Sau một hồi, cuối cùng hai người kia cũng tha mạng cho cô mà buông ra. Còn đôi ngọc nữ tiên đồng kia thấy cảnh này thì tự động rút lui, người ban tặng ánh mắt thương cảm, kẻ phóng vạn dao như muốn băm nhỏ cô ra.
Cuối cùng cô cũng được buông tha sau hàng loạt câu hỏi như tra tấn của bố mẹ trên danh nghĩa của cô. Thật khó quá mức! May cô giả vờ mất trí nhớ không thì cũng thua.
Thiên Lam giờ mới trầm ngâm lại nghĩ kĩ mọi chuyện. Kết luận cuối cùng vẫn là hai chữ xuyên không! Nhưng thật là quá mức éo le. Đã xuyên vào nữ phụ còn vào đúng tình thế gay cấn nhất truyện nữa chứ!
Cô biết Diệp Chi Chi này vốn là con nhà giới thượng lưu, ba mẹ đều là những nhà tài phiệt. Bất động sản, giải trí, kinh doanh, chính trị,....không nơi nào mà nhà họ Diệp không nhúng tay vào. Ba cô là Diệp Trịnh đã giỏi, mẹ Liễu Hoa còn là một nguyên hoa hậu sắc nước hương trời. Bởi vậy cuộc sống của cô không thiếu thứ gì, được cưng như trứng hứng như hoa. Tuy nhiên không vì thế Diệp Chi Chi kiêu căng, ngạo mạn như các nhân vật nữ phụ khác. Nếu cô tự nhận mình là một công chúa đoan trang cũng chả ai phản bác được. Nhưng từ sau khi cô em họ nhà họ ngoại cô chuyển đến, Liễu Nham, cuộc sống của cô hoàn toàn bị đảo lộn.
Trên nguyên tác Thiên Lâm xây dựng cho Liễu Nham là một vị thiên nữ đoan trang, hiền thục. Nhưng cô lại sắc sảo, mưu trí cướp đoạt hết mọi thứ của Chi Chi cũng bởi hai chữ ĐỐ KỊ. Chi Chi quen được bao bọc, căn bản không thể nào đấu lại Liễu Nham. Kết cục còn bị Liễu Nham khích cho đến nỗi thân bại danh liệt, người đời dè bỉu, ba mẹ không nhận, chết không toàn thây, ngàn đời mang danh rắn độc đội lốt người.
Cốt truyện tuy gượng ép là vậy nhưng Thiên Lam vẫn được yêu thích. Bởi Diệp Chi Chi quá mức ngu ngốc, ngoài khóc chả làm được gì khiến cộng động mạng không có cảm tình. Ấy vậy Liễu Nham lại thông minh, sắc sảo khiến bọn họ thích thú với những chiêu trò của cô. Gió chiều nào theo chiều nấy, vốn định cho Diệp Chi Chi làm chính một phát sang phụ, bị đày đọa đến chết!
Ha ha ha ha! Giờ cô đang cười khổ trong lòng, hận sao mình lúc đó không chừa chút đường lui cho cô Chi Chi này. Giờ tự mình hại mình, thật là quá ngu ngốc mà!
Ưỡn người một chút rồi nhỏm đầu nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ. Cảnh sắc bên ngoài đẹp thì đẹp thật, những giờ nghĩ mình sắp phải chết thì sao có thể thưởng thức được.
Đây đã là gần chương cuối, Chi Chi sau khi hại Liễu Nham bất thành bị phát hiện. Sợ quá chạy trốn thì bị tông xe, kết quả bây giờ nằm trên giường bệnh lại là cô!
Thiên Lam ngán ngẩm, chỉ vài ngày nữa thôi các nam phụ sẽ đến tìm cô. Hành cô sống không bằng chết, cuối cùng chuốc rượu say bỏ vào xe cho lao xuống vực. Đến chết cũng không ai biết!
Aaaaaa! Thiên Lam thầm hét trong lòng đau khổ. Cô chưa muốn chết! Cô còn rất rất nhiều chuyện chưa làm. Cô còn chưa được trải thế nào là tình yêu! Cô muốn thấy chồng tương lai! Cô muốn thấy đứa con tương lai của mình!
Thiên Lam đang gào thét trong lòng bỗng khựng lại, trầm ngâm. Nếu cô nhớ không nhầm thì bây giờ ba mẹ Chi Chi sau khi cãi nhau tại bệnh viện thì giờ phải từ con luôn rồi chứ! Nhưng hồi nãy không hề cãi nhau, thật sự rất êm đều. Nhà họ Diệp vừa có tiền vừa có quyền, muốn hại Chi Chi thật sự rất khó. Các nam phụ kia làm được điều này căn bản là lúc đó Chi Chi đã bị ba mẹ từ, không nơi nương tựa. Nhưng giờ chuyện này không xảy ra......không xảy ra!
"Yahoo! Được cứu rồi! Tiểu Thiên Lam này vẫn chưa tận mạng! Yahoo!"
Thiên Lam nhảy cẫng lên cả giường bệnh mà hú! Gì chứ biết mình vẫn còn sống quả là một tin cực cực kì tốt nga!
Đúng như Thiên Lam đoán! Ở trong đây, một khi cô vẫn mang họ Diệp thì không ai dám làm gì cô cả. Mọi thứ cứ thế yên bình cho tới khi cô được chuyển về nhà.
Nhà họ Diệp không hổ danh, dinh thự này phải gọi là quá xa hoa cho bốn người. Nhìn từ ngoài vào vẫn còn vấn vương nét đẹp cổ điển những mọi thứ bên trong lại rất hiện đại, hai màu trắng đen chủ đạo rất hợp ý cô.
Đang thất thần trước ngôi nhà, Liễu Nham từ trong đi ra tươi cười đó cô. Không hiểu sao sự vui mừng, ngưỡng mộ trong cô bị dập tắt một cái rụp. Thay vào đó là sự đề phòng và tức giận.
Thiên Lam không hiểu sao từ ngày xuyên vào cơ thể của Chi Chi lại ghét Liễu Nham cực kì. Mặc dù ngày nào cô ta cũng đến thăm, tặng hoa quả cho cô. Nhưng khi nhìn nụ cười nở hoa giả tạo đó, những lời nói giả tạo đó khiến cô kinh tởm. Từ lúc xuyên vào ngoài ba mẹ Diệp Chi Chi, cô không hề tiếp một ai khác nữa.
" Chị về rồi! Em dẫn chị lên phòng nhé!"
Liễu Nham tươi cười nói, trong lòng hận tại sao Diệp Chi Chi này lại mệnh lớn vậy! Làm ra bao nhiêu chuyện sai trái đó mà vẫn được yêu thương! Thật sự chướng mắt.
Thiên Lam dường như biết Liễu Nham trước mặt đang nghĩ gì, bỗng lạnh cả sống lưng. Bảo tự mình lên phòng được, khỏi cần cô ta giúp.
Vừa mới lên phòng, Thiên Lam ngẩn người khi mở cửa. Cái gì đây?! Căn phòng chỉ có mỗi cái giường, bàn trang điểm không có gì, tủ trống không. Căn bản phòng này như không có người ở mà!
" Ba....mẹ....phòng con?"
Thiên Lam thất thần quay ra hỏi ông bà Diệp, nhưng đập vào mắt cô cũng là ánh mắt ngượng ngùng.
" Tại chuyện xảy ra lúc trước, cô chú quá tức giận trong chốc lát đã đem toàn bộ vυ"t vào nhà kho. Để em bảo người hầu đi dọn dẹp lại."
Liễu Nham lên tiếng, giọng rụt rè khó nói, ánh mắt vô tội nhìn về phía cô.
Thiên Lam cũng biết chuyện này, vốn trên nguyên tác là cô bị đuổi luôn rồi ấy chứ! Đáng lẽ nên cảm thấy may mắn, những trong lòng cô trong phút chốc bỗng nhói lên từng đợt.
" Không sao đâu ba mẹ! Là con đã làm rất nhiều chuyện sai trái, là con làm ba mẹ phiền lòng. Đáng lẽ ra ba mẹ là từ luôn cả đứa con ngu ngốc này, nhưng ba mẹ vẫn yêu thương con. Con xin lỗi!"
Thiên Lam bỗng muốn khóc, cố thu giọng nói. Giọng nói nghẹn lại cùng cảm giác đau đớn này, tất cả là của Diệp Chi Chi trước đây. Nhưng cô cũng là một phần có lỗi, là do cô đã viết cái số phận bi thảm này cho Chi Chi mà không nghĩ đến cảm giác của cô ấy cũng như gia đình cô ấy. Là Thiên Lam này có lỗi, có ân báo ân có oán báo oán. Thiên Lam thầm tự hứa giúp Chi Chi phụng dưỡng cha mẹ cô thật tốt. Không để họ đau lòng nữa, vậy chắc cũng an ủi cô được phần nào.
Đêm hôm đó, Chi Chi ngủ tạm cùng phòng với Liễu Nham. Ngoài mặt Liễu Nham niềm nở đón tiếp nhưng cô thì không được như vậy. Cô tự hỏi Liễu Nham cứ phải gượng cười thế này bộ không thấy mệt, không thấy khó chịu sao?
Thiên Lam đang thả lỏng người trên chiếc nệm trải dưới đất, đáng lẽ cô thà chọn nằm dưới đất còn hơn là ngủ chung giường với Liễu Nham. Nhưng cô ta lại một lần nữa làm quan âm bồ tát, kéo cô lên giường tự mình nằm xuống. Cô ta thích thì cô cho, dù sao nằm trên giường vẫn còn tốt chán.
Đang lăn qua lộn lại thì điện thoại của Liễu Nham vang lên khiến cô giật mình.
" Liễu Nham! Em có cuộc gọi này!"
Thiên Lam cố hết sức mình hét lên uể oải, từ trong phòng tắm lại vang vọng lại đáp trả.
" Chị nghe hộ em đi! Em đang tắm!"
Thiên Lam mệt mỏi rướn tay với chiếc điện thoại đầu giường. Khϊếp! Loại mới nhất hiện nay luôn. Hình như trong đây phát triển hơn thế giới thực, mà cũng do trí tưởng tượng của cô tạo ra mà!
" Alo! Liễu Nham đang tắm, có gì....."
" Diệp Chi Chi! Sao cô lại cầm máy Liễu Nham, cô ấy ở đâu? Tôi cảnh cáo cho cô biết, cô mà đυ.ng vào một sợi tóc của cô ấy tôi sẽ cho cô chết không toàn thay!"
Thiên Lam chưa kịp nói hết câu đã bị đáp lại một hàng không thương tiếc. Không biết thằng cha nam chủ này mắc gì cứ phải lôi cả họ lẫn tên người ta ra mà chửi nhỉ? Bộ điếc sao không nghe thấy cô nói cô ta đang tắm chứ!
Thiên Lam bực mình tắt máy cái rụp, ném lại đầu giường rồi nhanh chóng đi ngủ. Nghĩ nhiều làm gì, từ giờ cô cứ an phận thủ thường thì chắc sẽ ổn.