Chương 12

Hôm sau Chi Chi vẫn như mọi ngày, đến làm những công việc của mình. Hôm nay cũng vậy, Trịnh Nhã vẫn có ca nên ở lại sau cùng. Chi Chi cũng ở lại, lấy cớ là có chút việc cần làm. Lúc này, Trịnh Nhã đang ngồi đối diện cô, chăm chăm nhìn vào đống xổ sách.

" Trịnh Nhã! Cô có biết ở công ti của mình có gián điệp không?"

Chi Chi đang cắm mặt vào cuốn sổ ở bàn, chầm chậm hỏi phá tan không khí yên bình này. Ánh hoàng hôn hắt qua của vào căn phòng cũng có chút xao động bởi cánh chim sau câu hỏi của cô.

" Vậy hả?! Vậy thì nguy nhỉ?"

Trịnh Nhã im lặng một lúc, mặt vẫn cắm vào đống tài liệu cười nói. Nụ cười tự nhiên nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy nó rất gượng gạo.

" Ừ! Đúng là rất nguy. Cô có biết ai là không?"

Chi Chi vẫn hỏi, buông cuốn sổ trên bàn xuống thở dài rồi nhìn ra cửa sổ. Trịnh Nhã trong lòng giờ đang hơi phập phồng, nhưng nhìn người trước mặt mình bình thản vậy cũng phần nào nhẹ lòng. Chợt mặt Trịnh Nhã đen lại trong nháy mắt, hơi thở ngày càng gấp nhưng điều chỉnh lại được ngay trong giây lát.

" Trịnh Nhã! Cô sao vậy? Hay là cô đã thấy gián điệp......ngay_sau_lưng_tôi!"

Chi Chi xoay người lại mỉm cười nói, ngay lập tức cửa phòng đột nhiên mở ra nhanh chóng. Triệu Phong chạy nhanh lại đá ngã người đàng sau Chi Chi trong sự kinh hoàng của Trịnh Nhã, và trong nụ cười ẩn giấu dưới ánh hoàng hôn của Chi Chi.

" Sao cô.....cô là ai?!"

Trịnh Nhã suýt ngã xuống, run lên chỉ thẳng mặt Chi Chi nói. Chi Chi cũng trầm ngâm một lúc, ngước mặt ra phía của sổ. Tay cô nhanh chóng cởi bở lớp mặt nạ cô mất công làm ra, để lộ nước da trắng muốt nhuốm màu đỏ ánh tà.

Triệu Phong thấy cảnh này bỗng có một cảm giác lạ dâng lên, tim hắn trong phút chốc dán mắt vào Chi Chi. Cho đến một lúc sau, hắn mới bình tĩnh lại. Hắn cố lối hết những khoảng khắc của hắn với Liễu Nham ra, cố lấy lại tinh thần.

" Hóa ra là Diệp tiểu thư! Ta đã nghĩ là ai nhưng thật không ngờ!"

Người đang bị Triệu Phong bắt lại cũng là Trình Thiết Đường cười khẩy lên, khinh bỉ nói. Cô cũng không nghe vào nửa câu, đi nhanh về phía hắn vạch tay áo ra để lộ một vết sẹo nhỏ hình sét.

" Ngươi là gián điệp nhưng người ăn cắp hồ sơ tài liệu lại là Trịnh Nhã, đúng chứ?!"

Chi Chi nhướn mày, cười nói nhưng ánh mắt tuyệt gian xảo. Trình Thiết Đường nghe xong không nói lời nào, chỉ trầm ngâm nhìn Trịnh Nhã đang sợ hãi nhìn anh.

" Đã tìm được gián điệp, giờ chỉ cần đuổi họ đi là xong!"

Chi Chi thở dài phẩy tay nói trong kinh ngạc của ba người. Triệu Phong định nói gì nhưng cô cũng cản lại, bắt buộc phải thả người khiến hắn cũng miễn cưỡng chấp nhận.

Chi Chi vẫn còn đang ngồi trên ghế, ánh mắt hơi lo sợ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng Triệu Phong đập cửa xông vào, tính ra cánh của của văn phòng này đã bị hắn đập đến hai lần rồi.

" Tại sao cô lại thả người? Ta có thể từ đó tìm ra người phía sau thao túng mà?!"

" Tìm được thì làm gì?!"

Triệu Phong tức giận đến trước Chi Chi nói, nhưng cô cũng chỉ nhàn nhạt hỏi lại. Tuy câu hỏi hơi khiến anh ngập ngừng nhưng cũng kịp phản bác.

" Tất nhiên là dằn mặt họ rồi! Cô có nghĩ đến bao nhiêu tổn thất trong thời gian qua của công ti?"

" Dằn mặt? Nếu đó là người chúng ta không thể đυ.ng đến thì sao?!"

" Ai mà chúng ta còn không thể đυ.ng ?!"

"Lưu thị!"

Triệu Phong ngạc nhiên khi nghe Chi Chi nói, đứng đằng sau là Lưu Thị? Hắn biết Lưu Thị là công ti đối đầu, nhưng hai bên vẫn có tính giao hảo rất cao. Chưa bao giờ hai bên vi phạm bất cứ thỏa thuận nào, vậy tại sao?

" Triệu Phong! Nhà họ Triệu của ngươi có dám đối đầu với Lưu gia?"

Chi Chi bỗng hỏi lên, xoay người lại nhìn hắn khiến hắn giật mình. Chưa bao giờ hắn thấy ánh mắt của Diệp Chi Chi lại nghiêm túc đến vậy.

" Dám thì dám nhưng có lẽ sẽ bất phân!"

Triệu Phong ngập ngừng trả lời, đúng là Lưu gia này rất khó sờ vào, ngay cả Triệu gia cũng phải kính. Bỗng anh giật mình, nhớ ra một mấu chốt mình định hỏi.

" Mà sao cô lại biết được những việc này?!"

" Ba tôi!"

" Vậy tại sao Thiết Đường là gián điệp nhưng người ăn cắp là Trịnh Nhã?"

" Ngươi nhìn là thấy rồi, hai bọn họ quả là một đôi. Chắc chắn lúc đầu chỉ có mình Thiết Đường, nhưng hắn muốn có gì đó đảm bảo cho mình. Nên người vạch ra kế hoạch là hắn, nhưng Trịnh Nhã lại là người thực hiện. Nếu bị phát hiện, hắn vẫn an toàn tiếp tục thâm nhập!"

" Trịnh Nhã, cô ta không biết?"

" Cô ta biết nhưng cô ta chấp nhận, vì người cô ta yêu!"

Chi Chi cũng trả lời bâng quơ, liếc mắt sang Triệu Phong đang trầm ngâm. Cô biết hắn đã nhận ra, hắn và Trịnh Nhã chằng khác nhau là bao. Nhưng đây không phải việc của cô, cô không nên quan tâm quá nhiều.

Chi Chi bước ra khỏi của công ti bỗng quay mặt lại nhìn, khuôn mặt có chút gượng ép. Cô nhớ lại tối qua, lúc mình thấy người trong xe chở Liễu Nham. Tuy ở xa nhưng cô vẫn nhận ra người đó nhờ trí nhớ cũ. Người đó đích thị là Lưu Vũ, nhưng cô nhớ chưa bao giờ viết cho hai người này thân với nhau như vậy! Mà gần đây cô lại thấy cặp đôi tiên đồng ngọc nữ do cô viết ra thì ngày càng rạn nứt.

Chi Chi bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, cái cảm giác lo âu cứ bám víu lấy cô. Cốt truyện thay đổi ngày càng nhiều, cô sợ là cuộc sống sau này sẽ càng khó khăn hơn. Và hình như Lưu Vũ đã dần dần vượt ra khỏi phạm vi nguyên tác, cô sợ việc đó sẽ ảnh hưởng đến công ti và cả Diệp gia.

" Chi Chi!"

Tiếng Ngụy Minh từ đằng xa vọng ra khiến Chi Chi bất giác giật mình, quay lại thì quả thấy xe của Ngụy Minh.

" Anh đang làm gì ở đây?"

Chi Chi giật mình tiến gần lại hỏi Ngụy Minh cũng chỉ cười cười rồi giơ điện thoại của hắn ra cho cô coi. Xem xong cô thoáng chút giật mình, là ba mẹ Ngụy Minh mời cô sang ăn tối. Hình như là để trả ơn cô cứu anh đợt trước.

" Tôi không đi đâu! Tôi còn có việc!"

Chi Chi né ra từ chối, cô biết giờ nguyên tác đang dần thay đổi, cách tốt nhất để tránh phiền phức là nên tránh xa các nhân vật trung tâm của kịch. Nhưng cô vừa nói dứt câu thì điện thoại của mình reo lên. Hóa ra cả ba mẹ Diệp cũng được mời, đã đang trên đường đến Ngụy gia.

" Có vẻ hết chối rồi! Lên xe tôi chở, tiện đường mà!"

Ngụy Minh cười nói trong khi khuôn mặt của Chi Chi đen xầm lại.

" Thôi khỏi! Tôi có xe riêng đang đỗ gần đây!"

Chi Chi nói rồi lướt nhanh qua người Ngụy Minh đi về phía bãi đỗ xe thì thấy Liễu Nham cũng đang đứng bên cạnh xe cô, vẻ mặt thấp thỏm. Cô vừa mới tiến gần lại Liễu Nham đã chạy lại gần cô, lo lắng nói.

" Chị! Cho em đi cùng đến Ngụy gia đi!"

" Cô đến làm gì?!"

Chi Chi nghe xong giật mình hỏi lại, nhưng đối diện với câu hỏi của cô Liễu Nham lại ấp úng. Một hồi sau cô ta bưng mặt khóc, nhìn có vẻ rất đáng thương .

" Em không hiểu tại sao gần đây Ngụy Minh luôn tránh em, thậm chí còn tắt điện thoại. Em muốn hỏi anh ấy nhưng lại không gặp được. Chị giúp em đi!"

Liễu Nham cầm tay cô, khuôn mặt đáng thương như vừa bị người tình đá. Nếu đêm hôm qua cô còn chưa thấy cô ta đi chơi với Lưu Vũ lại tưởng thật, xúc động theo luôn ấy chứ. Nhưng cô cũng không từ chối, cô muốn cho Liễu Nham quay lại với Ngụy Minh. Chỉ cần hai cặp đôi này quay về với nhau, cô nghĩ sẽ kéo lại được nguyên tác ban đầu của tiểu thuyết.

" Được rồi! Dù sao cô cũng là em họ tôi, không giúp không được. Lên đi!"

Chi Chi phất tay nói, vẻ mặt không nóng không lạnh. Liễu Nham nghe xong thì mững rỡ, hai mắt sáng lên liên tục cúi đầu cảm ơn. Cô ta nghĩ Chi Chi không thấy chắc, nụ cười khẩy khi vừa nghe được câu nói kia. Nhưng Chi Chi vẫn làm ngơ, dù sao mục đích của Chi Chi cũng giống Liễu Nham mà!