Chương 32

Sáng hôm sau, Chi Chi vừa tỉnh dậy đã thấy Tử Lâm ngồi dưới phòng khách, trong tay đã vò nát tờ báo của hôm nay. Chi Chi không nói gì, chỉ lẳng lặng đi xuống nhìn Tử Lâm.

" Cậu ổn chứ?"

Chi Chi khẽ hỏi, Tử Lâm vẫn ngửa cổ dựa vào thành, mắt nhắm lại như đang ngủ. Một hồi sau, Chi Chi vẫn không nhận được câu trả lời nên cũng chỉ im lặng nhìn. Hai người cứ như vậy, cho đến khi những tia nắng xuyên qua khe cửa sổ thì Tử Lâm mới ngồi dậy. Cậu cười nhẹ, nhìn về cô gái đối diện mình.

" Đi thôi, hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm mà!"

Tử Lâm nói, Chi Chi cũng gật đầu cười nhẹ. Cả hai lên xe, Chi Chi để Tử Lâm lái đến công ty của Triệu gia. Lúc này Tử Lâm mới một mình xuống, không cho Chi Chi đi theo nên cô cũng đành chịu.

Tử Lâm bình tĩnh bước vào bên trong, ảm đạm nhìn biểu hiện của người xung quang. Cậu được dẫn đến phòng giám đốc, cũng là nơi làm việc của Triệu Phong. Lúc này hắn cũng đang ở trong, chăm chăm nhìn vào đống tài liệu trước mắt. Cậu không nói gì, tiến gần đến hắn.

" Tôi biết cậu sẽ đến đây, nhưng không ngờ lại sớm đến vậy!"

Triệu Phong gấp cuốn sổ trong tay lại, mỉm cười ngước lên nhìn cậu.

" Nếu đã vậy, chắc anh cũng biết lí do tôi đến đây phải không?"

Tử Lâm hỏi ngược lại, Triệu Phong vẫn phong thái ung dung mà gật đầu.

" Tất nhiên, dù sao tôi cũng không thể thay đổi được điều này. Nhưng cậu nên nhớ, mọi chuyện không dễ đâu.."

Triệu Phong cười khẩy, rồi búng tay một cái. Thư ký của hắn bước vào, từ tốn dẫn đường cho cậu đi. Được một đoạn, cậu dừng chân tại một phòng nhỏ. Đây là phòng lập trình?

" Từ giờ cậu sẽ làm ở bộ phận lập trình, Giám đốc đã sắp xếp sẵn cho cậu vị trí làm và công việc"

Thư ký của hắn nói xong liền đi mất, để mình cậu bước vào căn phòng. Cậu không nghĩ hắn lại để cậu làm tại bộ phận này, một trong những sở trường của cậu. Bộ phận này sẽ lo về những phần quan trọng nhất, vì công ty Triệu gia chuyên về mảnh thiết bị công nghệ.

Tử Lâm bước vào, ngó xung quanh. Mọi người đều mỗi người một việc, lâu lâu thảo luận lại với nhau rồi lại về máy của mình. Khi cậu bước vào, dường như tất cả mọi hoạt động đều ngưng lại. Cậu thấy rõ vẻ mặt ngập ngừng của họ, đó là sự khó xử. Nhưng vì gì?

" Tôi đã nghe thông báo, rằng thiếu gia sẽ làm việc ở đây. Nhưng cậu có chắc làm được không? Hay chỉ là dựa thế cậy quyền?"

Một người trong đám nhân viên bước ra, nghiêm nghị hỏi khiến Tử Lâm không khỏi khó chịu. Nhưng cậu vẫn điềm tĩnh nhìn xung quanh, có vẻ ai cũng nghĩ cậu là đứa phá gia chi tử.

" Tôi chắc chắn sẽ hoàn thành mọi công việc"

Tử Lâm cười khẽ đáp lại bằng ánh mặt kiên định. Người kia nhìn cậu một hồi, rồi quay lại sang phía mọi người hô to.

" Được rồi, chúng ta chuẩn bị họp thảo luận. "

Người đó vừa hét to thì tất cả nhân viên nhanh chóng gật đầu. Rồi tất cả di chuyển về phía bàn lớn ở ngay trung tâm căn phòng. Tử Lâm cũng chỉ nhanh chóng chạy theo, tự tìm cho mình một vị trí mà quan sát.

Cứ như vậy, cậu làm tất cả mọi việc dù không ai ra chỉ dẫn. Cậu cũng đã quen với việc này, vì khi trước quan sát cậu cũng đã đoán ra điều đó. Ai cũng có việc của người đó, nếu chờ người ta đến chỉ vài lần thì được, nhưng tốt nhất là tự thích nghi.

Tử Lâm như đau đầu với tất cả thảo luận của mọi người. Những dự án trên trời, thậm chí một dân chuyên lập trình như cậu cũng khó thể tưởng tượng được cách làm. Tất cả đều tất tuyệt, nhưng lại quá khó, chi phí cũng rất cao. Nếu làm ra cũng chỉ là để tiêu thụ trong giới thượng lưu, khó mà lan ra các thị trường của tầng lớp khác.

Khi mọi người gần như thống nhất vài cái dự án đó, Tử Lâm vẫn chỉ im lặng.

" Cậu có ý kiến gì không?"

Người ban đầu, hay chính trưởng phòng lên tiếng khi thấy ánh mắt đăm chiêu của Tử Lâm.

" Dự ăn này.... tôi nghĩ không khả thi"

Tử Lâm quyết lên tiếng, hai tay siết chặt lại nhìn những ánh mắt trước mặt mình. Cậu biết bên tổ lập trình là những nhân viên giỏi nhất của công ty, cùng với tổ kĩ thuật. Nên những nhân viên ở hai tổ này cũng là những người có cái tôi rất lớn, khó có thể chấp nhận một người mới như cậu phản bác ý kiến.

" Ý cậu là sao?"

Một người trong số đó lên tiếng, giọng nói mang vài phần tức giận. Những người còn lại tuy không lên tiếng, nhưng ánh mắt thể hiện rõ tất cả.

" Tôi nghĩ dự án này rất hấp dẫn, nhưng lại không thiết thực. Chi phí đầu tư quá cao, tỷ lệ thành công thì chưa ai biết được gì. Hơn nữa thị trường tiêu thụ lại rất hạn hẹp"

Tử Lâm bình tĩnh nói, những người xung quanh nghe xong chỉ nhìn nhau rồi im lặng. Lúc này, trưởng phòng mới tiếp tục lên tiếng.

" Cậu nói vậy cũng có lý, nhưng nếu nói vậy là cậu có ý kiến nào hay hơn không? Dự án này chúng tôi đã bàn gần nửa năm, và bây giờ mới thống nhất thì cậu lại phản bác."

Tử Lâm im lặng nghe, nhưng đầu lại rối lên. Nửa năm? Ba cậu cho thực hiện dự án này sao? Trong khi ngay cả cậu còn nhận ra được nhiều điều bất lợi trong dự án?

" Được thôi, nếu cậu muốn. Trong vòng một tháng, tôi cho cậu nghĩ ra dự án mới. Nếu không được, đừng nói chúng tôi không biết tiếp thu ý kiến của cậu"

Trưởng phòng lại lên tiếng khiến Tử Lâm giật mình. Cậu nhìn qua, mọi người trong phòng dường như cũng đồng ý với ý kiến đó. Chỉ trong một lúc, tất cả đã được định xong mặc dù cậu không lên tiếng. Ngay khi quyết định xong cũng là trưa, mọi người đều tản ra nghỉ ngơi và ăn cơm. Chỉ còn mình cậu ngồi một góc, im lặng nhìn xung quanh.

_____________________________________

Chi Chi ngồi trên ghế, liên tục ngó nhìn điện thoại. Cho đến nay đã có hai nhà hợp tác hủy hợp đồng làm ăn. Và theo điều tra, họ đã sang lập hợp đồng với bên Lưu Vũ. Tuy tổn thất không nhiều nếu cứ thế này, cô không đảm bảo các người còn lại có đi theo họ không.

Cốc! Tiếng gõ của khiến Chi Chi giật mình, cô nhẹ giọng cho phép người bên kia bước vào. Chi Chi ngạc nhiên với người trước mặt, mày khẽ nhíu lại.

" Triệu Phong! Ngươi đến đây làm gì?"

Cô gắt lên, bởi cô đã đuổi việc hắn từ lâu rồi. Giờ xuất hiện trước mặt cô, hắn có mục đích gì?