Tử Lâm sau khi nhận tin, ngay trong đem liền quay về trung tâm thành phố. Cậu không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng khi đến nơi thì quả thật không ổn. Biệt thự Triệu gia trong đêm liền nào loạn khi thấy cậu, ai nấy cũng vui mừng.
" Cái gì? Cha ta đang ở bệnh viện sao không ai báo?"
Tử Lâm hét lên giận giữ khi biết tin từ lão quản gia, không kiềm được mà gạt phăng cốc trà trên bàn. Mọi người đều run sợ lui lại vài bước, e ngại nhìn thiếu gia của mình. Tử Lâm từ nhỏ gắn liền với vẻ tinh nghịch, hoạt bát nên rất ít khi tức giận. Giờ đây cậu như vậy, không khỏi khiến nhiều người hoảng sợ.
" Là ta không cho người báo tin!"
Tiếng nói vang ra khiến Tử Lâm giật mình, Triệu Phong từ sau cửa từ từ bước vào. Cậu nghiến răng nhìn con người trước mặt, hai tay siết chặt.
" Tại sao không báo tôi?"
Tử Lâm gằn giọng nói, Triệu Phong không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống dựa vai vào ghế. Lúc này, hắn mới ngửa đầu lên, mày cau lại nhìn người đối diện.
" Lí do chẳng lẽ cậu không đoán ra được?"
Triệu Phong chợt cười khẩy khiến Tử Lâm cáu lên, siết chặt tay lại. Cậu đã không muốn nghĩ đến lí do đó, nhưng quả nhiên là vậy.
" Tên khốn! Mày là loại lấy oán báo ơn sao?!"
Tử Lâm gằn giọng, định lao về phía Triệu Phong nhưng lại bị người hầu kìm lại. Giờ đây cậu gần như mất kiểm soát, mắt đã gằn lên tia máu. Mất một hồi lâu, cậu mới bình tĩnh lại. Thở dài, cậu lại chăm chăm nhìn về phía người trước mặt. Hắn vẫn cười, rồi đột nhiên vệ sĩ hai bên nắm lấy cậu lôi lên khiến cậu giật mình.
" Ngươi tính làm gì hả? Tên kia!"
Tử Lâm gằn giọng nhìn sang hai bên, nhưng đáp lại vẫn chỉ là nụ cười nửa bên cùng ánh mắt sắc lạnh. Cậu không dám nghĩ đến chuyện đó. Sợ rằng trong lúc ba cậu đang nhập viện, di chúc đã bị sửa đổi!
Tử Lâm im lặng nhìn, hai mắt dường như đã tỏa ra sát khí nhưng cậu lại không có hành động gì. Cậu tự giật lấy tay mình khỏi đám vệ sĩ, lặng lẽ bước ra ngoài.
" Ngươi nhớ lấy hôm nay, ta sẽ trả đủ!"
Tử Lâm gằn giọng rồi đi khuất. Cậu phóng xe đi thật nhanh đến một con đường vắng mới dừng lại. Lúc này, cậu mới nhớ ra còn một người. Mẹ cậu, bà đang ở đâu?
" Chết tiệt!"
Tử Lâm nghiến răng, rồi theo con đường quen thuộc đến nhà Chi Chi. May thay mọi thứ vẫn không thay đổi, Chi Chi vẫn vui mừng khi nhìn thấy cậu. Nhưng cậu nhận ra, Chi Chi dường như đã gầy hơn trước. Mắt cũng hơi có viền thâm, theo đó là nụ cười mang vẻ mệt mỏi.
Chi Chi khi thấy Tử Lâm cũng vui mừng không kém, lao đến ôm cậu. Cô không tài nào liên lạc được với cậu, cũng không biết cách nào tìm ra cậu. Cô muốn báo mọi chuyện cho cậu biết, nhưng lại không thể. Cô ôm cậu một hồi lâu mới mời cậu lên phòng, không khí trở lên nặng trĩu.
" Anh biết hết rồi, em không cần nói gì nữa. Chỉ là, anh vẫn chưa biết tình hình của mẹ anh!"
Tử Lâm nhẹ nói, bình thản tới mức Chi Chi cũng có chút sợ. Cô không biết đằng sau vẻ bình thản ấy trước đó đã suýt nữa muốn gϊếŧ người. Chi Chi nhẹ nhàng ngồi đối diện Tử Lâm, ánh mắt run sợ nhìn cậu. Chợt mắt cô đỏ ửng, gò má đã ướt đẫm nước mắt. Tử Lâm gần như không thể thở được, không muốn nghĩ tới điều trong đầu mình. Bài báo sáng nay cậu đọc, có thông tin về một vụ tai nạn máy bay. Chuyến bay đó trùng với địa điểm mẹ cậu công tác trước khi cậu đi. Nhưng từ đó đến giờ đã lâu lắm rồi, mẹ cậu chắc đã chuyển công tác rồi cũng nên. Có lẽ.... mong là vậy! Nhưng khi nhìn những giọt nước mắt của Chi Chi, cậu đã gần như hết hi vọng.
" Tại sao tin đó không có trên báo? Một tin như vậy, có muốn ém cũng khó"
Tử Lâm chợt lên tiếng, Chi Chi vội gạt nước mắt, khó khăn trả lời.
" Tin này em cũng chỉ vừa mới biết cách đây một tiếng. Có lẽ ngày mai báo sẽ đăng"
Chi Chi nhẹ nói, lâu lâu nhìn sang Tử Lâm bây giờ vẫn bất thần ngồi trên ghế. Cậu vẫn khống biểu hiện điều gì, chỉ đơn giản là nhìn cô.
" Dạo này mọi thứ thế nào?"
Tử Lâm tiếp tục hỏi, Chi Chi ngập ngừng một hồi mới chịu lên tiếng.
" Bên em vẫn ổn, chỉ là vướng một số vấn đề nên hơi bận. Nhưng là, tập đoàn và mọi hoạt động của Triệu gia đã bị Triệu Phong thâu tóm"
" Tốt rồi, em nghĩ anh còn làm được gì nữa?"
Tử Lâm chợt cười nhìn Chi Chi khiến cô sợ hãi. Cô bật khóc, ôm lấy cậu. Tử Lâm mà cô biết là một người vô tư, vui vẻ chứ không phải như thế này. Nụ cười của cậu luôn ấm áp, chứ không có đáng sợ thế này.
Tử Lâm cũng ngạc nhiên khi Chi Chi ôm lấy mình, bàn tay cũng run lên ôm quanh eo cô. Cậu gục đầu xuống, những giọt nước ấm áp lặng lẽ rơi xuống gò má cậu. Đã quá sức chịu đựng rồi. Đang yên đang lành, cậu không thể cùng một lúc tiếp nhận tất cả những truyện này. Cậu không muốn tin, nhưng mọi thứ lại luôn hiện ra trước mắt. Cậu tưởng mình đã có thể giúp mọi người, nhưng tất cả lại chẳng là gì. Cậu vẫn là gánh nặng, cậu vẫn chỉ là một đứa vô tích sự.
" Tử Lâm, tất cả sẽ ổn thôi."
Chi Chi khẽ nói, vẫn nhẹ nhàng an ủi người đang trong lòng mình. Tử Lâm chỉ khẽ gật đầu, vẫn không nói gì. Mãi đến một lúc sau, khi cậu đã hoàn toàn bình tĩnh thì cậu mới bỏ Chi Chi ra.
" Ngày mai anh sẽ đến tập đoàn Triệu gia làm việc."
Tử Lâm chợt lên tiếng khiến Chi Chi ngạc nhiên, nhưng cô lại không nói gì.
" Tuy tất cả đã bị thâu tóm như lời em nói. Nhưng dù sao anh cũng mang họ Triệu, hắn không thể phủ nhận điều này. Những cánh tay đắc lực của bố anh, hắn cũng không thể nào khử hết. Anh sẽ lấy lại mọi thứ, ngay chính trước mắt hắn!"
Tử Lâm bình tĩnh nói, ánh mắt nhìn thẳng về phía Chi Chi. Cô không nói gì, im lặng nhìn lại cậu. Ánh mắt cứ thế giao nhau, rồi Chi Chi đột nhiên mỉm cười. Cô nắm lấy tay cậu, ôn hòa nhìn cậu.
" Em sẽ luôn ở phía sau anh. Hãy cẩn thận với hắn, đầu cơ của mọi chuyện, Lưu Vũ!"
Tử Lâm gật đầu, ánh mắt khẽ nheo lại. Cậu cũng đã đoán ra kẻ đầu sỏ không ai khác là Lưu Vũ. Tử Lâm siết chặt tay Chi Chi, mỉm cười nhìn cô.
" Bây giờ, anh không muốn làm kẻ vô tích sự nữa. Bây giờ, đến lượt anh bảo vệ em!"