Chương 30

Hôm sau, Tử Lâm ngỡ ngàng khi ba cậu ép lên chuyến tàu rời khỏi nơi này. Mặc dù cậu chưa kịp chuẩn bị gì, cũng chưa nói gì với Chi Chi. Cậu nhanh chóng bị đưa đến khu ngoại ô ở rìa thành phố, một mình sống ở căn hộ cũ của nhà cậu. Tài khoản bị khóa, cách liên lạc cũng bị đứt. Cậu không biết ba cậu đang nghĩ gì. Chỉ biết, bây giờ mà không nhanh làm gì đó thì cậu chết chắc vì thiếu tiền.

Chi Chi từ tối đó cũng không có cách nào liên lạc được với Tử Lâm. Cho đến khi gặp mặt ông Triệu, cô mới hiểu rõ vấn đề. Vì ông Triệu đã nhờ cô là không được làm phiền Tử Lâm, nên cô cũng đành im lặng.

Về phần Tử Lâm, mấy ngày đầu cậu phải chật vật vì thói quen đã có người hầu hạ. Lại thêm việc tìm việc làm ở nơi này làm cậu khó khăn. Phải nói, ông già của cậu đã thuê hẳn một đội ngũ cải trang lại nhan sắc cho cậu. Giờ đây, cậu chẳng khác gì một thanh niên nghiêm túc thái quá với cái mái tóc chẻ đôi lỗi thời. Nhưng không ngờ nhờ đó cậu tìm được công việc nhanh hơn.... một chân vệ sinh =.=

Vì đang túng thiếu nên cậu chỉ đành nhẫn nhịn làm việc. Nhưng cậu không ngờ, khi cậu càng tiếp xúc lại càng thấy những con người kinh doanh này thật phức tạp. Càng lên cao, càng khó đoán. Càng hai mặt, thì càng dễ bị lợi dụng.

Những ngày cậu làm ở đây, cậu đã quen dần với những loại người từ đơn giản đến nguy hiểm. Đó là những kẻ suốt ngày chỉ biết nịnh hót, sau lưng lại nói xấu người ta. Đó là những kẻ chuyên gia chỉ làm việc vừa đủ, không hề có chút chú trọng đến công việc. Đó là những người rất có năng lực nhưng lại bị những kẻ ỷ quyền ỷ thế mà phai nhạt đi tài năng. Và tột cùng, đó là kẻ có thể kiểm soát tất cả hành động của tất cả.

" Cậu là Nam Phong"

Tiếng nói vang lên khiến Tử Lâm ngạc nhiên khi đang làm việc. Đó chính là tên giả cậu dùng khi làm việc, bà phải mất một thời gian cậu mới thích nghi được. Người vừa gọi cậu, chính là người cậu để ý nhất. Giám đốc của công ty này, người có thể dễ dành điều khuyển người khác chỉ với vaid câu nói.

" Giám đốc...."

Cậu giả vờ hồi hộp, lắp bắp nhìn người trước mặt. Giám đốc cũng nhìn cậu, cười sâu rồi bảo cậu ra ngoài đứng chờ. Điều này khiến cậu lo lắng, không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Tử Lâm bước ra ngoài, giật mình với người đi ngang qua mình. Lưu Vũ một thân vest đên bước vào, nụ cười khinh khỉnh lướt qua cậu thoáng chốc. Ánh nhìn thật lạnh, đến cậu còn chút run người.

" À cậu đây rồi!"

Giám đốc bước ra, nhìn cậu rồi lại khẽ nói nhỏ khiến cậu giật mình.

" Cậu trong sơ yếu lí lịch là sinh ở thành phố T. Thật may mắn nó cùng quên với một vị khách đặc biệt của chúng ta hôm nay. Nên tôi nhờ cậu biết ở đây có món nào mang chút hương vị chỗ đó thì mua về đây!"

Giám đốc nói một lèo khiến cậu ngạc nhiên, giờ cậu mới biết là cậu sinh cùng nơi với Lưu Vũ. Nhưng nói vậy cậu bị chuyển vô trung tâm thành phố từ nhỏ, đâu còn kí ức gì.

" Xin lỗi, nhưng thật sự tôi...."

Tử Lâm cười trừ, định từ chối thì thấy mặt giám đốc đanh lại. Bỗng nhiên cậu cảm thấy rất lạ, ông ta đột nhiên ưỡn người nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cậu bồn chồn không thôi.

" Cậu làm không được?"

Âm thanh khàn khàn vang lên khiến tim cậu không rõ lí do mà đập manh. Hai mắt chợt lung lay, như có người đang điều khiển ý nghĩ của cậu. Chợt trong vô thức, cậu nhớ cha cậu cũng từng làm vậy. Khi đứng trước các nhân viên, hay thậm chí các đối tác ông ấy đều giữ một vẻ mặt lạnh lùng khó đoán. Những lúc như vậy, cậu hoàn toàn bị sợ hãi trước ông. Những lúc như vậy, không ai đoán được ông đang nghĩ gì.

" Xin lỗi, nhưng tôi không muốn làm hỏng việc. Vì từ khi còn nhỏ tôi đã bị chuyển đi nơi khác, không còn kí ức gì về nơi đó nữa rồi."

Tử Lâm trả lời, ánh mắt bắt đầu nghiêm lại giống người đối diện. Bỗng cậu nhận ra trong tia mắt kia một sự ngạc nhiên lóe lên, trong chốc lát dán người nghiêm nghị kia không còn tác dụng nữa.

Giám đốc chỉ gật đầu nhìn cậu, xong im lặng lui vào. Cậu cũng ngạc nhiên, xong lẳng lặng làm tiếp công việc. Cậu không biết hai người kia đang bàn hợp đồng gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến Lưu Vũ là cậu lại có chút nôn nóng.

Hôm nay cậu được về sớm nên mấy chốc đã xong việc. Nhưng cậu không ngờ, cậu vửa bước ra bãi đỗ xe đã giáp mặt Lưu Vũ. Hắn nhìn cậu, ám mắt vẫn là lạnh lẽo. Cậu nhanh chóng lướt qua như không, đột nhiên hắn cười vang.

" Không ngờ cậu ấm nhà Triệu gia lại tìm đến một tỉnh lẻ như vậy sống, lại còn làm nhân viên vệ sinh!"

Lưu Vũ cười khẩy nói khiến Tử Lâm giật mình. Nhưng là cậu không còn nóng vội như trước, chỉ im lặng quay lại nhìn Lưu Vũ.

" Sao vậy? Tôi nói không đúng sao, Triệu Tử Lâm!"

Lưu Vũ lại cười khẩy, ánh mắt sắc lên. Lúc này Tử Lâm mới chậm rãi lướt qua, ánh mắt đã xám lại.

" Đúng thì sao? Mà không đúng thì sao? "

Cậu hỏi ngược lại khiến Lưu Vũ ngạc nhiên, hắn không biết là cậu ấm nhà Triệu gia lại là người thích nói úp nói mở.

" Không có gì, chỉ là vô tình gặp qua thôi!"

Lưu Vũ cười lớn rồi lướt qua Tử Lâm, nhanh chóng lấy xe phóng đi. Giờ cậu mới sực nhớ đã lâu rồi cậu không liên lạc với Chi Chi. Không biết liệu cô có thực sự ổn? Những bài báo mấy tháng nay hầu như liên tiếp nói đến những khó khăn mà Diệp gia liên tiếp vướng phải.

Tối hôm đó, cậu bỗng nhận được một số lạ.

" Alo?"

Cậu chậm rãi mở điện thoại, chợt có một tiếng hét vang lên.

" Là Tử Lâm? Là cậu đúng chứ?"

Tiếng hét khiến Tử Lâm giật mình, nếu cậu nhớ không lầm thì đây là giọng của Liễu Nham.

" Là tôi, có chuyện gì sao?"

Tử Lâm nhăn mặt nói, bên đầu dây vẫn hiện rõ tiếng thở mệt nhọc của Liễu Nham.

" Cậu nhanh về đây đi, không thì Chi Chi nguy mất!"

Liễu Nham khó khăn nói, Tử Lâm cũng giật mình không kém. Mày cau lại rõ nét, tay siết chặt điện thoại.

" Chi Chi làm sao? Chuyện gì đã xảy ra?"

Tử Lâm sốt ruột hỏi, bên đầu dây tiếng thở cũng thể hiện sự sở hãi của chủ nhân nó. Như thể vừa gặp một cái gì đó rất đáng sợ.

" Tử Lâm! Mau lên, ba câu.... đang rất nguy kịch!"

Tiếng hét vang lên khiến Tử Lâm siết chặt điện thoại, sau đó chỉ còn một tràng tút dài. Cậu bỗng nhớ đến Lưu Vũ hôm nay, tại sao hắn biết được chỗ cậu.

" Lưu Vũ! Ngươi đã làm gì?!"