Chương 35

Có thể sẽ nhanh chóng tỉnh lại....

Hoặc có thể sẽ là cả đời!

" Không được!"

Tử Lâm hét lớn, tai như ù đi khi, câu nói ấy cứ như thế mà vang mãi trong đầu cậu. Các bác sĩ thấy cậu kích động đến nỗi phải gọi bảo vệ cản cậu lại. Lúc này, cậu mới dần dần bình tĩnh, hai mắt nhòa đi nhìn vào căn phòng cấp cứu. Tay cậu run lên, nhưng lại không hề có cảm giác gì. Cậu cắn chặt môi, mùi tanh của máu vương trên đôi môi giờ đã đỏ một vệt.

" Sao rồi?!"

Tiếng nói vọng ra, cậu cũng khó khăn quay lại. Là bác Triệu... và Triệu phu nhân, đầu tóc họ đều rối lên vì vội vã, hơi thở gấp gáp nhìn cậu. Cậu né tránh ánh mắt của họ, cố giấu đi nước mắt đã nhòa trên khóe mi mình.

" Họ nói... Chi Chi sẽ nhanh chóng... nhanh chóng tỉnh lại bây giờ... hoặc không bao giờ!"

Cậu khó khăn nói, ngay sau đó là tiếng khụy gối của phu nhân Triệu. Tiếng khóc của bà ấy từ từ vang lên càng ám ảnh cậu. Cậu liếc nhìn lại, sững người khi thấy ngay cả ông Triệu cũng đã gần như suy sụp, bàn tay ông run lên ôm lấy vợ của mình. Cậu sợ hãi, chạy vượt qua họ mà lao ra ngoài bệnh viện.

Mưa... trời đang mưa rất to! Vì ở trong bệnh viện nên cậu không hề nghe được động tĩnh bên ngoài. Cậu từ từ bước ra, ánh mắt hững hờ nhìn lên bầu trời đêm.

Mới chỉ sáng nay... mới chỉ sáng nay bàn tay ấm áp kia còn ôm lấy cậu, an ủi cậu. Nhưng cậu không đáp lại, trong đầu cậu chỉ có ý nghĩ trả thù.

" Chết tiệt! Vậy mà mày dám nói sẽ chăm sóc cô ấy! Mày xứng sao!!"

Tử Lâm gào lên, gần như ngồi thụp xuống nền đất lạnh. Mưa cứ hắt vào cậu, thấm vào tận da thịt cậu. Vừa lạnh... vừa đau, lạnh ngoài da thịt, còn vết đâu lại nằm trong trái tim rỉ máu của cậu. Trong mưa, khuôn mặt cậu vừa nóng vừa lạnh, nước vừa mặn vừa lạt chan hòa vào nhau.

Mãi gần tiếng sau, khi ông Triệu chạy ra lôi cậu vào cậu mới chịu đứng lên. Thậm chí còn bắt ép cậu về nhà khiến cậu càng thấy hổ thẹn hơn. Bước vào trong căn phòng lạnh lẽo, cậu khó khăn cởi chiếc áo khoác ướt đẫm của mình ra. Lúc này, một chiếc hộp nhỏ rơi ra khiến cậu giật mình. Trong hộp là một chiếc USD nhỏ khiến cậu thắc mắc... nếu cậu nhớ không lầm thì đây chính là thứ khiến Chi Chi tức tốc lao về tìm cậu.

Tử Lâm gạt tình cảnh sang một bên, cố lấy lại bình tĩnh. Cậu xách latop ra, cẩn thận đút USD vào trong. Một tài liệu Video nhanh chóng được tải vào.... nhưng trước màn hình lại chỉ là một màu đen. Tiếng xóng bắt đầu rè rè từ giây thứ 3.... có cả tiếng bước chân?

Cô ấy đâu rồi?

Tiếng của Triệu Phong? Anh ta ở đó sao? Đó là đâu?

Cần gì gấp gáp, trước tiên cậu phải nhanh chóng làm tròn nhiệm vụ của mình đã.

Tiếng.... tiếng của Lưu Vũ? Là hắn... kẻ đã khiến cậu đến bước đường này! Hai người đó đang nói chuyện gì?

Tốt nhất ngươi nên giữ lời, không thì đừng trách ta!

Tốt thôi, trừ khi ngươi không hề có ý định phản lại ta!

.......

Ngay sau đoạn đối thoại ngắn ngủi kia, tiếng phát ra lại rè rè như cũ. Nhưng bóng tối lại mờ dần len lỏi chút ánh trăng khiến Tử Lâm thắc mắc. Tua đi vài lần, cậu phát hiện từ đằng xa có một vài vệt sáng của khung của sắt.... và hình dáng của một cô gái?

Tử Lâm giật mình, nhớ lại cuộc điện thoại của Liễu Nham. Lúc đó cô ta hình như đang bị truy đuổi....!!!

" Cái.... cái quái gì đây?"

Tử Lâm thất thần nhìn vào màn hình latop, không khỏi lạnh sống lưng. Hắn biết Lưu Vũ vốn là tên nguy hiểm, nhưng rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.... chuyện gì?!

Reng reng! Tiếng điện thoại vang lên khiến cậu giật mình, nhanh chóng vớ lấy chiếc điện thoại đang ở trên bàn. Là của gián điệp mà cậu cài vào... mới đó mà đã kiếm được thông tin gì rồi sao?

" Alo?!"

Tử Lâm ghé giọng nói, nhưng bên kia lại không hề có tiếng trả lời khiến cậu sốt ruột.

" Alo??!!"

Cậu hắng giọng họi lại, nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng khóc cố kìm nén của ai đó.

" Thiếu.... thiếu chủ... xin lỗi người vì đã không giúp được gì... Nhưng xin người hãy nhớ... Lưu Vũ... Lưu Vũ hắn là một con quỷ. Hãy.. hãy tránh xa hắn ra!"

Tiếng nói gấp gáp khiến cậu giật mình, ngay sau đó là tiếng hét lớn đến nỗi cậu phải gạt phăng điện thoại ra xa mình.... Sau đó... sau đó là tiếng gió... và tiếng nổ???

Sáng hôm sau, một chiếc ô tô đã gặp nạn ở đèo ở Ngụy An. Nguyên nhân có thể vì do quá tối, xe đã mất phanh khi cua qua vách vực. Nạn nhân là một cô gái trẻ, mọi tư liệu còn lại đều khó xác nhận vì tất cả đã cháy rụi sau vụ nổ.

Tử Lâm như thất thần khi xem báo, hơi thở ngày một khó khăn hơn. Chẳng lẽ... chẳng lẽ hôm qua... tiếng nổ đó? Tờ báo rơi xuống, nhanh chóng sắc mặt cậu cũng tối lại, bàn tay như đã nổi gân xanh siết lại thành đấm. Mất phanh.... đó chẳng giống Chi Chi sao? Nghĩ đến đây, Tử Lâm lập tức bật dậy, một mạch phóng xe tới ngay bệnh viện lớn. Cậu sợ hãi chạy gấp tới phòng cấp cứu, ánh mắt đến khi nhìn thấy Chi Chi vẫn nằm trên giường với hàng đống đồ hỗ trợ thì mới giãn ra. Tay cậu run lên, nhưng ánh mắt lại mỗi lúc sầm lại hơn. Tiếng bước chân vang lên, từng bước từng bước khiến tim cậu như đập nhanh hơn, tay ngày một siết chặt lại.

" Mày rốt cuộc đã làm những gì?!"

Cậu nghiến răng, quay lại nhìn con người đang vô tâm vô phế nhìn xuyên qua cả cậu... nhìn về phía cô. Cậu như lại càng tức hơn, nghiến răng nhìn ánh mắt của hắn.

" Cậu nói gì... tôi không hiểu!"

Lưu Vũ trầm mặc nói, giọng nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra lại càng khiến Tử Lâm như phát điên. Cậu như muốn lao tới tóm lấy cổ hắn mà đấm vào khuôn mặt kia... nhưng cậu lại chần chừ.. cậu sợ sao? Cậu sợ... sợ khóe môi đang nhàn nhạt nhếch lên của hắn.

" Thôi nào, đâu phải tất cả là lỗi của tôi! Không phải.... vì cậu quá vô dụng sao?"

Hắn nói khiến cậu như khựng lại, sắc mặt trắng bệch. Ừ đúng rồi... tất cả đơn giản vì cậu quá vô dụng! Cậu không được như hắn, không quyền lực, không am hiểu, không... không hề sánh được bằng hắn. Nhưng... nhưng là như vậy, cậu không hề có ý định trở thành một con quỷ mất cả nhân tính như hắn.

" Biến đi!"

Cậu nghiến răng nói, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười vang đến đáng sợ của hắn. Rồi hắn lướt qua cậu, ánh mắt dán chặt vào cô gái nhợt nhạt đang nằm trên giường bệnh.

" Cậu cũng tôi..... thỏa thuận chứ?"

Tử Lâm giật mình khi nghe đề nghị của Tử Lâm, trong tim lại đột nhiên có chút lo lắng đến đáng sợ.

" Thỏa thuận?!"