Chương 3

* Từ giờ mình sẽ gọi là Diệp Chi Chi luôn cho nó đỡ lộn nhé

Sáng sớm hôm sau, Chi Chi ưỡn người lười biếng ngồi dậy, theo thói quen dụi mắt nhìn xung quanh. Không thấy Liễu Nham đâu, chắc cô ta đã dậy rồi nên Chi Chi cũng không thắc mắc nhiều.

Đứng dậy làm vệ sinh cá nhân một hồi, Chi Chi nhẹ bước xuống cầu thang theo mùi thơm của thức ăn sáng. Bụng cô bỗng chốc réo lên khi thấy bàn ăn đã bày biện sẵn sàng chỉ chờ cô đến. Ba Diệp thì gấp tờ báo đang đọc lại mà cười vẫy tay với cô, mẹ Diệp thì đã ăn xong đang dọn lại đồ ăn của mình. Một bàn ăn nóng hổi tràn đầy sự yêu thương khiến Chi Chi bỗng cảm thấy thật ấm lòng. Khác hẳn với căn nhà lạnh lẽo, người ba say xỉn của cô. Thậm chí từ nhỏ đến lớn cô cũng chưa biết được tiếng mẹ gọi như thế nào, nhưng cảnh tượng giờ đây khiến cô thật ấm áp.

Chi Chi nhanh chân chạy lại bàn ăn, thức ăn ngay sau đó nhanh chóng được bưng lên. Không khách khí nhiều, cô ăn rất ngon lành. Chi Chi cứ có cảm giác ba mẹ Diệp đang nhìn cô cười, mà điều này tất cũng phải. Từ khi bị Liễu Nham hại, Diệp Chi Chi ngày càng tự mình tách biệt với mọi người.

" Con có muốn đi học lại ngay không?"

Ba Diệp hỏi làm Chi Chi giật Mình. Cô bỗng nhớ ra Diệp Chi Chi đang là học sinh năm nhất trường đại học Bách Khoa. Nhưng với tình hình hiện giờ có lẽ Liễu Nham đã cho toàn trường biết những việc xấu mà Diệp Chi Chi làm. Giờ mà cô đi học không bị cô lập, không bị những lời đàm tiếu làm cho ức chết thì thôi.

" Con vẫn cảm thấy hơi mệt, để vài ngày nữa đi."

Cô khéo léo cho qua chuyện, xong nhanh chóng chạy lên phòng mình lánh nạn. Chỉ một lát sau, Liễu Nham đi học còn ba mẹ Diệp đều đến công ti. Cái căn nhà lớn này giờ chỉ còn cô với một vài người hầu, căn bản im lặng đến đáng sợ.

Reng! Reng! Điện thoại của cô bỗng reo lên làm cô giật mình, nhanh chóng mở máy. Từ đầu giây bên kia là những tiếng nhạc đến chói tai, những tiếng cười đùa và tiếng la hét. Một giọng nữ bỗng hét to lên qua điện thoại khiến cô giật bắn mình.

" Chi Chi! Đang làm gì đấy! Nhà Hiểu Anh có tiệc, sang chơi đi!"

Hiểu Anh? Cô nhanh chóng hồi tưởng lại cái tên Hiểu Anh này. Đây không phải là cô gái đã lợi dụng Diệp Chi Chi phá đám Ngụy Minh hộ cô ta à! Vậy người đang gọi là Cát Tường, cô bạn thân kiêm đồng phạm của cô ta!

" Xin lỗi! Tớ không sang đâu!"

Chi Chi biết điều chẳng lành liền nhanh chóng cụp máy, quăng lại phía giường. Tính ra ở nhà cũng chán, cô cũng muốn ra ngoài chơi.

Chi Chi nghĩ vậy liền đi lục tủ đồ nhưng vừa mở ra cô liền xanh mặt. Váy! Đầm! Toàn váy với chả đầm! Không lấy một cái áo hay cái quần nào! Cô lại là một đứa chúa ghét mặc váy rườm rà, nhìn tủ đồ này thật sự chướng mắt!

Chi Chi xanh mặt lục tung tủ đồ lên để chọn ra một chiếc váy Jean gọn gàng nhất, mặc vào rồi nhanh chóng chạy ra Gara phi thẳng đến trung tâm mua sắm.

Vừa bước chân vào, mọi thứ trong đây làm cô choáng ngợp. Đúng là trung tâm mua sắm của giới thượng lưu, toàn đồ hiệu của các nhãn nổi tiếng.

Chi Chi đi một lượt chọn ra những bộ quần áo năng động, gọn nhẹ hay thanh lịch vừa mắt nhất gói lại. May là thẻ của cô là thẻ vàng không cần nhập mã nên cô mới trả được.

Chi Chi đang loay hoay đưa đống đồ vào xe thì thấy Liễu Nham đi cùng một người nữa bước vào. Không phải Ngụy Minh, nhìn người này cũng là một nam thần cổ điển, ngũ quan cân đối với ánh mắt đen sắc lạnh. Liễu Nham thấy cô thì nhu thuận cúi chào nhưng người kia thì lại liếc cô đến lạnh cả xương sống.

Chi Chi biết điều chẳng lành nhanh chóng xách gót chạy đi, tránh làm kì đà cản mũi thì bị Liễu Nham lôi lại.

" Chị! Chị cũng vào đây mua sắm à, hay chị vô cùng em nhé!"

Liễu Nham tươi cười nắm lấy hai tay cô nói làm cô sởn cả da gà.

" Đồ cũng đã mua xong, để khi khác đi."

Cô cười gượng định lùi đi thì thấy Liễu Nham bỗng cụp mắt xuống, lông mi che phủ áng mắt hơi ướt ướt tạo thành bức tranh tuyệt đẹp. Nhưng Chi Chi chưa kịp thưởng thức đã bị ánh mắt lạnh lẽo của tên kia lườm, toàn thân như muốn đóng băng.

" Liễu Nham đã mời đến vậy thì cô cứ nhận lời! Hay thấy xấu hổ với những việc đã làm quá, không dám nhìn ai?!"

Tên đó khıêυ khí©h khiến Chi Chi bực mình muốn phát hỏa, Liễu Nham bên cạnh lại cứ một hai sụt sùi khiến cô càng bực mình hơn.

" Tôi nói rồi! Đồ tôi đã mua xong, mấy người thích thì tự vô!"

Chi Chi gắt lên rồi bực mình bước vô xe phóng đi, bực tức mà không thể xả giận. Phóng một vòng quanh thành phố xong cô mới trở về nhà thì thấy của đã mở. Bước vào thì thấy tên đó cùng Liễu Nham đang vui vẻ cười đùa nói chuyện. Chi Chi chỉ mặt lạnh lướt qua như chưa thấy gì, nhưng lại một lần nữa bị Liễu Nham gọi lại.

" Chị! Quản Lý Triệu muốn lấy ít tài liệu trong phòng ba, em đã lấy rồi!"

" Tài liệu trong phòng ba tôi?"

Chi Chi nhanh chóng quay mặt lại, thanh âm trầm hẳn xuống mà hỏi.

Đúng lúc đó người kia giơ xấp tài liệu ra cô mới nhận ra đó là Triệu Phong , trợ lý Triệu mà Liễu Nham .

" Từ sau đừng tự tiện vô phòng của ba tôi nữa!"

Chi Chi nói xong tiếp tục quay lưng đi lên lầu, lòng tức giận mà không làm được gì. Nhưng cô vừa mới đi vài bước tên Triệu Phong kia to tiếng nói.

" Cô đừng vô cớ mắng Liễu Nham, tại sao cô ấy không có quyền vô phòng của bác cô ấy?!"

Chi Chi mặt lạnh quay lại, hận không thể đá ngay hai người này ra ngoài. Cái câu bác đó thật làm cô hận! Liễu Nham căn bản là con riêng bên của một ông chú bên nhà ngoại cô, căn bản không hề có ruột rà thân thích gì với ba cô. Đã cho cô ta ở đây để học lại còn giở trò đố kị với Diệp Chi Chi, hại con nhà người ta thân bại danh liệt. Cô không hiểu tại sao mình lúc trước có thể ngu ngốc đến nỗi viết ra loại truyện này!

Nhắc đến tên Triệu Phong này là do ba cô giúp hắn leo cao, hắn lại trả ơn trả nghĩa bằng cách cho cô uống xuân dược rồi bị luân phiên cưỡиɠ ɧϊếp! Nghĩ đến thôi đã thấy máu nóng trong người.

" Quản lí Triệu! Đây là chuyện gia đình tôi, anh không có quyền quản. Còn Liễu Nham! Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô ta không nên tự ý vào phòng người khác, anh thấy tôi mắng chỗ nào?"

Chi Chi lên giọng nói khiến Triệu Phong cứng lời không nói được gì.

" Là do quản lí Triệu nói cần tài liệu gấp em mới vô lấy, chị cứ trách em!"

Liễu Nham giờ mới lên tiếng, đứng trước mặt cô ủy khuất nói.

" Cần gấp thì kêu quản gia vô lấy, cô vô làm gì! Mà quản lí Triệu, nếu đã cần gấp thì anh ở đây làm gì? Mau về giải quyết đi!"

Chi Chi nhướng mày nói, câu này quả thật làm cả hai người không thể phản bác được. Triệu Phong chỉ đành hung hăng đi ra, trong lòng hỏa khí tăng lên ngùn ngụt.

Chi Chi mệt mỏi thì lại có thêm một tên khác đến khiến cô bực mình. Diệp gia chứ có phải nhà hoang đâu mà cứ người kia đi là người này lại đến!

Lần này là Ngụy Minh, anh vừa bước vào đã thấy tên Triệu Phong sắc mặt hằm hằm bước ra liền tò mò. Vô thì thấy Chi Chi đang đứng trước cửa nhăn mặt nhìn anh. Hôm nay cô ta không vặn vấy mấy bộ váy rườm rà hoa lá hẹ mà chỉ có bộ quần đùi áo thun, trong rất năng động với mái tóc đuôi ngựa cực gọn gàng. Ngụy Minh laị thấy lạ hơn là thấy anh cô không lao ra ngay như mọi ngày, đằng này lại trưng bộ mặt phiền hà như muốn đuổi anh đi, nhất thời tò mò.

" Liễu Nham! Anh đến đón em đi học!"

Ngụy Minh từ ngoài hét to vào, giờ Liễu Nham đã khô nước mắt cá sấu từ lâu mà vui vẻ chạy ra. Chi Chi thấy vậy cũng tự động lên lầu cho khỏe.