Chương 1

" Để coi......khó nghĩ quá! Vậy thôi, kick out luôn cho đỡ mệt!"

Giọng nói phiền hà phát ra từ một con phòng nhỏ ở giữa buổi trưa hè nóng nực. Chủ nhân của giọng nói đó là Tiểu Thiên Lam, một họa sĩ nghiệp dư kiêm luôn việc viết tiểu thuyết trên mạng. Nói cho cùng cô viết cũng là vui, giải tỏa căng thẳng nhưng ai ngờ lại được ủng hộ nhiệt liệt như vậy đâu!

Thiên Lam đáp ngay mặt xuống bàn , mệt mỏi nhìn màn hình lầm bầm. Chẳng qua cuốn tiểu thuyết cô đang viết hiện giờ sắp tới hồi kết, cô lại đang bí không biết cho nhân vật nữ phụ kia đi đâu. Càng lúc càng rối liền chọn biện pháp nhanh nhất, kick out khỏi truyện. Nhưng mới đăng lên được vài giây hàng loạt phản hồi đã khiến cô mệt mỏi.

Tội nghiệp nữ phụ quá!

Tội nghiệp thật, dù không thích nhưng chẳng qua chỉ là nữ phụ được che trở từ nhỏ nên mới vậy thôi.

Thắng làm vua, thua làm giặc. Trong xã hội ngày nay đúng là không có mưu trí thì không sống được. Nhưng chẳng qua nữ phụ từ nhỏ đã quen được che trở, như vậy ác quá!

Dù sao cũng là do nữ chính bức đến như vậy. Thật tội cho cô ấy!

............

Hàng loạt phản hồi cứ hiện lên khiến Thiên Lam bực mình, đóng sập máy tính lại. Nhanh sau đó cô bò lên giường, dù trời đã sang chiều nhưng cô mệt đến lử người. Mất bao nhiêu công thức trắng đêm viết, ấy vậy mà mới đăng lên đã bị phản hồi lại liên tiếp. Tuy cô cũng thấy tội nữ phụ này thật, nhưng não cô mệt quá rồi nên thôi. Đành để sau cho cô nữ phụ này một ngoại truyện nhỏ là xong, chiêu này cô cũng dùng mấy lần rồi.

Nghĩ một hồi, Thiên Lam dần dần vô thức chìm vào giấc ngủ.

Tại sao cô đối xử với ta như vậy! Ta đã làm gì sai? Là do cô gái kia đến cướp đi mọi thứ của ta. Là do cô gái kia ép ta đến bước đường này! Ta đã làm sai điều gì? Cô phải trải qua việc đó! Cô phải trải qua những đau khổ mà ta đã phải chịu đựng! Tiểu Thiên Lam!

Giọng nói kinh hãi, vang âm thổn thức hận thù phát ra trong đêm khuya tĩnh lặng. Nơi phát ra là chiếc máy tính của cô, hiện ra là khuôn mặt khóc nấc của một cô gái, đôi mắt gằn lên những tia máu hận thù. Miệng cô gái luôn miệng gọi tên Thiên Lam, ánh mắt như thể hoàn toàn mang linh hồn của mình bám chặt lấy cô.

Thiên Lam đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng ồn ào, chợt tỉnh dậy thấy cảnh tượng này thì sợ hãi. Cô run lên nép vào góc giường, nhắm chặt mắt lại mong rằng đó chỉ là mơ. Nhưng chưa đến một phút sau, mọi thứ chợt yên lặng lại cứ như chưa có gì xảy ra cả.

Thiên Lam mở mắt ra thì giật mình với mọi thứ xung quanh. Cô đang ở nằm trong một căn phòng lạ lẫm, căn phòng mang theo mùi của thuốc sát trùng khiến cô khó chịu.

Bệnh viện? Đây đúng là bệnh viện, hơn thế nữa cô đang nằm lại là một phòng lớn. Xung quanh đồ đạc đơn giản, chỉ có một cái bình hoa trên mặt bàn. Hướng ra ngoài cửa sổ thì thấy tầm nhìn rất đẹp, đây chắc hẳn là một phòng cao tầng.

Thiên Lam ngơ ngác nhìn xung quanh, sau một lúc choáng ngợp thì cảm giác sợ hãi lại ùa về.

Cánh của phòng đột nhiên mở ra, theo sau là một cặp vợ chồng nhìn khoảng trung niên. Nhìn sang trọng, thanh lịch, quần áo mang theo phong cách của những nhà quyền quý giới thượng lưu.

Người phụ nữ kia thấy cô thì khóe mắt chợt lay động, đôi lông mày liễu khẽ nhăn lại. Nhìn biểu tình của người phụ nữ này chỉ có thể miêu tả bằng bốn từ : vừa giận vừa thương.

Khác hẳn với người đàn ông đứng tuổi kia cứ nghiêm mặt nhìn cô, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận. Khuôn mặt nghiêm nghị cùng tiếng khóc hơi nấc của người phụ nữ này làm không khí trong phòng thực sự rất ngột ngạt.

" Xin hỏi đây là đâu?"

Cô ngại ngùng mãi mới dứt khoát lên tiếng, ngay lập tức bốn ánh mắt kia chăm chăm nhìn cô ngạc nhiên vô cùng. Cô cũng hơi gượng sau hàng loạt biểu tình đấy, chỉ đành cười trừ.

Mọi chuyện đã đang rối thì cánh cửa lại đột ngột mở ra cùng hai cặp đôi như tiên đồng ngọc nữ chợt tiến vào khiến cô hoa cả mắt. Tuy vậy ánh mắt của họ chẳng khác người đàn ông trung niên kia là bao. Cực giận dữ nhìn cô, như thể nếu được đã phanh thay cô ra làm từng mảng.

" Chị......Chị có...."

Vị tiên tử đứng bên cạnh lên tiếng, giọng nói trong vắt, thanh âm nhẹ nhàng đến cô còn lay động chứ nói gì đàn ông. Hơn thế là khuôn mặt tuyệt mỹ như búp bê, ánh mắt nhẹ và tĩnh lặng như làn nước làm cho người khác mê mẩn. Nếu Hằng Nga mà có xuống chắc cũng phải kính cô gái này ba phần.

À! Vô lại chủ đề chính! Chính là vị tiên tử này đang định nói gì đó thì bị vị nam thần bên cạnh chặn lời. Nếu như đã nói là Hàng Nga phải kính cô gái kia thì Hậu Nghệ chắc chắn là tổ tiên người này. Ăn gì mà nhìn như tranh vẽ, mấy bức ảnh cô tìm cho truyện của cô viết chắc cũng thua người này mấy phần.

Thiên Lam đang mải mê ngắm trai đẹp trời ban thì bỗng nhiên giọng nói của hắn như tát vào mặt cô. Đã vậy còn tát một phát liên hoàn khiến cô tròn xoe mắt, khóe môi giật giật mà nhìn.

" Em cần gì phải nói với loại người rắn độc không biết liêm sỉ này. Nhìn cô ta còn sống vậy thì giờ ta mới thấm câu, đúng là ông trời không có mắt thật! "

Cái gì liêm sỉ? Cái gì rắn độc? Cô ăn ở hiền lành, con nhà gia giáo chưa bao giờ bị chửi thẳng mặt như vậy! Ông trời không có mắt?!! Là ngươi mù mới không có mắt đấy!

Thiên Lam giận dữ nhìn người trước mặt thầm rủa tám đời nhà hắn, hận không thể xông lên táng một phát vào cái bản mặt kia!

" Xin lỗi những các người là ai? Hình như nhầm người rồi!"

Thiên Lam lấy hết sức bình sinh, nhẫn nhịn mà hỏi, gằn từng câu một. Ngay sau đó tên thần kinh kia lại chợt lăn ra cười to, cười như chưa từng được cười cơ đấy! Còn những người còn lại thì to mắt nhìn cô như một sinh vật ngoài hành tinh mới bay về thăm Trái Đất này, thật bực mình!

" Diệp Chi Chi! Cô giỏi lắm! Làm ra bao nhiêu chuyện không biết liêm sỉ là gì giờ lại còn giả vờ mất trí nhớ. Cứ cho cô mất trí nhớ thật đi, cô tưởng cô sống yên với tôi à!"

Tên thần kinh biến động kia vừa cười vừa nói, nhưng ngay đến câu cuối lại nghiêm mặt đến đáng sợ. Khϊếp! Thay đổi còn nhanh hơn cả phụ nữ, rốt cuộc hắn thật giới tính nam?!!!

Thiên Lam đang đánh giá tên kia một lần nữa bỗng giật mình. Diệp Chi Chi....cái tên này đối với cô hình như hơi quen quen. Không! Không phải hơi quen mà là quá quen thuộc! Đây không phải tên nhân vật nữ phụ cô mới kick out hồi sáng sao?!!

Thiên Lam thất thần, lại đang nhớ về cái giấc mơ qủy quái hồi nãy. Không phải mơ! Cô bị xuyên vô cuốn tiểu thuyết này thật rồi! Lại còn vào vai nữ phụ thảm nhất truyện nữa chứ! Vậy mà cô bị nguyền rủa thật rồi sao?

Thiên Lam biểu tình thay đổi chóng mặt từ ngạc nhiên sang sợ hãi, cuối cùng là tuyệt vọng rồi bỗng cười to những nước mặt chợt ở khóe mắt!

" Chi Chi! Con sao vậy? "

Người phụ nữ kia cuối cùng cũng lên tiếng, lao vào ôm cô khóc mà hỏi. Đang thất thần, lại bị tiếng con của người phụ nữ này làm cô giật mình. Chưa kịp phản ứng gì nhiều, cô lại ăn ngay một cái tát của người đàn ông kia. Nhưng chưa kịp hoàn hồn cũng đã bị ôm trầm lại, miệng người đàn ông này lẩm bẩm nhẹ bên cô không sao, ổn rồi! Tất cả ổn rồi!

Thiên Lam cứng họng, người bị ôm chặt bởi hai người này. Chợt nước mắt từ đâu trong khóe mắt cô rơi ra, nhẹ nhàng đến nỗi khiến cô cũng không nhận ra. Cô vốn đâu có khóc! Chẳng lẽ đây là những giọt nước mắt của Diệp Chi Chi?!