Chương 11

Mãi tới khi tiệc tàn Chi Chi vẫn chưa được tha, phải đến khi đích thân Tử Lâm đến lôi đi thì cô mới thoát. Ngồi trên xe, tuy không vận động nhiều nhưng giờ mồ hôi lại ướt đẫm cả người cô. Lấy hết hơi, cô quay sang gắt Tử Lâm.

" Từ sau kiếm ai thì kiếm, né tôi ra!"

" Không được! Bà tôi xem ra thích cô rồi!"

" Không được con khỉ! Lớn đầu còn chưa chịu có bạn gái, bị bà gắt là đúng!"

Chi Chi không chịu cãi cố với Tử Lâm, nhưng vừa nói đến đây bỗng lấy tay bịt miệng lại. Trước mắt cô, Tử Lâm đang vui vẻ thì giờ lại một mặt lãnh huyết vô cực. Hắn vốn thầm yêu Liễu Nham mới mãi chưa có bạn gái, cô lại vô ý một đao đâm vào nỗi đau hắn. Đang bối rối thì xe bỗng dừng lại, hóa ra đã đến nhà cô. Chi Chi thấy vậy vọt ra, cười gượng vẫy tay chào hắn xong mới vô.

" Con về rồi?!"

Cô chỉ vừa mới bước vào thôi đã thấy mẹ cô từ cổng ra đón làm cô rất ngạc nhiên. Không phải mẹ Diệp đi công tác sao về nhanh vậy?

" Dạ! Mà sao mẹ về sớm vậy?!"

Chi Chi cười gượng, vừa bước vô nhà thì lại thấy ba Diệp, xém chút sợ hãi hét lên. Ba Diệp đang hơi nhăn mặt, thấy cô bỗng hòa hoãn hơn một chút.

" Có chuyện gì à mẹ?"

Chi Chi thắc mắc hỏi, mẹ cô cũng gật đầu thở dài. Hóa ra là công ti ba cô gặp trục trặc, hình như có gián điệp của đối thủ cạnh tranh cài vào. Giờ một số tài liệu mật đã bị lộ, vậy mà vẫn chưa tìm ra nội gián.

Chi Chi nghe xong thì giật mình một chút, cố gắng cầm ly nước bên bàn uống. Cái vụ gián điệp này là cô viết ra chứ đâu, vốn chỉ là để cho Liễu Nham dằn mặt Chi Chi. Ai ngờ cái tình tiết này mãi vẫn chưa dứt, mà nói ra cô cũng đâu có viết gì về sau mà nó dứt được. Gián điệp này là của Lưu Vũ cài vào chứ đâu!

Chi Chi hơi lạnh sương gáy, giờ lại bỗng thấy sợ nhân vật do mình tạo ra. Lưu Vũ, con trai cả của tập đoàn Lưu thị, hơn thế nữa hắn cũng có chút dấn thân vào thế giới ngầm. Tên này chỉ là một nam phụ nhỏ, vốn chỉ xuất hiện mỗi khi Liễu Nham cần giúp đỡ. Chính vì thế mà cô bất giác quên đi nhân vật nguy hiểm này.

" Chi Chi! Con sao vậy?"

Mẹ Diệp thấy con gái mình vừa cười vừa khóc, sắc mặt biến hóa liên hồi thì sợ hãi hỏi. Câu hỏi của bà cũng khiến Chi Chi giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ.

" Không có gì ạ! Mà ba có thông tin gì về gián điệp này không?"

Chi Chi xua tay xong quay sang hỏi ba Diệp nhưng ông cũng bất lực lắc đầu. Chi Chi nghe xong lại càng nản, cô cũng không biết gián điệp này là ai luôn. Chỉ là nhân vật quần chúng nên cô đâu có tả gì, chỉ có duy nhất một đắc điểm là vết sẹo nhỏ ở tay. Nhưng cô đâu có thể tự dưng nói vậy với ba Diệp được!

" Ba! Hãy cho con vô công ti làm thử, con sẽ bí mật tìm!"

Chi Chi đặt cốc nước xuống, nghiêm mặt nói. Ba mẹ Diệp nghe xong hơi bất ngờ rồi lại bỗng dưng cười lớn. Ba Diệp xoa xoa đầu cô, nói nhưng có chút chế diễu.

" Con ở công ti còn nổi hơn cả chủ tịch này, gián điệp gặp còn chưa chạy thì thôi!"

Chi Chi nghe xong thì đen mặt, tặc lưỡi. Cô quên lúc trước để bám đuôi Ngụy Minh, hết lần này đến lần khác ngang nhiên xông vô công ti nhà anh ta. Giờ đây không nổi tiếng mới là lạ. Đang ngán ngẩm, Chi Chi bỗng bật dậy cười gian xảo rồi chạy lên phòng. Một hồi lâu đi ra, khuôn mặt của cô khiến ba mẹ Diệp kinh ngạc.

Giờ đây khuôn mặt hoàn mĩ của Chi Chi đã trở nên rất tầm thường. Sống mũi tẹt xuống, môi hơi dày lên còn mắt thì nhỏ lại. Thậm chí màu da cũng đen lại, nhìn thế nào cũng như một người hoàn toàn khác.

" Con học hóa trang khi nào vậy?"

Mẹ Diệp bất ngờ đến nỗi bật dậy tiến gần con gái mình, ngạc mhiên hỏi. Bà thật không dám nghĩ con gái mình kại hóa trang tài đến vậy. Hoàn toàn như một người khác!

Chi Chi cười cười, cái này cô học khi ở với cô của cô, Tiểu Nhàn. Khi mẹ cô chết, ba cô thì rượu chè bê tha, chỉ có duy nhất cô Nhàn là chăm sóc cô, nuôi cho cô ăn học. Và cô Nhàn làm nghề hóa trang, trang điểm. Vì muốn giúp nên cô cũng học, cái này là thành quả của mấy năm tích tụ lận đấy!

Sau hôm đó, ba cô đồng ý cho cô vào làm. Nhưng thế nào cũng không yên tâm, bắt Triệu Phong để mắt đến cô. Nói gì thì nói, lần đầu tiên hắn khiến cô buồn cười đến vậy. Mới chỉ giả trang giả vờ ra tỏ tình chơi, tưởng hắn sẽ lãnh huyết đuổi đi, ai ngờ đỏ hết mặt lên chối mà còn lắp bắp. Quả ngây thơ nha! Tính cách này đến cô còn không biết thì cả trăm phần trăm Liễu Nham cũng không!

Cô đến làm nhân viên tại một phòng chuyên phụ trách nhiệm vụ nêu ý tưởng. Cô đòi vô đây làm gì cô viết gián điệp trá hình ở đây. Mọi người ở đây đối với cô khá tốt, ai cũng nhiệt tình giúp đỡ. Cô cũng đã lọc được ra hai người khả nghi, một trai một gái. Gái là Trịnh Nhã, dáng người hay khuôn mặt thì khỏi chê, là một cô gái chăm chỉ và nhiệt tình. Người con trai là Trình Thiết Đường, không thể gọi là đẹp nhưng nhìn cũng vừa mắt, hơi khô khan nhưng lại rất tài giỏi, là một nhân tài. Cô để ý hai người họ bởi vì cả hai đều mặc áo tay dài, kể cả lúc nóng nhất cũng không chịu sắn lên. Hơn nữa với cô, hai người lại hơi e dè, không bao giờ đi gần.

" Trịnh Nhã, cô đi vệ sinh với tôi một chút đi!"

Chi Chi lên tiếng, giờ đã là giờ tan tầm nên tất cả đã về hết chỉ còn cô và Trịnh Nhã. Nghe cô đề nghị, cô gái này cũng gật đầu rồi đi theo. Chi Chi đứng trước gương nhìn ra đằng sau, hôm nay Trịnh Nhã lại mặc áo sơ mi nhưng là màu trắng. Mọi khi cô để ý cô gái này đều là mặc áo màu, dù là thun hay sơ mi chưa bao giờ dùng màu trắng.

" Thiên Lam! "( tên cô dùng khi vào công ti, cũng là tên ở hiện tại của nữ chính đó:)) )

Trịnh Nhã lên tiếng khiến cô giật mình, bất giác quay lại đang sau kêu " hả?!" một tiếng.

" Cô đã yêu bao giờ chưa?"

Trĩnh Nhã hỏi làm cô bất ngờ, sao lại hỏi chuyện này với cô? Tất nhiên cô lắc đầu, đúng là cô đã biết yêu đâu. Trịnh Nhã thấy cô lắc đầu bỗng thở dài khiến cô tò mò.

" Cô có chuyện gì hả?!"

Sau câu hỏi này Trịnh Nhã bỗng lắc nhẹ đầu, hiện lên một nụ cười buồn rồi bỏ ra ngoài. Chuyện này khiến cô mất ngủ cả đêm, nhớ đến ánh mắt của Trịnh Nhã. Giống ánh mắt của Triệu Phong hôm trước. Cô cũng nghe nói Lưu Vũ là một người trăng hoa, mà Trịnh Nhã nhìn trước nhìn sau đều rất được.

" Triệu Phong! Tôi nhờ anh một việc được không?"

Chi Chi bật dậy, bật máy gọi cho Triệu Phong. Giờ đang là nửa đêm, cô vừa hỏi thì bên kia đã hừm một tiếng lạnh khiến cô sợ hãi. Có vẻ là đang rất khó chịu. Nhưng Chi Chi cũng lấy lại tinh thần, nói chuyện với đầu dây bên kia. Hai bên cãi nha một hồi mới thôi, cuối cùng bên kia cũng " Ừ!" một tiếng rồi cụp máy. Lúc này Chi Chi mới ngả lưng xuống giường.

Bỗng cô nghe ở ngoài cửa có tiếng xe máy liền quay đầu ra ngó. Không phải là Liễu Nham sao? Cô không biết cô ta về muộn đến vậy. Nhưng cô biết chiếc xe đó không phải là của Ngụy Minh, không phải của Triệu Phong và Tử Lâm lại càng không. Và cô cũng đã nghe nói cặp đôi tiên đồng ngọc nữ do chính cô tạo ra đang gặp xích mích.

" Thật ra là có chuyện gì đây? Cốt truyện bị thay đổi nhiều hơn mình nghĩ!"

.......

Au muốn nói ai mà đoán được gián điệp là ai thì Au sẽ viết một chương ngoại truyện về nhân vật người đó thích. Thời hạn là một tuần, chơi thì đoán nha <3