Chương 34: Dấu Vết Còn Sót Lại

Nakozu đi dạo một tí, chớp mắt đã đi khá xa ngôi nhà, xem ra với cái thân thể nhanh nhẹn này thì không thể nào đi chậm lại được.

Trước đó do đã từng nói với Yumi rằng cậu sẽ ra ngoài đi dạo nên cô bé cũng yên tâm mà để cậu đi, với lại cậu cũng không phải dạng yếu kém không biết tự phòng thân, muốn hạ là bị hạ bởi người khác.

"Ngươi lại nói dối Yumi sao?".

"Hở... ờ...".

"Hừm... ta biết, rõ ràng ngươi định tìm kiếm dấu vết còn lại của gia tộc, nhưng lại sợ con nhóc không yên tâm nên mới nói dối như vậy".

"Nếu biết rồi thì thôi..., giờ mau ngươi mau chỉ dẫn cho ta đến chỗ đó đi" Nakozu nói, vẻ mặt chán chê thấy rõ, từ nãy giờ Hệ thống cứ lải nhải làm cậu phát chán.

Một "tấm bản đồ" hiện ra trong đầu, thật ra "tấm bản đồ" này là Hệ thống đã chuẩn bị trước khi đến đây, khi còn ở làng, thời gian trước không có dịp dùng do phải lấy lòng tin hai người kia. Nakozu căn cứ vào đó mà đi, quả thật con đường đến đó cũng khá là xa, nhiều khả năng phải đến chiều mới đến nơi.

Nhưng Nakozu đâu có ngốc mà đi bộ thong thả đến đó, cậu nhanh chóng tăng tốc để đến nơi, tốc độ tuy không bằng các Raikage nhưng chỉ bấy nhiêu đó cũng đã nhanh hơn một Ninja thượng cấp đang di chuyển hết tốc lực rồi.

Nakozu vừa đi vừa ngắm xung quanh, hiện tại là cậu đang ở trong rừng, phải công nhận là cây cối ở đây rất xanh tốt, không như nhưng khu rừng ở bên cạnh làng Lá..., nhắc đến làng Lá, đúng là nhớ làng thật!

Một lát sau cậu liền đến nơi, sớm hơn dự định rất nhiều, "tấm bản đồ" đã chỉ dẫn cậu ra đến biển, phải nói đúng hơn là chỉ ra đến một mỏm đá, nó cách mặt đất khá cao, mỏm đá này nhô ra từ một phần của núi, mà cậu cũng không ngờ rằng mình đã lên núi từ khi nào..., bên dưới là biển, nhìn xuống phía dưới có thể thấy vài cột đá nhô hình mũi nhọn ra do sóng biển bào mòn chúng, dựng thẳng lên trời.

Nakozu đứng nhìn một tảng đá được mài như một bia mộ, tảng đá này nằm trên mỏm đá, trên tảng đá có khắc một kí hiệu kì lạ, tuy nhìn không rõ do kí hiệu đó đã bị bụi phủ lên chỉ còn lộ một phần và có phần khá mờ ảo nhưng cậu chắc chắn rằng đó là một kí hiệu của một gia tộc, cậu tự hỏi đây có phải nơi mà cậu nên đến?

"Có phải nơi này không Hệ thống?" Nakozu hỏi trong tiềm thức.

"Chắc chắn! Không tin ngươi có thể tự kiểm chứng" Hệ thống tự tin nói.

Cậu khẽ thở dài, từ từ tiến đến tảng đá, vẻ mặt không hề sợ hãi mặc dù nghe thấy vài tiếng Rắc rắc từ mỏm đá, cảm giác mỏm đá này có thể vỡ bất cứ lúc nào.



Tiến gần về phía tảng đá, cậu từ từ ngồi xuống, dùng tay lau đi lớp bụi trên tảng đá, để lộ ra một kí hiệu là một bộ trống của một vị thần tên là Raijin (vị thần sấm trong thần thoại Nhật bản).

"Đây... đây là... kí hiệu của gia tộc ta?" Nakozu kinh ngạc nói, không dìm được sự xúc động, cậu đặt tay lên tảng đá, bỗng như có một chút hoài niệm hiện ra trong đầu cùng vài mảng kí ức ùa về, cậu vui mừng phấn khởi vì có vẻ gần như cậu đã trở thành một phần của gia tộc.

Cậu cẩn thận quan sát xung quanh tảng đá xem còn dấu vết nào nữa không, và quả thật chẳng còn dấu vết gì.

Ở lại đó suy nghĩ một thời gian, thời gian quả thật trôi qua rất nhanh.

Theo như lời người đàn ông mà cậu đã gặp trước kia có nói rằng gia tộc Ryoduchi có tôn thờ một vị thần tên là Rairiju - cũng là một vị thần sấm mang bộ trống này nên chắc chắn kí hiệu này không thể nào nhầm lẫn được.

_____________

"Tuy chẳng còn dấu vết nào khác nữa nhưng dù sao cũng còn dấu vết chứng minh này, xem như chuyến đi này của ta cũng không công cốc" Nakozu nói khẽ.

"Như thế là đủ rồi, còn việc gặp được bất kì một tộc nhân Ryoduchi nào cũng không quá quan trọng, dù sao mình đến nơi này cũng chỉ là điều tra thêm thông tin mà thôi" Nakozu nghĩ thầm, "Cứ nghĩ sẽ có nhiều thông tin cùng nhiều dấu vết lắm nên mới xin Tsunade đại nhân giao cho mình thời hạn một năm, bây giờ chỉ mới một tháng thôi mà chỉ có bấy nhiêu thông tin đấy thì phải làm sao? Chẳng lẽ phải ở đây một năm như ta đang làm? Hmm... thôi thì cũng đã như vậy rồi, ta sẽ ở lại đây vậy, cho đến hết thời hạn một năm... " sau đó Nakozu quay người đi mất, để lại tảng đá trơ trọi ở đó, cậu trở về nhà, vừa đi vừa ngước nhìn trời, trời cũng đã gần tối.

"Anh đi đâu suốt cả ngày vậy anh Nakozu? Em cứ tưởng rằng anh chỉ đi dạo một chút, vậy mà... " Yumi nói, cô bé dỗi rồi.

"Anh xin lỗi mà, Yumi...!" Nakozu mỉm cười nói, cố giấu đi sự thật.

"Cậu ta còn sống trở về là tốt rồi" Genji trong nhà lên tiếng.

"Chỉ có cậu là hiểu tôi a!" Nakozu cười nói, bước vào nhà.

Cả ba thưởng thức bữa tối...

Còn tiếp...