Chương 42

Kí ức cuối cùng còn đọng lại trong đầu Chi Chi là lúc cô gặp tai nạn, sau đó liền mờ nhạt hẳn đi. Cho đến khi nhận thức lại được, cô thấy mình đang ở trong căn phòng vừa lạ vừa quen. Bốn bức tường chật hẹp, tiếng quạt thôi vù vù, cái máy tính cũ kỹ trước mặt... Chi Chi như điếng người, mất một lúc lâu mới có thể di chuyển được. Tất cả mọi chuyện.... là mơ?

Chi Chi nhớ rõ, những cảm xúc kia rất chân thực, đến nỗi khi cô thấy xe lao vào mình cô tưởng chừng như mọi thứ sẽ kết thúc. Và khi cô tỉnh lại... cô đang ở thế giới của mình! Ở đây không có ba mẹ Diệp, không có Tử Lâm, không có Diệp Chi Chi... Nếu như là lúc trước, khi cô còn chưa vấn vương gì thì điều này quả thật rất đáng mừng. Nhưng giờ, cô có tình yêu thương của ba mẹ Diệp, cô có tình yêu của Tử Lâm. Bảo cô bỏ, cô bỏ thế nào?!

Một giọt nước mắt chợt lăn dài trên gò má kia, sau lại nối tiếp từng hàng dài. Lúc đầu chỉ là những tiếng nấc nhỏ kìm nén, sau lại càng ngày càng to, đến cuỗi cùng không kiềm được mà òa lên. Chi Chi tự nhốt mình trong phòng liền hai ngày mới chịu bước ra, chấn chỉnh lại mình. Cô cố lằm mọi việc như thường ngày, vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu nấu bữa sáng. Như một thói quen, cô liền nấu dư ra một phần, lại xắp sếp phần ăn đối diện mình. Vừa ăn, vừa nghĩ đến con người quen thuộc kia nay lại cách xa muôn trùng, nước mắt lại khẽ rơi.

Sau đó, phải mất một thời gian dài Chi Chi mới kiểm soát lại được cảm xúc của mình. Vì quá lâu không đυ.ng đến cọ nên Chi Chi hoàn toàn khó khăn trong công việc hiện tại của mình. Cuối cùng, cô đành quyết định chọn theo kinh doanh. Bao năm được học hành cùng công việc, mọi kinh nghiệm như đã đi sâu vào nhận thức của cô. Khi vừa bắt đầu, cô gom hết tiền tiết kiệm của mình, thậm chí còn đánh bao vay ngân hàng và người quen. Tất cả đều bảo cô thật điên rồ, sau mới phát hiện mình đã sai. Chi Chi nhanh chóng bước chân vào giới kinh doanh, dù không có người chống lưng cũng như thế lực nào ủng hộ mà vẫn thành công liên tiếp. Dù bây giờ công ty cô cầm tên chỉ mới là công ty nhỏ, nhưng nói về tiềm năng thì lại không ai mà không biết đến.

Chi Chi lao đầu vào kinh doanh, lấy việc mà chiếm đi mọi thời gian suy nghĩ của mình. Nhưng khi đến đêm, cô lại không thể nào ngủ được. Cô mơ thấy Tử Lâm, thấy cậu chật vật với Lưu Vũ, gồng mình mà xây dựng lại sự nghiệp gia tộc. Cậu mệt mỏi là vậy, nhưng vẫn hàng ngày đến thăm thân thể lạnh lẽo trên giường bệnh kia. Chi Chi có thể nghe thấy rõ cả tiếng nói vì tuyệt vọng của cậu mà khàn đặc.

" Chi Chi! Em hãy mau tỉnh dạy đi"

Giọng nói tha thiết mà ảm đạm thê lương khiến Chi Chi không thể kiền chế được, một giọt nước lại nhẹ lăn dài trên khóe mi.

Lúc này Tử Lâm cũng bật dậy, hoảng hốt nhìn về thân thể nằm trên giường bệnh. Từ khóe mắt đã khép lại từ lâu kia, một giọt nước mắt chảy dài lăn xuống gối.

" Chi Chi.... cô gái đó... là em?"

Tử Lâm bật dậy hỏi, nửa tin nửa ngờ nhìn người nằm trên giường bệnh. Cậu lại đột nhiên nhớ ra, không phải Chi Chi nói cô vốn không phải Diệp Chi Chi trước kia sao?! Lúc đấy Tử Lâm dù có chút tin tưởng, nhưng chỉ nghĩ đó như một hội chứng đa nhân cách, dù sao cậu luôn theo thuyết vô thần mà! Nhưng giờ đây... Chi Chi là người của thế giới khác?

" Triệu tổng, hết thời gian thăm bệnh rồi"

Tiếng vang khiến Tử Lâm giật mình, nhìn lên đồng hồ mới nhận ra đúng là quá giờ. Thấy vậy, cậu cũng nhanh chóng dặn dò y tá vài câu rồi bước đi, trong lòng đầy hoang mang. Cậu nên vui khi Chi Chi an toàn? Không... cậu đang sợ! Chi Chi đã về nơi cô ấy vốn thuộc về.... vậy thì cô áy sẽ trở lại bên cậu nữa không?

Không có đáp án cụ thể, cũng không có cách nào giải quyết. Thấm thoát đã một năm trôi qua, Triệu gia nhanh chóng đã hoàn toàn đánh bật kẻ thù của mình mà lên top đầu toàn quốc. Triệu chủ tịch sau vụ đó liền rút khỏi giới, vậy nên mọi công lao đều là nhờ Tử Lâm cả. Thậm chí nhiều người trước kia chỉ coi cậu là một cậu ấm ham chơi, nay cũng phải thay đổi cách nhìn hoàn toàn. Nhưng mấy ai biết rằng, Tử Lâm lao đầu vào công việc như vậy, là muốn cho mình không có một giây nào rảnh rỗi để suy nghĩ nữa.

Từ lâu, cậu đã hoàn toàn chấp nhận hiền thực, Chi Chi đã rời bỏ cậu. Thế giới của cô ấy đối với cậu hoàn toàn xa lạ, và cả cô ấy cũng vậy. Cô ấy biết vẽ tranh, quen rất nhiều bạn tốt, thậm chí còn tự mình tay trắng mà lập ra một công ty. Nhưng đến đêm, cậu lại thấy cô ấy im lặng ngồi một góc, dùng máy tính lướt thứ gì đó. Đôi lúc, cô cười. Đôi lúc, cô khóc.

" Tử Lâm, mệt thì sao không đi nghỉ đi?"

Giọng nói khàn khàn làm Tử Lâm có chút giật mình, từ từ mở mắt. Cậu lại vậy rồi... dù đã nói mình không được nghỉ ngơi để suy nghĩ lung tung, ấy vậy lại không kìm được mà nhắm mắt lại để thấy người kia.

" Không sao, anh đến đây có việc gì?"

Tử Lâm cười nhạt, giọng trầm trầm mà nói. Giờ đây cậu đã hai ba tuổi, nếu nói trẻ thì không quá trẻ, nhưng để đạt được nhiều thành tựu như bây giờ thì còn quá sớm. Khác với một năm trước, góc cạnh trên khuôn mặt cậu ngày càng sắc nét khiến khuôn mặt mang nét đẹp trưởng thành, thuần thục hơn rất nhiều. Vì trải qua nhiều chuyện, khí chất phát ra lại khiến người ta e ngại vài phần. Ngụy Minh nhìn người trước mặt mình, có chút không quen.

" Đầu năm nay tiến hành xếp hạng thế giới, Triệu thị cũng được duyệt qua rồi đấy"

Ngụy Minh có chút cao hứng nói, thấy người kia không có phản ứng gì thì liền cụt hứng. Từ lần hợp tác đó, hai người liền có chút qua lại, dần dần thành bạn nhau. Tuy Tử Lâm kém Ngụy Minh đến ba tuổi, nhưng dần dần Ngụy Minh đã phải xem cậu như một người đồng trang lứa... thậm chú sắp thành tiền bồi rồi! Tử Lâm khi trước trong kí ức hắn là một người luôn nghịch ngợm phá phách, sau một năm liền biến thành một tổng tài cuồng công việc. Rốt cuộc là vì gì?

" Cậu xem có tự tin Triệu thị sẽ nằm trong top không?"

Ngụy Minh lại hỏi, Tử Lâm lúc này mới có biểu tình, nhìn nhìn lại đống tài liệu trong tay mình.

" Chắc chắn tôi phải dành một vị trí trong top 10"

Triệu thị tuy đứng đầu toàn quốc, nhưng lan sang thế giới thì vẫn còn rất hạn chế. Nếu cậu có thể dành một vị trí trong top 10, chắc chắn tương lai Triệu gia sẽ còn đi xa hơn nữa. Ngụy Minh nghe vậy, cũng không có gì phản đối, nhưng vẫn có chút lo lắng. Từ lâu hắn đã biết Tử Lâm có thực lực, nhưng núi này cao vẫn có núi khác cao hơn, Tử Lâm lại chưa có nhiều kinh nghiệm....

" Cậu nên cẩn thận Khanh Vĩ"

Cuối cùng, Ngụy Minh chỉ ra một câu nhắc nhở. Hắn biết dù có nói gì thì tên nhóc trước mặt cũng sẽ không để ý, nên tốt nhất cứ nhắc chuyện cần thiết thôi. Quả nhiên Tử Lâm nói cảm ơn một tiếng liền bỏ đi, Ngụy Minh nhìn đồng hồ, sau cùng chỉ thở dài.

Có một thứ, Tử Lâm mãi mãi cũng không thay đổi được.

Mỗi ngày đều đặn giờ này, Tử Lâm lại lái xe đến bệnh viện. Mọi người lúc đầu nói rằng cậu sẽ nhanh chóng chán thôi, nhưng sau đó liền câm lặng khi thấy sự kiên trì của cậu. Nhiều người hỏi, cậu không mệt sao, không thấy tuyệt vọng gì sao? Cậu trả lời, có chứ, nhưng không bỏ được! Mỗi lần nhắm mắt cậu lại thấy bóng hình kia, thử hỏi cậu bỏ thế nào? Mỗi ngày cậu đến là để chờ, chờ một ngày Chi Chi sẽ bỏ thế giới kia mà về lại với cậu. Chờ một ngày, Chi Chi tỉnh lại.