Chương 33

Tử Lâm từ từ bước đi trên con đường quen thuộc, hai mày cau lại vì suy nghĩ. Dự án mới? Trong đầu cậu thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó.

Bước ra khỏi công ty, Tử Lâm thở dài nhìn con đường trước mặt. Bầu trời khá âm u, nó khiến tâm trạng cậu cũng không tốt lên được. Đúng như cậu đoán, bao nhiêu nhân viên từng tiếp xúc với ba cậu đều đã nghỉ việc. Còn lại đa số là nhân viên mới hoặc người của hắn. Giờ mọi chuyện đều rối tung lên.

Ting! Tiếng điện thoại vang lên khiến Tử Lâm giật mình. Là của Chi Chi, chỉ là một cuộc nhắn tin hỏi thăm. Nhưng với cậu, vậy cũng đủ khiến tinh thần cậu phấn chấn lên hẳn. Bước ra khỏi công ty, cậu theo con đường mòn đi. Cậu chọn cách đi bộ vì muốn theo dõi mọi thứ xung quanh. Ý tưởng phải là một thứ đến từ những gì gần gũi nhất, ba cậu đã từng nói vậy.

" Giờ thì cậu định làm gì tiếp?"

Một tiếng nói vang lên khi Tử Lâm quẹo vào một hẻm nhỏ. Cậu điềm tĩnh quay lại, có chút ngạc nhiên với người trước mặt. Là thư ký của Triệu Phong? Nhưng sao cô ta lại ở đây?

" Hắn muốn gì sao?"

Tử Lâm cười khẩy nói, nhìn người trước mắt. Cô ta chỉ cười nhẹ lại, ánh mắt không có vẻ là nói dối.

" Không phải hắn, tôi tự đến tìm cậu"

Câu nói của cô ta không khỏi khiến Tử Lâm bất ngờ, cậu khựng lại một hồi lâu rồi chợt cười to. Nhưng lại có gì gượng gạo trong nụ cười đó, nửa tin nửa ngờ.

" Vậy cô tính phản hắn sao?"

Tử Lâm không ngại nói, có chút khıêυ khí©h. Chợt cô ta quỳ xuống khiến cậu bất ngờ, lùi lại vài bước.

" Từ trước tôi đã là người của chủ tịch! Tôi vẫn đàn đợi cậu, thiếu chủ!"

Cô ta nói rõ, không có ý gì là nói dối. Mắt cô ta nhìn thẳng vào cậu khiến cậu không khỏi ngượng ngùng. Là người của chủ tịch? Ngay lập tức cậu nhận ra có gì không rõ trong câu nói. Cô gái trước mắt hình như cũng nhận ra vấn đề, mặt tự nhiên xuất hiện vài vệt hồng.

" Không phải như cậu nghĩ! Chủ tịch từng cứu gia đình tôi, .......vì vậy nên tôi ....tôi.....mới quyết trung thành với chủ tịch!"

Cô gái lắp bắp nói, má giờ đã đỏ ửng, khác hẳn vẻ lạnh lùng khi nãy. Tử Lâm một màn ngạc nhiên, nhưng vẫn còn chút nghi ngờ với người trước mắt.

" Nếu cô là người của ba tôi, sao hắn lại để cô làm thư ký?"

Tử Lâm thắc mắc hỏi. Cô gái giờ này lại trở về vẻ lạnh lùng ban đầu, nhìn thẳng vào cậu.

" Là do tôi chưa bao giờ xuất hiện trước mặt hắn. Chủ tịch tuy tin tưởng hắn đến vậy, nhưng là vẫn phòng bị. Ở trong công ty vẫn còn người của chủ tịch, họ rất mừng khi biết tin thiếu chủ đã về!"

Tử Lâm gần như ngạc nhiên khi biết tin, không khỏi vui mừng. Nhưng trong lòng cậu vẫn còn nghi ngờ, cho đến khi cô ta đưa ra bức thư của ba cậu. Tử Lâm biết giờ mình đã có hi vọng, nhưng đấy chưa là tất cả. Cậu vẫn cần thêm lòng tin của các nhân viên.

" Tôi đã nghe tin cậu vướng phải rắc rối. Chúng tôi có thể...."

Cô gái tiếp tục nói thì bị Tử Lâm ngăn giữa chừng.

" Hãy án binh bất động. Tôi sẽ lợi dụng dự án này để lấy lại lòng tin của các nhân viên. Cô hãy điều tra quan hệ của hắn với các đối tác, có thể sẽ giúp ích được gì đó!"

Tử Lâm một mạch nói khiến cô gái có chút ngạc nhiên. Trong tâm tư cô lại không nghĩ thiếu chủ lại có thể suy nghĩ được vậy. Như vậy mới đúng người cô phải trung thành đến sau này.

" Còn nữa, tạm thời chúng ta không nên gặp mặt nhiều."

Tử Lâm vừa dứt lời thì tiếp tục bước đi, chỉ cười nhẹ kết thúc câu truyện. Cô gái cũng sững sờ một hồi, chỉ cười nhẹ gật đầu rồi lùi đi. Một hồi sau, Tử Lâm đã có mặt ở phòng khách nhà Diệp Chi Chi. Cậu không ngờ cô ấy cũng đã ngồi sẵn ở ghế đợi cậu.

" Có chuyện gì sao?"

Tử Lâm hỏi, không khỏi liếc qua bộ đồ của Chi Chi. Cô một thân tang phục, im lặng ngước lên nhìn cậu. Cậu biết ý của Chi Chi, vì tối hôm nay là tên Triệu Phong tổ chức đám tang cho mẹ cậu. Cậu muốn cản lại, nhưng lại không thể.

" Anh không muốn đi?"

Chi Chi nhẹ hỏi, ánh mắt đượm buồn nhìn Tử Lâm. Cậu chỉ cười nhẹ, ánh mắt giờ đã như không thấy đáy, chỉ còn một nỗi buồn không thể nào gọi tên.

" Khi giải quyết xong mọi việc, anh sẽ đến tìm mẹ anh"

Cậu cười nhẹ nói, rồi xoay bước đi. Chợt Chi Chi ôm chầm lấy khiến cậu bất ngờ, nhưng lại không gạt cánh tay ra.

" Em biết anh khó chịu, nhưng anh phải đi. Anh hiện giờ không thể để thêm một tin đồn thất thiệt nào xuất hiện nữa"

Chi Chi nhẹ nói, tay run lên ôm lấy Tử Lâm. Cậu chỉ trầm mặc một hồi, cười nhẹ một lát. Lại nữa, lại suýt nữa cậu để cảm xúc lấn át lí trí.

" Vậy chúng ta đi!"

Tử Lâm nắm tay Chi Chi nói, cô cũng nhanh chóng gật đầu đưa cậu bộ vest đen. Cả hai im lặng trên đường đi, trời giờ đây đã đổ cơn mưa sau một hồi u ám. Tử Lâm chỉ chăm chăm lái xe, còn Chi Chi đăm chiêu nhìn ra ngoài. Ánh mắt cô khẽ nhíu lại, mang theo vài phần tâm tư.

Triệu Phong hắn là tốt hay xấu? Cô đã tự hỏi lại mình như vậy sau buổi nói chuyện hôm nay. Hắn... là cố ý hay chỉ vô tình?

_____________( Quay ngược về lúc Triệu Phong tìm Chi Chi)_____________

" Giám đốc Triệu lại đích thân đến đây làm gì?"

Chi Chi nhẹ nói khi người kia xuất hiện sau cánh cổng, mang theo là tiếng cười nhẹ như mọi khi. Triệu Phong bước vào, đặt tấm thiệp trước mặt Chi Chi.

" Cô đã biết chuyện của Triệu phu nhân rồi phải không? Tôi với vai trò nam trưởng cũng phải tổ chức một buổi ra đi cho đàng hoàng chứ nhỉ?"

Triệu Phong vừa cười vừa nói khiến Chi Chi không khỏi tức giận, đứng bật dậy gạt phăng đi tấm thiệp.

" Ngươi! Tên bội nghĩa!"

Chi Chi đập bàn hét lên, nhưng Triệu Phong vẫn chỉ là cười nhẹ xoay lưng.

" Cô với tên đó đi cũng được, mà không đi cũng được. Cả con trai lẫn con dâu đều không đến tang lễ của mẹ, chắc chắn sẽ là một tin rất hay đấy chứ!"

Triệu Phong nói xong cười lớn bước đi. Lúc này Chi Chi mới giật mình nhận thức được câu nói đó. Hắn biết cô và Tử Lâm chắc chắn sẽ không đi? Vậy hắn đến đây để chọc tức, hay là để chỉ điểm?

Triệu Phong, hắn muốn gì?