Chương 34

Thời tiết lúc đó rất tệ, mưa cứ ào ào xuống xung quanh không khí buổi tang lễ. Ai cũng khóc khi vào viếng, trừ Tử Lâm. Cậu chỉ im lặng bước vào, đưa đôi mắt trống rỗng của mình nhìn xung quanh. Cứ mãi như vậy, cho đến khi kết thúc buổi tang. Tử Lâm vẫn một mực đứng trước di ảnh của mẹ cậu.

" Tử Lâm.... về thôi"

Chi Chi lúc này mới lên tiếng, kéo nhẹ áo người đối diện cô. Nhưng cậu không trả lời, vẫn là im lặng.

" Tại sao anh lại không khóc được nhỉ? Dù cho mình đã cố!"

Tử Lâm chợt lên tiếng, một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Sâu trong đôi mắt cậu giờ đây là sụ trống rỗng, đau thương tột cùng. Chi Chi run lên, nhìn cậu. Cô phải làm sao đây! Cô không thể giúp cậu san sẻ được nổi đau này!

" Không sao đâu! Là do anh đang cố chịu đựng thôi. Hãy mở lòng ra đi, hôm nay thôi cũng được"

Chi Chi ôm trầm lấy Tử Lâm nhẹ nói, nhưng điều đó không làm cậu tốt hơn. Cậu vẫn im lặng, chỉ nhẹ gật đầu rồi đi về. Trên đường, cậu không nói lấy một lời, Chi Chi cũng vậy. Cô biết, cậu đang thật sự thay đổi. Con người trước mặt cô, với nỗi buồn trong ánh mắt như vô tận.

Buổi tối hôm đó, cả hai không nói với nhau câu gì nữa. Đến tận sáng mai, cũng vẫn vậy. Tử Lâm một mình bước đến công ty, im lặng làm việc của mình. Dù cho có ai đến phá rối cậu, cũng chỉ nhận lại được là một ánh nhìn lạnh lùng. Dần dần, tài năng của cậu đã thuyết phục được mọi người. Cách nhìn của họ về cậu cũng dần dần thay đổi. Chỉ còn duy nhất một vấn đề nữa, đó là bản dự án trong tháng. Tử Lâm đã bắt đầu suy nghĩ ra, nhưng vẫn còn thiếu vài thứ để hoàn chỉnh ý tưởng.

" Dạo này vẫn tốt chứ!"

Triệu Phong lại đến, nụ cười khıêυ khí©h nhìn cậu. Nhưng cậu không đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn.

" Thật chán, cấp trên mình gọi cũng không có phép tắc gì hết!"

Triệu Phong lại cười nói, ánh mắt đầy sự khıêυ khí©h. Tử Lâm lúc này đã hơi cau mày, ánh mắt mất dần sự nhẫn nại.

" Tôi đến đây là có việc muốn đưa cậu. Dạo gần đây cậu rất nổi trội phải không? Tôi cho cậu cơ hội tỏa sáng đây, dù sao cậu cũng là em trai tôi mà!"

Triệu Phong nhấn mạnh từ em trai khiến Tử Lâm phản ứng mạnh lên, tay siết chặt lại. Triệu Phong thấy vậy cũng chỉ cười, đưa cậu xập tài liệu.

" Kí được bản hợp đồng này, nó sẽ giúp ích cho cậu nhiều đấy!"

Triệu Phong vừa cười vừa nói, Tử Lâm chỉ lẳng lặng nhìn về xập tài liệu trong tay mình. Chợt ánh mắt cậu sắc lên, thể hiện rõ sự bất ngờ. Công ty này! Lưu Vũ! Cậu phải đi gặp hắn sao? Cậu phải gặp tên đó!

Cho đến khi đi về, tromg đầu cậu vẫn không ngừng nghĩ về bản hợp đồng kia. Và còn.... sắp hết một tháng, cậu phải hoàn thành ý tưởng kia. Mọi thứ như dồn dập khiến cậu cũng phải đau đầu.

" Thiếu chủ..."

Tiếng nói vang vọng quen thuộc khi Tử Lâm đi vào căn hẻm. Là của thư ký kia, hay chính gián điệp của cậu. Tử Lâm nhìn người trước mặt, rồi khẽ gật đầu. Cô gái cũng chỉ cười nhẹ, đưa cho cậu một xập tài liệu khác. Cậu cầm nhanh lấy, nét mặt hơi trầm khi lướt qua.

" Tốt rồi, à cô hãy giúp tôi điều tra về công ty của Lưu Vũ cho tôi."

Tử Lâm nhẹ nói, ánh mắt của cô gái cũng có chút ngạc nhiên nhìn cậu. Nhưng đó chỉ là một khoảng khắc, sau đó cô vẫn ngoan ngoãn nhận lệnh rồi đi mất. Chỉ còn mình Tử Lâm đi trên con đường vắng. Ánh mắt cậu càng ngày càng khó hiểu khi nhìn vào tài liệu vừa mới nhận.

Tại sao..... tại sao Triệu Phong lại làm vậy? Cậu luôn thắc mắc những công việc gần đây rất thuận lợi. Nhưng cậu không ngờ là do Triệu Phong tiếp tay. Vả lại...... cậu đã điều tra luật sự của nhà cậu. Di chúc của ba cậu vẫn không thay đổi, tất cả vẫn là của cậu. Nhưng tại sao Triệu Phong lại làm vậy?

Tử Lâm siết chặt xấp giấy, nghiến răng nhìn về phía trước. Cậu vừa tức giận vừa vui mừng, hai cảm xúc trộn lẫn vào nhau khiến cậu khó chịu. Cho đến khi cậu đến nhà, cảm xúc đó vẫn theo đuổi cậu. Nhưng rồi cậu lại nhận ra, không có bóng hình trên ghế quen thuộc, cũng không có giọng nói phàn nàn quen thuộc.

Chi Chi về trễ sao? Tử Lâm tự hỏi, rồi lướt qua phòng khách. Bây giờ nghĩ lại, mấy hôm nay cậu đã lạnh nhạt dần với Chi Chi. Từ sau buổi tang lễ ấy, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất...... trả thù. Cậu lạnh dần với Chi Chi, thậm trí không quan tâm cô nữa.

Reng! Tiếng gọi của máy bàn vang lến khiến Tử Lâm giật mình. Cậu nhanh chóng nhấc máy, rồi lạnh mặt khi nghe tin. Ống nghe chợt rơi khỏi tay cậu, ánh mặt cậu giờ đây gần như trống rỗng. Cậu phóng lên xe đi thật nhanh, hướng đi về bệnh viện. Rồi cậu gần như suy sụp khi bước đến phòng cấp cứu, hơi thở đứt quãng vì đã chạy nhanh. Bên cạnh ghế, có thư ký mới của cô ấy, vẫn đang lặng nhìn cậu.

" Chi Chi.... cô ấy sao rồi?!"

Tử Lâm gần như hét lên, lay vai người đang ngồi trên ghế. Đáp lại cậu chỉ ánh mắt vô hồn, rồi một USB được đặt trong tay cậu. Cậu khó hiểu nhìn thứ trong lòng bàn tay, im lặng như chờ câu trả lời.

" Đây là thứ giám đốc thu nhập được, một đoạn video. Và thật sự.... trên đường về tự nhiên phanh của giám đốc mất lái. Đây... đây không phải tai nạn!"

Cô gái trước mắt cậu giờ mới biểu lộ cảm xúc, ánh mắt đỏ lên mà nói. Cậu vẫn im lặng, hướng mặt về phía phòng cấp cứu. Cậu nên làm gì đây! Tại sao những người cậu yêu thương đều bị vậy, đều dần dần rời xa cậu.

" Chi Chi... làm ơn đừng rời đi!"

Tử Lâm khẽ nói, vừa dứt lời thì phòng cấp cứu cũng có tín hiệu. Một lúc sau, bác sĩ cũng từ đó bước ra. Ánh mắt ai cũng mệt nhọc, pha chút đượm buồn khiến cậu hoảng sợ.

" Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức. Còn qua được không..... chỉ còn chờ xem vận mệnh của cô gái đó"

Một bác sĩ chợt nói khiến Tử Lâm giật mình, đôi mắt xầm lại nhìn về phía trước.

" Là sao bác sĩ?"

Tử Lâm nhẹ hỏi, câu nói vang lên lạnh lẽo khiến tất cả rùng mình. Các bác sĩ khó khăn nhìn nhau, rồi khó khăn nói.

" Cô gái đó hiện đã an toàn. Nhưng... nhưng vẫn đang trong tình trạng vô thức. Có thể sẽ nhanh chóng tỉnh lại, cũng có thể.... là cả đời không thể tỉnh lại!"