếm thấy trong truyền thuyết.

May mà trong lúc ngủ mơ giữa đêm thì Lâm An An nhớ lại.

Cô nhớ tất cả mọi chuyện lúc trước, khiến mọi người thở phào, dù sao nếu bị hỏng não thì là vấn đề lớn.

Chỉ có mình Lâm An An biết thật ra đầu của cô có chút vấn đề.

Thí dụ như tuy cô có ký ức nhưng cảm thấy những ký ức đó rất xa lạ.



Trong ký ức, cô là một cô bé trầm mặc mà cực kỳ tự ti, gan nhỏ sợ phiền phức, bị người khi dễ cũng chỉ dám trộm khóc. Khát hay đói cô cũng không dám xin người trong nhà, các việc nén giận khác càng là nhiều không đếm xuể.

Lâm An An cảm thấy các loại chi tiết rất xa lạ, cô quả thực không dám tin tưởng chính mình đã từng là người như vậy.

Lâm An An cứ cảm thấy người như vậy không phải là mình.

Cô không muốn nói những chuyện này với người trong nhà, bởi vì từ ký ức của cô thì những người đó đối xử với cô không được tốt, không đáng để cô tin tưởng.

Vì thế Lâm An An âm thầm suy tư.

Cô cảm thấy có thể mình bị nhân cách phân liệt, cô hiện tại là nhân cách thứ hai bị tách ra.

Lâm An An không biết tại sao mình sẽ nghĩ đến cái từ này, tóm lại cô cảm thấy mình đang trong tình huống này. Còn về tại sao không hoài nghi mình bị ma nhập, đương nhiên là bởi vì hiện tại bài trừ phong kiến mê tín, phải chú trọng khoa học.

Lâm An An cảm thấy nhân cách phân liệt rất có căn cứ khoa học.

Nhân cách chính bị dồn nén quá lâu, muốn phản kháng lại không dám nên mới tách ra ‘nhân cách thứ hai’ dũng cảm như cô.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin