Chương 35: Về Làng

Thấm thoát đã 1 năm trôi qua, mọi thứ vẫn không hề thay đổi gì nhiều, cả ba vẫn như thế, chắc chỉ có cái duy nhất là thay đổi từng ngày, đó là... tình cảm giữa cả ba bền chặt hơn. Nakozu cũng đang tự nhắc mình, đã đến thời hạn rồi, phải trở về làng thôi.

Cũng trong thời gian ở lại Lôi quốc, Nakozu cũng đã luyện tập rất nhiều kĩ năng mới, tiêu biểu là cậu đã luyện thành công cách sử dụng kiếm khí - một kĩ năng nâng cao của kiếm thuật, ngoài ra cậu cũng đã học được cách sử dụng Chidori mà không cần phải kết ấn như trước, sau này chỉ cần nhờ sư phụ Kakashi nâng cấp nó lên Raikiri là được, sức sát thương sẽ tăng lên rất nhiều so với Chidori, cậu cũng đã học thêm cho mình cách biến đổi hình dạng thuộc tính Chakra, tiêu biểu là Lôi hệ, còn kĩ thuật Hỏa độn cũng được nâng cao hơn trước, việc kết ấn cũng đã thuần thục hơn, cậu cũng đã từng muốn khai phá Hắc Lôi từ Raikugan, nhưng cậu không làm thế, việc khai phá Hắc Lôi cần thời gian dài để luyện tập, nếu cậu luyện ngay bây giờ, chẳng phải đã vượt thời hạn cho phép sao? Suốt thời gian qua do cậu chuyên tâm luyện tập các kĩ năng khác nên không có nhiều thời gian cho việc thức tỉnh sức mạnh mới. Còn nữa, thời gian, cuộc đời còn dài, việc gì phải vội.

Vào đêm trước khi lên đường...

Nakozu hẹn Yumi và Genji xuống phòng bếp để nói chuyện.

Cả ba ngồi vào bàn, lần này không hề tồn tại cái không khí vui vẻ như trước mà là sự căng thẳng, bao trùm toàn bộ căn nhà.

"Yumi, Genji, cả hai có biết tôi hẹn hai người xuống đây để nói gì không?" Nakozu hỏi cả hai, vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

Cả hai im lặng, nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng Genji lên tiếng để phá vỡ cái bầu không khí ngột ngạt ấy: "Nói chuyện gì?".

"Tôi muốn cả hai đến làng Lá sinh sống cùng tôi, vì sống ở đây cũng chẳng thể tốt hơn bao nhiêu, đến làng Lá, cả hai sẽ được sống sung túc hơn!" Nakozu nói.

"..."

"Genji, tôi biết rằng khi mới nghe đến đây cậu không chịu, nhưng cậu hãy xem lại những gì cả hai đã từng làm ở đây, cậu không tiếp xúc với bất kì ai ở đây, chỉ sống lủi thủi với Yumi, như thế làm sao cả hai có thể sống như những người khác? Chẳng cả hai phải chịu sống thiếu thốn như thế này đến hết phần đời còn lại sao?... Chi bằng trở về làng cùng tôi, như thế chẳng phải sẽ được sống tốt hơn sao? Với lại làng Lá cũng từng là quê hương của cậu - quê hương của tộc Uchiha, cậu quên rồi sao?" Nakozu giải thích.

Genji không nói gì, cúi đầu im lặng, căn nhà cũng lặng đi hồi lâu, thấy thế Yumi cũng lên tiếng:

- Anh Genji, em cảm thấy anh Nakozu nói đúng đấy, chúng ta đã sống ở đây rất lâu rồi nhưng cũng chẳng khắm khá hơn được bao nhiêu, có khi còn khổ thêm, vậy sao chúng ta không trở về làng Lá, nơi đó chắc hẳn chúng ta sẽ được sống tốt hơn bây giờ rất nhiều, anh có nghĩ giống em không?" Yumi nhẹ nhàng hỏi Genji, cậu ta vẫn cúi đầu im lặng.



"Hừm, không thể được! Nơi này tôi đã sống rất lâu rồi, tôi cũng đã xem nơi đây là nhà của mình, cả hai người bảo muốn đi là đi được, muốn rời là rời được sao? Cho dù sống ở đây khó khăn thì đã sao chứ? Tôi vẫn cảm thấy điều đó hết sức bình thường, và cái sự khó khăn đó cũng chả hề quan trọng lắm cho tôi để tâm đến! Yumi, chẳng lẽ em đã quên những gì từng xảy ra ở đây sao? Những kí ức đẹp đó em đã quên rồi sao?" Genji thẳng thắn nói, nước mắt của cậu để lại hai hàng dài.

Yumi im lặng nhìn vào bàn, nước mắt của cô cũng chảy xuống.

Nakozu cũng im lặng không nói gì, trời bây giờ cũng đã khuya.

"Thôi vậy, tôi sẽ để cho cậu suy nghĩ lại, xong hãy nói với tôi vào sáng hôm sau, bây giờ trời cũng đã khuya rồi, tôi sẽ đi ngủ" cậu nói xong liền trở vào phòng mình.

Genji cũng đứng dậy nói: "Yumi, anh cũng vậy đây, ngủ sớm nhé!" rồi lẳng lặng đi vào phòng.

Yumi ngồi đó, đầu óc vẫn đang suy nghĩ phải làm sao đây.

Chớp mắt đã nửa đêm, căn phòng bếp vẫn còn sáng đèn do Yumi ngủ gật, không gian xung quanh yên tĩnh.

Mọi thứ lặng im cho đến khi, có vài âm thanh Lạch cạch trên nóc nhà, rồi lại xuất hiện thêm vài bóng đen vυ"t qua cửa sổ.

"Cái gì thế?" Genji tự nhủ, lúc này cậu vẫn còn thức do vẫn suy nghĩ mãi về những gì mà Nakozu nói.

Bên kia Nakozu cũng đã nghe thấy tiếng động, lập tức bước ra ngoài phòng liền bắt gặp Genji, "Có vẻ như cậu ta cũng nghe thấy".

Cả hai nhìn nhau không nói gì, như đã hiểu ý nhau, lập tức chia ra kiểm tra.

Nakozu bước ra ngoài, cẩn thận quan sát xung quanh, có vẻ như chúng đã biến mất.

Bước trở lại vào trong, cậu bắt gặp Genji "Có thấy điều gì không?".



"Không, có vẻ như chúng đã biến mất" Genji nói.

"Được rồi, trở về phòng đi, khi có chuyện gì sẽ xử lí ngay" Nakozu nói "À, cả Yumi đấy!".

Genji quay nhìn Yumi đang nằm trên bàn, khẽ nói "Ừ!".

Trở vào phòng ngủ, hiển nhiên không có gì xảy ra sau đó.

Hôm sau, Nakozu dọn hành lí lên đường, bước ra khỏi cửa vẫn cảm thấy luyến tiếc, nhìn về phía ngôi nhà không khỏi thở dài "Đã ở đây 1 năm rồi, bây giờ đi cũng vẫn còn cảm thấy tiếc nuối, nhưng thôi vậy, đã đến thời hạn là phải trở về, không thể trái lệnh được, còn hai người kia thì đành vậy" xong liền quay lưng đi.

"Quên chúng tôi sao?" Âm thanh của ai đó phía sau.

Nakozu chỉ bước đi được hai bước, nghe ai đó nói cũng liền quay đầu lại.

"Ồ! Là hai người sao? Đã đổi ý rồi à?" cậu nói.

"Tôi đã đổi ý rồi, dù có luyến tiếc thật nhưng nếu không đến nơi ở tốt hơn thì làm sao Yumi có thể sống tốt hơn" Genji cười nói, cô nhóc Yumi cũng mỉm cười bên cạnh.

"Vậy còn chờ gì nữa, mau xuất phát thôi!" Nakozu mỉm cười nói, vẻ đắc ý.

Cả ba nhanh chóng lên đường.

---Còn tiếp---