Chương 43

Theo hành lang dài, Tử Lâm bước chân vào căn phòng to cuối dãy. Nhưng khác mọi khi, cậu phát hiện có người trong phòng. Lúc đầu vẫn có người thăm Chi Chi, nhưng sau ngày càng ít, dù sao ai cũng có việc bận của mình. Họ nếu có đến cũng sẽ chọn những ngày lễ tết hoặc chủ nhật, nhưng hôm nay là ngày thường mà?

Tử Lâm bước vào, mày kiếm nhanh chóng đanh lại nhìn cô gái đang ngồi bên thành giường. Mái tóc vàng uốn cong được cột gọn sang bên, mắt xanh biếc như là có cả bầu trời thu nhỏ ở đó. Cô gái cũng phát hiện cậu vào phòng, chỉ quay lại cười nhẹ, tuy vậy ánh mắt lại mang vài phần khiếu khích.

" Cô đến đây có việc gì?"

Người con gái trước mặt, Tư Đinh, hay cũng chính là giám đốc điều hành Khanh Vĩ mà Ngụy Minh vừa nhắc tới. Khanh Vĩ là công ty nước ngoài, bấy lâu nay luôn nổi tiếng giành top 10 thế giới. Theo cậu điều tra, Lưu gia và Tư gia vốn có quan hệ thân giao lâu đời. Từ lâu cậu đã xác định Tư gia như một kẻ thù lớn của mình, nhưng lại không ngờ Tư Đinh lại tìm đến tận đây. Nói về Tư Đinh, cô ta đúng là rất có thực lực, nhưng bản tính cũng rất kiêu ngạo. Hắn trước kia từng tiếp xúc vài lần, vẫn là không thể thích được cô công chúa cao ngạo này.

" Thăm bệnh"

Tư Đinh thản nhiên nói, giọng cao vυ"t mang theo vài phần hào sảnh của Phương Tây. Tử Lâm vẫn duy trì thái độ mà ngồi xuống đối diện.

" Trả thù?"

Tư Đinh và Lưu Vũ là thanh mai trúc mã, nếu nói Tư Đinh vì Lưu Vũ trả thù là lí do hợp lý nhất. Nhưng hắn cũng biết cô gái trước mặt, ngoan độc không kém gì Lưu Vũ. Đúng như dự đoán, cô ta cười lạnh, giọng nói mang vài phần mỉa mai.

" Tôi hà cớ gì phải mệt vì tên biếи ŧɦái đó. Tôi đến là muốn nói với cậu, tốt nhất tự biết điều mà rút lui đi. Trẻ con, thì không nên quá phận!"

Vế đầu, Tư Đinh khinh miệt Lưu Vũ, vế sau, Tư Đinh mỉa mai Tử Lâm. Nói về tuổi tác, Tử Đinh lớn hơn Tử Lâm hai tuổi. Nói về địa vị, Tử Đinh hơn Tử Lâm vài phần. Nhưng nói về thực lực, tuy Tử Đinh có tài nhưng vẫn thua Tử Lâm vài phần. Mà đối với Tử Lâm, những ai có tư cách được coi là đàn anh đàn chị, phải giỏi hơn cậu!

" Đến lúc đó tự biết ai là kẻ không an phận. Tư tổng, mời về!"

Tử Lâm cười nhạt nói, không hề để tâm câu nói của người trước mặt. Tử Đinh sinh ra đã cao hơn người, chưa từng có ai trái ý liền có chút khó chịu.

" Cậu là muốn bức tôi, tôi nhận thấy tiềm năng của Triệu thị, quả thực không nỡ phá hủy nó"

Tử Đinh nhỏ nhẹ nói, nhưng hàm ý lại đầy đe dọa. Lúc đầu cô chỉ theo ý của ba mẹ, đến dậy cho Tử Lâm một ít coi như đáp ứng yêu cầu của Lưu gia. Nhưng với thái độ hồi nãy của Tử Lâm lại khiến cô có ý định muốn hỉu hoại Triệu gia hoàn toàn. Nhưng Tử Lâm với lời nói kia lại không để trong lòng, liền gọi bảo vệ lôi người ra. Trước khi Tử Đinh bị bồi ra, Tử Lâm còn cố ý bồi thêm một câu.

" Từ nay, đừng tự tiện cho những kẻ không có tư cách bước vào đây!"

Bên ngoài, Tử Lâm vẫn nghe rõ tiếng va chạm của đế giày với mặt sàn. Đây là bệnh viện, nơi cần yên tĩnh để tĩnh dưỡng mà lại có người hành động như vậy, quả là uổng công cho gia giáo nhà họ Tư!

Sau khi đuổi được ruồi nhặng Tử Lâm mới quay sang Chi Chi, bắt đầu cầm lấy bàn tay lạnh lẽo kia. Cậu lại một lần nữa không kìm được nhắm mắt lại, nhanh chóng thấy một bóng dáng vừa lạ vừa quen.

Chi Chi lúc này đã thành công trong giới kinh doanh, công ty cô cũng nhanh chóng được mở rộng khắp cả nước. Từ một cô gái bình thường thành một nữ nhân giàu có, Chi Chi đã trở thành thần tượng của rất nhiều cô gái trẻ. Tuy vậy, mọi người vẫn thấy Chi Chi độc thân. Nhưng không ai quan tâm mấy, dù sao mới có một năm, cô còn rất nhiều chuyện phải làm. Chỉ có mình Chi Chi hiểu, cô có muốn yêu cũng đã không thể. Mỗi đêm cô lại lôi cuốn truyện dang dở kia ra đọc. Đến những đoạn có Tử Lâm cô lại không kìm được mà xúc động, lại đôi lúc cười lạnh khi thấy mình viết cho Tử Lâm lại đi với Liễu Nham. Xong, cô vẫn đóng máy tính lại, chấp nhận rằng Tử Lâm giờ đây chỉ là một nhân vật trong sách.

Từ lâu, Chi Chi đã gần như tuyệt vọng về việc quay trở lại nơi trong sách. Thậm chí nhiều lúc cô lại nghĩ đến chuyện tự sát xem có được không, nhưng lại thôi, nghĩ mình thật điên rồ. Mãi đến ngày cuối tháng trước, cô có lên một ngôi chùa trên núi để cầu nguyện. Trên núi đó có một thầy bói rất linh, Chi Chi cũng đánh bạo thử xem có thể kiếm được cách không. Dù sao linh hồn cô cũng đã thấy, giờ thuyết vô thần gì đó đối với cô đã hoàn toàn bị gạch bỏ!

Dường như thân xác cô ở chỗ này, nhưng cuộc sống của cô lại không phải ở đây. Có một linh hồn đang cố kết nối với cô

Chi Chi hiểu được vế đầu của thầy bói, lại xem nó như một lời an ủi. Cuộc sống của cô không thuộc về nơi này, vậy thì cô sẽ có hi vọng gặp Tử Lâm chứ? Nhưng linh hồn muốn kết nối với cô là ai? Là ác hay là thiện? Chi Chi không tài nào hiểu nổi, mà thầy bói lại không thể nói nhiều hơn nữa. Đến tận bây giờ, Chi Chi vẫn không biết mình nên làm gì. Thứ an ủi duy nhất với cô là, lâu lâu cô lại như thấy được Tử Lâm và cuộc sống của cậu ấy. Tuy không thể can thiệp, nhưng ít ra vẫn khiến Chi Chi cảm giác được mình vẫn còn có liên kết với người.

" Giám đốc, sắp tới giờ họp rồi"

Một cậu thiếu niên đi vào, gấp gáp nói với Chi Chi. Đây vốn là một người bạn Chi Chi quen được khi đang bước đầu dấn thân vào thương trường. Người này có năng lực, lại có tham vọng lên cô liền đề nghị hai người hợp tác. Giờ đây, hắn đang là trợ lý kiếm cánh tay phải của cô.

" Ừ!"

Chi Chi lạnh nhạt đáp, rồi nhanh chóng bước đi. Dù thái độ có xa cách cỡ nào, Chi Chi cũng không biết có người đang âm thầm ăn dấm chua!

Tử Lâm lại bật dậy, có chút khó chịu nhớ lại thiếu niên xuất hiện trong mơ. Dạo gần trước cậu trốn tránh nên không quan sát Chi Chi nhiều, sao khi quay lại liền xuất hiện thiếu niên kia!! Trợ lý là con trai, liệu Chi Chi có cảm tình gì với cậu ta?! Tử Lâm tự biên tự diễn một mình, ăn dấm chua chán liền mới bật cười đau xót, cậu và cô ấy bây giờ vốn dĩ còn là gì của nhau?