Chương 10

" Anh đang làm gì vậy?! Bỏ tay tôi ra!"

Chi Chi hung hăng trừng mắt với Triệu Phong, hận không thể một cước đá hắn ra. Nhưng may thay hắn cũng ngoan ngoãn bỏ tay cô ra, lúc này cô mới thấy tướng đi của hắn hơi chao đảo như đã ngà ngà say.

" Triệu Phong! Anh đã say còn ra đây kiếm chuyện?!"

Chi Chi tức giận, cười như không cười nhìn Triệu Phong hỏi.

" Không phải tôi kiếm chuyện, là cô mặt dày trước đấy!"

Triệu Phong hơi gắt, lấy tay chỉ thẳng mặt Chi Chi mà nói. Điều này khiến Chi Chi đã bực còn bực hơn, nhanh chóng cãi lại.

" Chính anh là người ra gây gổ trước, giờ đây lại đổ thừa cho tôi! Đây là ý gì?!"

" Ý gì à? Ý tôi muốn nói là tại sao Ngụy Minh và Liễu Nham thật lòng yêu nhau, cô lại năm lần bảy lượt muốn phá đám?!"

Triệu Phong cũng không vừa, dù sao tửu lượng của hắn cũng khá tốt nên thần trí vẫn còn vững. Nhưng những câu nói của đó lại khiến Chi Chi tức đến đỏ mặt. Cô từ lúc xuyên đến đây chưa bị Liễu Nham bức chết là may rồi, ai đâu dư hơi đi chọc cô ta chứ!

" Đúng là lúc trước, giờ đây tôi đã không còn yêu Ngụy Minh nữa. Vì vậy tại sao tôi phải làm?!"

" Vậy tại sao cô ngang nhiên ngủ ở nhà hắn, hắn lại đang yên đang lành làm mặt lạnh với Liễu Nham?!"

"....."

Chi Chi hoàn toàn câm nín, hóa ra là vì vụ này. Nhưng vụ cô ngủ ở nhà Ngụy Minh chỉ có ba mẹ Ngụy và ba mẹ Diệp biết! Chẳng lẽ vụ này là Liễu Nham dựt dây?!

" Hôm đó là vì có việc mới sang nhà hắn, thấy hắn sốt cao mới giúp. Mà hôm đó không phải tôi vừa mới ốm dậy sao? Thấy mệt nên ngủ thôi. Vả lại chỗ tôi ngủ chỉ là ghế của phòng khách, đâu có làm gì. Bao năm nay tôi hao tâm tổn sức để Ngụy Minh bỏ Liễu Nham nhưng vẫn không được. Anh nghĩ nhiêu đó đã làm hắn chuyển lòng?"

Chi Chi từ từ phân tích, tuy hơi gượng ép đoạn đầu nhưng đoạn cuối thì lại không hề sai. Căn bản Ngụy Minh lạnh với Liễu Nham đâu có liên quan đến cô!

Triệu Phong nghe cũng thấy hợp lí, dù nghi ngờ nhưng vẫn không hỏi gì thêm. Nhưng hắn vẫn cứ đứng đừ ở đấy khiến Chi Chi tò mò. Im lặng một lúc lâu, Triệu Phong mới bắt đầu lên tiếng, giọng không giấu nổi vài phần chua xót.

" Hồi nãy cô nói là đã hết tình cảm với Ngụy Minh đúng không? Tại sao cô có thể dễ dàng từ bỏ tình cảm của mình như thế?!"

Triệu Phong ngập ngừng nói rồi lại đưa mắt sang bên chỗ Liễu Nham, ánh mắt thật buồn bã và sót thương. Chi Chi cơ hồ không hiểu rõ câu hỏi nhưng thấy ánh mắt đó cũng không đành lòng bỏ lơ.

Chi Chi ngập ngừng nghĩ lại câu hỏi, không hiểu tại sao Triệu Phong lại tự dưng hỏi cô như vậy. Không yêu thì buông bỏ thôi chứ sao? Cô chưa yêu bao giờ nên cô không hiểu rõ, chỉ nghĩ được vậy.

" Dù sao Ngụy Minh cũng đã có Liễu Nham, tôi còn giằng co làm gì! Khi yêu chỉ cần người mình yêu hạnh phúc, thế là đủ!"

Chi Chi nói mông lung, dù sao cô cũng từng viết tiểu thuyết ngôn tình nên những lời này đã quá quen. Chỉ là không biết tại sao nói ra lại thấy hơi xấu hổ, đúng là không dễ nói như cô nghĩ. Hơi sến! Nhưng khác với thái độ dửng dưng của cô, Triệu Phong lại nheo mắt nhìn về phía Liễu Nham. Lúc này cô ta đang đứng bên Ngụy Minh, nhìn từ xa cơ hồ rất vui vẻ. Nhưng cô ta càng vui thì ánh mắt của Triệu Phong lại càng lạnh lại, nhìn vào sẽ thấy vài tia chua xót hiện hữu. Chi Chi chưa biết yêu nhưng không có nghĩa là cái gì cũng không biết. Là Triệu Phong đang ghen, cô hiểu!

" Thôi đi! Anh có vẻ không khác Diệp.....không khác tôi mà mấy! Nhưng tôi táo bạo cướp giật thì anh lại yêu trong thầm lặng nhỉ? Cái gì cần buông thì buông đi, cố níu chỉ tự làm đau mình thôi!"

Chi Chi thở dài, phẩy tay nói. Cô khuyên cũng chỉ là có lệ, chắc chắn tên này sẽ không nghe. Ai bảo cô cho hắn một mực trung tình với Liễu Nham, chỉ một lời khuyên này thì làm sao khiến hắn lung lay được. Nhưng cô muốn hắn biết nếu buông được hãy buông. Vì nữ chính vốn là của nam chính rồi, trách là trách hắn chỉ là một nam phụ mà thôi.

Nói xong, Chi Chi chậm rãi bước ra bữa tiệc, chuẩn bị làm bạn gái giả của Triệu Tử Lâm. Nhưng Triệu Phong thì vẫn đứng đó, hai mắt không khi nào dời Liễu Nham. Trong đầu anh luôn nghĩ đến câu nói của Chi chi: buông được thì hãy buông, cố níu giữ chỉ tự làm đau mình!

Ở ngoài đây, Liễu Nham vẫn cố đi bên cạnh Ngụy Minh cười nói vui vẻ. Tuy Ngụy Minh không tránh né Liễu Nham nữa, nhưng thái độ thì lại không nóng không lạnh, điềm nhiên nhưng không quá nồng nhiệt. Vì vụ hôm trước, Ngụy Minh đã bắt đầu mất niềm tin với Liễu Nham nên tình cảm cũng vì thế mà giảm xuống rất nhiều. Liễu Nham thì lại không viết điều gì, cứ nghĩ là chiêu trò của chi Chi. Ngoài mặt cười tươi mà trong lòng thì ngập tràn sự tức giận tột cùng.

Chi Chi vừa ra ngoài thì thấy ánh mắt của Liễu Nham liên tục liếc quá, oán hận ngập tràn. Cô hôm nay không làm gì hết nhưng hết rắc rối này lại đến rắc rối khác tìm đến. Cũng vì thế tâm tình bắt đầu bực mình, nhưng không thể làm gì hơn. Đứng một hồi cô thấy Tử Lâm bước ra từ một đám người, cười vẫy tay cô. Đúng là yêu nghiệt! Chỉ vừa vẫy tay cô một cái là hàng ngàn cặp mắt đổ dồn về mình, có ghen tị có ngạc nhiên. Chỉ vừa lúc nãy còn như không khí, nhờ hắn mà giờ cô như tâm điểm của bữa tiệc luôn!

Tử Lâm chạy đến dắt tay cô đi về một đám người, toàn các phu nhân tầm trung niên. Ai nấy khí ngạo cao quý, không đẹp thì cũng đoan trang, quý phái. Ở tâm điểm đám người đó là một bà lão tầm gần 80, nhìn mặt nghiêm khắc đến nỗi Chi Chi mới nhìn xa đã thấy e dè. Vừa thấy Tử Lâm, khuôn mặt đó đã chuyển thành nụ cười đến hiền hậu, nhìn cũng đủ thấy người bà này rất yêu cháu của mình.

" Đây là cô gái cháu nói đến?"

Bà của Tử Lâm chỉ mới nhìn thấy cô đã cười hỏi Tử Lâm. Hắn cũng gật đầu dạ vâng xong đẩy cô lên trước. Tuy rằng chỉ là giả nhưng cô cũng rất run, vừa bị đẩy lên thì lúng túng không nói nên lời, chỉ có thể nắm chặt vạt áo của Tử Lâm cầu cứu.

" Có vẻ con dâu tương lai này rất hiền đây! Xem nó xấu hổ chưa kìa!"

Bà của Tử Lâm thấy Chi Chi lúng túng đến độ quên cả chào hỏi, chỉ đứng ngây ra nắm áo của cháu mình. Nhưng bà lại không thấy hành động này là thất kính, ngược lại còn rất hợp ý bà. Vừa nhìn bà đã nhận ra đây là Diệp tiểu thư, nghe đồn ngang ngạch khó ưa. Nhưng nhìn như thế này thì ai nói ngang ngạch cho được. Vả lại bà cũng rất yêu thương đứa cháu này, chỉ sợ nó lấy cô nào dữ lại nắt nạt cháu bà thì nguy.

Các phu nhân bên cạnh thấy bà rất ưng ý với cô bạn gái của Triệu thiếu gia này thì cũng bắt đầu làm quan. Cứ người một câu chào hỏi, cuối cùng vây lại đến nỗi Chi Chi buộc phải bỏ vạt áo của Tử Lâm ra. Cuối cùng bị cuốn theo dòng người này, gượng cười đến cứng cả hàm.

Liễu Nham từ ngoài thấy Chi Chi vừa rồi còn giới thiệu mình là bạn gái của Tử Lâm thì bực mình. Nụ cười giả tạo trên mặt bỗng tắt lịm, theo đó là bàn tay ghì chặt vào gấu váy của mình. Tuy đó chỉ là một hành động thoáng qua rồi lại thôi, nhưng tất cả những việc đó đều vô tình lọt vào tầm mắt của Ngụy Minh.