Chương 44

Khi trước còn là Diệp tiểu thư cao quý, đằng sau có thế lực hẫu thuẫn, đằng trước có ba mẹ Diệp giúp đỡ nên Chi Chi đối với công việc rất an nhàn. Nay một tay dựng nghiệp, trong mắt mọi người là một bước thành công,nhưng đối với Chi Chi lại là muôn vàn khó khăn.

Tan tầm, lúc này cũng đã là chiều tà, Chi Chi cũng sắp xong tài liệu mà đi ra xe để về chung cư. Từ sau khi Lâm Chi do cô tạo ra làm ăn phát đạt thic Chi Chi cũng đổi cách sống cho mình. Nói cũng không quá, chỉ là vì cuộc sống tiểu thư suốt mấy năm kia đã tạo thành cho Chi Chi một thói quen khó bỏ. Khi trước còn là Thiên Lam thuần túy, với mọi thứ cô đều không cầu kỳ câu nệ gì. Nhưng từ sau khi làm Diệp Chi Chi, tính cách bây giờ lại là một người quá mức chi ly cầu toàn. Cũng bởi vậy, mấy người quen trước đây đều không nhận ra Chi Chi bây giờ với trước kia là một người.

Căn hộ cô mua nằm giữa trung tâm thành phố, không quá rộng nhưng không gian chung quy vẫn rất thoải mái. Vừa vào là vườn cỏ, quanh được thiết kế với giàn hoa leo quang. Tiến vào là phòng khách rộng rãi, khu bếp sạch sẽ, một phòng làm việc và một phòng ngủ đầy đủ tiện nghi. Cả căn nhà chủ đạo đen trắng, mọi thứ nhu lau như li khiến người ta không khó để nhận ra tính cách của gia chủ.

Chi Chi tắm xong thì khoác áo tắm, lại ngồi ở phòng khách nhàn nhã xem phim. Đừng hỏi cô vì sao tự nhiên như vậy, căn bản là thói quen mà thôi!

Ting! Ngay lúc Chi Chi vừa mở ti vi thì chuông cửa vang lên, ngay sau đó điện thoại công rung lên.

" Trợ lý Khang, có chuyện?"

Trợ lý Khang, hay cũng chính người Chi Chi bắt tay làm ăn. Anh ta hơn cô ba tuổi, không những thông minh mà còn rất có thiên phú trong lĩnh vực kinh doanh. Cũng vì vậy khá hợp tính Chi Chi, nói trắng ra là người duy nhất có thể cùng Chi Chi bàn cách làm ăn.

" À, tôi có chuyện quan trọng muốn nói"

Tiếng nói vang lên, Chi Chi cũng đã đoán ra là chuyện gì. Dù cho Lâm Chi có đang là một công ty nổi thì vẫn còn rất non trẻ, điều cấn thiết nhất vẫn là hậu thuẫn sau lưng.

" Tôi vào nhà được?"

Từ điện thoại lại vọng ra câu hỏi, Chi Chi hơi nhíu mày nhìn lại mình, cuối cùng mới trả lời.

" Đợi tôi năm phút"

Chi Chi nói xong nhanh chóng tắt điện thoại rồi lại thay đồ, một lúc sau liền ra ngoài mở cổng. Khang Viễn cũng nhanh chóng đi vào, đưa cho Chi Chi một xập giấy nhỏ. Ở phòng khách, Chi Chi điềm nhiên nhìn lướt qua mấy bản hợp đồng trước mặt, vẫn không nói gì từ khi Khang Viễn đến. Thấy cô gái trước mặt đã quá trầm mặc, Khang Viễn cuối cùng không chịu nổi mới cười khan.

" Có vấn đề gì sao?"

Khang Viễn vừa dứt lời thì Chi Chi cũng bỏ giấy tờ xuống, lại thở dài.

" Đúng là có vấn đề, công ty này hình như có ác ý với ta thì đúng hơn"

Hợp đồng là cùng hợp tác làm ăn, lại giống như mọi lợi nhuận đều là Lâm Chi hưởng hết. Nhưng những việc tố đâu có bao giờ là khuyến mãi. Hơn hết khi đọc điều kiện, Chi Chi cứ có cảm giác thiếu cái gì đó, rất quan trọng!

" Vậy chúng ta làm sao? Đây là một công ty lớn, khó gì có được"

Khang Viễn đắn đo nói, cũng là những gì Chi Chi nghĩ, khó gì mà có được mồi ngon như thế này. Nhưng để ăn được, đầu tiên mình phải là người nấu, phải là người chủ động.

" Trước hết anh cho tôi một cái hẹn với hợp tác bên đó, sau đó để xem sao"

Chi Chi nhíu mày nói, giờ đây Lâm Chi mới bước đầu khởi nghiệp, không thể làm gì ngu ngốc được. Mà Khang Viễn cũng thấy vậy là đúng, gật đầu thu dọn lại tài liệu trên bàn.

" À còn một chuyện, anh tìm hiểu công ty đó cho tôi"

Chi Chi lại nói, trước Khang Viễn có ngạc nhiên, sau lại im lặng gật đầu ra về. Thấy trợ lý này có vẻ ngoan ngoãn thức thời, Chi Chi cũng hài lòng không ít. Người đã đi, Chi Chi lại nằm xuống salong, nhưng không xem phim nữa mà là ngủ thϊếp đi. Trong mơ, cô có thể thấy Tử Lâm.

Tử Lâm lúc này như là đang đi trên xe, vẻ mặt có chút khó chịu, tức giận hiện rõ trên mặt. Tất nhiên, cậu ta lại thấy Chi Chi ngồi nói chuyện với người đàn ông kia! Nhìn thì biết là đang bàn bạc gì đó, nhưng khó chịu vẫn là khó chịu, được không?!

" Tử Lâm, lo lắng?"

Ngụy Minh lái xe đằng trước hỏi, Tử Lâm cau mày một chút bảo không có gì. Cả hai bọn họ là đang đi đến một buổi đấu giá nhỏ, vốn cũng chỉ là để lấy hình tượng.

Xe đi được một lúc đã dừng lại ở một trại cô nhi nhỏ, nhưng hai bên lại đông nghẹt phóng viên. Tử Lâm cau mày, sao lại có cảm giác việc từ thiện của mình bị biến thành trò đùa.

" Khó chịu làm gì, đây cũng đâu phải chuyện lạ"

Ngụy Minh lại nói, Tử Lâm ừ một tiếng rồi xuống xe. Cả hai là điển hình cho tuổi trẻ thành đạt, lại vô cùng ưu tú về mọi mặt nên rất được giới truyền thông chú ý. Vừa bước xuống thì Tử Lâm và Ngụy Minh đã bị cản lại bởi một hàng rào người. Với Ngụy Minh chỉ là vài câu hỏi về công việc, nhưng với Tử Lâm lại thêm chuyện tình cảm cá nhân.

" Tử Lâm, anh có suy nghĩ gì về tương lai?"

" Anh một lòng chờ đợi cô Diệp?"

" Triệu thị sau này tính phát triển như thế nào?"

"....."

Hàng loạt câu hỏi vang lên, nhưng đáp lại bọn họ chỉ là sự im lặng. Sau đó vài giây liền có bảo vệ tiến tới t đoàn người kia ra. Lúc này Tử Lâm mới từ từ bước lên, từ đầu đến cuối đều không nói một câu. Ngụy Minh theo sau oán thầm ông cụ non này nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ cười cười bước theo. Hắn cảm thấy, cậu nhóc này càng ngày càng vui buồn thất thường!

Cả hai tiến vào bên trong, tham quan một chút lại theo sau hướng dẫn đi đến một khách sạn gần đó. Hình như buổi đấu giá đã bắt đầu. Tử Lâm định bụng chỉ mua vài món nhỏ, coi như quyên góp cho đám trẻ nhỏ kia rồi về. Cũng vì vậy từ đầu đến cuối không xem danh sách quà, chỉ lẳng lặng ngồi xuống im lặng.

Nào là nhạc cụ cổ, nào là đá quý ngọc ngà, nào là chân dung cổ điển,.. hàng loạt đều được đem lên sàn. Tử Lâm cũng chỉ tùy tiện vung tay vài món, mãi đến gần món sau cùng thì mất kiên nhẫn. Nhưng khi vừa đứng dậy, Tử Lâm lại giật mình với món đồ được đưa ra kia.

" Một chiếc vòng cổ nhỏ như vậy?"

Một người cười mỉa nói, bất quá cũng đúng. Chiếc vòng cổ được đưa ra kia rất bình thường, thậm chí cũng không có thông tin gì đặc sắc. Nói về điểm nhấn duy nhất cũng là viên hồng ngọc chính giữa, nhưng đó cũng chỉ là một viên đá nhỏ mà thôi. Mọi người xem vẻ khinh thường món đồ kia, nhưng Tử Lâm thì lại kinh hãi. Mà ngay cả Chi Chi đang nằm thϊếp đi kia cũng sợ hãi bật dậy, sờ vào cổ mình. Lôi ra từ cổ trắng ngần là một chiếc vòng nhỏ, là do khi trước lên chùa vô tình nhặt được. Chiếc vòng thiết kế không quá nổi bật, điểm nhấn là hồng ngọc nhỏ đính trên vòng.... lại giống hệt cái trong buổi triển lãm của Tử Lâm.

" Giá khởi điểm là ba triệu, mời mọi người ra giá"

Chủ trì buổi đấu giá nói, mức giá kia đã đạt kỉ lục thấp nhất từ trước đến nay, có vẻ chủ trì kia cũng muốn đem món này thanh toán nhanh nhanh rồi lấy món khác ra cho rồi! Tiếng nói vang ra, dưới khán đài một mảng im lặng. Nhưng sự im lặng đó cũng nhanh chóng bị phá vỡ, Tử Lâm giơ tay lớn tiếng nói.

" 10 triệu!""

10 triệu? Tuy số tiền đó với những người ở đây không là gì,nhưng dùng nó để mua một cái vòng cổ tầm thường kia khác gì ném tiền qua cửa sổ mà lấy thứ không dùng được?

" 15 triệu!"

Lại có tiếng nói vang lên, cao vυ"t mà sang sảng. Tư Đinh bước từ trong góc ra, vui vẻ nhìn nét mặt đầy bất ngờ của Tử Lâm. Mà Tử Lâm bất ngờ cũng đúng, đây chỉ là một sự kiện nhỏ, sao có thể hấp dẫn được tiểu thư cao quý kia! Nếu nói trắng ra, có vẻ là cô ta muốn đối đầu với cậu mới cố tình đến đây.

" 15 triệu, còn có ai ra giá không?"

Ở trên chủ trì đã bắt đầu thúc dục, Tử Lâm cau mày sau liền nói.

" 50 triệu!""

50 triệu cho một chiếc vòng tùy tùy tiện tiện ra ngoài chợ cũng có, mọi người đúng là đang than thầm Triệu thiếu gia cũng quá thừa tiền đi! Nhưng Tử Lâm lại không quan tâm, cậu nghĩ Chi Chi vô cớ nhặt được món đồ này, cậu lại vô cớ thấy được nó ở đây... lại như đúc cái kia. Bỗng trong lòng cậu lại có chút ý nghĩ gì đó, hai thế giới này vẫn có liên kết gì với nhau?

" .... 55 triệu!"

Tư Đinh hừ lạnh nói, sau mỉa mai nhìn Tử Lâm không biết sao lại nhìn trúng món đồ tầm thường kia. Nhưng là Tư Lâm đến liếc lại cũng không có, quyết định nói.

" 500 triệu!"

500 triệu!!!!! Cả khán đài bùng nổ... đây... số tiền này đủ mua cả một khu đất trung tâm đấy?!!! Có phải quá lãng phí rồi không? Ngụy Minh lúc đầu còn im lặng, nhưng sau cũng có chút choáng nhìn Tử Lâm.

" Cậu.....!"

Tư Đinh cũng không ngờ Triệu Lâm lại ra giá lớn vậy, cắn răng không nói lên lời. Cô có khả năng trả thêm, nhưng lại có chút chần chừ. Bỏ ra số tiền lớn đó để lấy một món đồ như vậy... có đáng?

Trong lúc Tư Đinh còn đang chần chừ thì Tử Lâm đã thành công lấy được vòng cổ kia mà vui vẻ ra về. Mọi người còn lại thì xôn xao, không biết vì gì mà Triệu tổng lại bỏ số tiền lớn như vậy cho món đồ kia.