Chương 36: Đυ.ng Độ Ninja Làng Mây!

...

Không gian vắng lặng, thi thoảng lại nghe tiếng gió thổi vài ba cái lá cây phát ra âm thanh xào xạc, tuy ở đây không phải rừng nhưng ít nhất cũng có vài cái cây mọc ven đường, nguyên nhân tạo ra tiếng xào xạc.

Trên con đường vắng lặng bỗng nghe thấy vài tiếng bước chân đang di chuyển, nhìn qua có thể thấy có ba nhân ảnh đang di chuyển trên đường, một kẻ có đeo một cặp kính, áo màu lam, sau lưng là kí hiệu của gia tộc Uchiha, một kẻ có vẻ khá nhỏ tuổi đang xõa mái tóc, mặc một chiếc váy ngắn màu tím, vài đợt gió thổi qua làm tóc bay, còn kẻ cuối cùng mặc chiếc áo choàng đen, tuy đã trùm đầu nhưng ta vẫn có thể nhìn thấy mái tóc đỏ đặc trưng, sau hông vác một thanh kiếm đang dẫn đầu hai kẻ còn lại, vâng, đây là nhóm Nakozu đang rời khỏi nơi này.

"Sao chứ? Chẳng lẽ việc Yumi dẫn tôi về nhà các cậu không phải sự trùng hợp sao?" Nakozu lên tiếng, vẻ mặt cực kì kinh ngạc.

"Phải! Con bé có cái sở thích là cứ hễ thấy ai lạ là cố gắng thu hút sự chú ý rồi dẫn người đó về nhà, tôi đã phạt nó nhiều lần rồi nhưng nó không nghe" Genji nói.

Nakozu nhìn Genji với sự kinh ngạc xong liền quay phắt qua nhìn Yumi, vẻ mặt khinh thường "Có đúng vậy không Yumi? Trả lời anh!".

Yumi lè lưỡi tỏ vẻ vừa biết lỗi vừa trêu chọc nhìn Nakozu nói "Em xin lỗi ^^".

"Haizzz thôi kệ vậy,... nhưng mà... tại sao đến bây giờ cậu mới nói cho tôi biết?" Cậu hỏi Genji.

"Tôi không biết phải nói với cậu như thế nào, với lại trong khoảng thời gian qua tôi cũng quên mất điều này, mãi đi với cậu tôi mới nhớ ra... " Genji nói, quay chỗ khác như đánh trống lảng.

"Tôi cứ tưởng tộc nhân Uchiha thiên tài lắm chứ? Hóa ra cả cái việc cỏn con này cũng quên... " Nakozu dùng ánh mắt khinh thường nhìn Genji.

"Đồ ngốc! Uchiha cũng chỉ là người thường thôi! Dù là thiên tài nhưng cũng phải có sơ suất chứ?" Genji lên tiếng phản bác, còn Yumi thì vừa đi vừa cười thầm, "Hai ông anh ngốc này!".

Cả ba đi được một lúc bỗng lập tức có bốn nhân ảnh xuất hiện trước mặt họ, bước ra từ trong bóng tối, nhìn rõ băng đeo trán, Ninja làng Mây!

"Mau đứng lại, bọn người xâm nhập kia!" Một tên trong đám Ninja đó lên tiếng, nước da màu đen cùng mái tóc trắng, sau lưng vác một thanh kiếm, Nakozu khẽ đánh giá người này, thầm luôn nghĩ rằng người này rất quen, hình như đã xuất hiện trong Naruto rồi.

"Không, chúng tôi chỉ muốn rời khỏi đây, chúng tôi không có ý muốn đánh nhau, phiền bốn người cho chúng tôi... " Genji lên tiếng, nhưng nhận lại là sự giẫn dữ cắt ngang lời từ một tên trong số họ "Nực cười! Các ngươi nghĩ Lôi quốc là nơi của các người mà muốn đi là đi, muốn rời là rời à? Bọn xâm nhập như các ngươi phải bị bắt lại giao cho Raikage xử lí!".

Genji dự định nói lần nữa, nhưng đã bị Nakozu đưa tay ngăn cản "Bỏ đi Genji, nếu họ đã không cho chúng ta đi dễ dàng mà muốn đánh với chúng ta thì tốt nhất đừng phải thương lượng làm gì nữa, thôi thì nếu phải đấu với họ, tôi sẽ ra tay, hai người không cần phải làm gì cả, mau lùi ra sau đi!" sau đó nói về phía đám người kia "Nếu các người thực sự muốn đánh và không cho bọn ta đi trót lọt, thì ta cũng không khách sáo nữa!" nói rồi tay đã cầm chắc tay cầm của thanh kiêm sau lưng, từ từ rút nó ra, hướng về phía đám người, ra hiệu cho đám Ninja làng Mây.



Không cần nghĩ ngợi nhiều, cả hai người trong số họ xông lên, cả hai cũng rút kiếm ra, cầm chắc chúng bay về phía Nakozu, khi đã đến gần, một người nhảy lên, bổ thanh kiếm về phía Nakozu, trong một khoảng khắc, con mắt bên phải Raikugan được kích hoạt, thoắt cái Nakozu liền biến mất, tên Ninja kia thấy vậy liền ngạc nhiên tự hỏi hắn biến đâu rồi, và lại trong một khoảng khắc, khi tên Ninja còn đang ở trên không trung vẫn chưa chạm đất, bỗng có một lưỡi kiếm dài xuất hiện sát bên cổ của tên Ninja, rồi sau đó tiếp đất với một âm thanh lớn, tất nhiên không tránh khỏi việc khói bụi bốc lên, cả hai bên đều kinh ngạc nhìn về đám khói.

Genji đang mở Sharingan lên nhìn vì tốc độ của Nakozu quá nhanh, mắt thường không thể bắt kịp được tốc độ này, thầm nghĩ "Đây... đây là Nakozu sao? Mạnh... mạnh thật!" Cậu kinh ngạc nói.

Đám khói dần tan biến, bên trong là hai nhân ảnh, một kẻ đang cầm kiếm kề sát yết hầu tên còn lại... cuối cùng đám khói biến mất, trước mặt cả hai bên là Nakozu đang "giữ" tên kia bằng thanh kiếm, còn tên Ninja đó thì đang vô cùng căng thẳng vì bị khống chế, mặt trắng bệch không còn một giọt máu, hắn chợt nghĩ chỉ cần hắn chuyển động một tí thôi là sẽ bị tên này gϊếŧ chết.

Tên Ninja lúc nãy xông lên cùng tên kia cũng không thể thoát khỏi sự ngạc nhiên, có thể khống chế một Ninja thượng cấp làng Mây chỉ trong vài nốt nhạc, hắn... rốt cuộc là cái quái gì vậy?

Lúc này tên Ninja tóc trắng làng Mây cũng đang đánh giá tên trước mặt mình, thầm nghĩ kẻ này thực sự rất mạnh, nếu cứ đấu với hắn lâu hơn sớm muộn gì cũng sẽ thua. Kẻ đứng kế bên hắn nãy giờ vẫn chưa có động tĩnh gì.

Nakozu vừa khống chế tên kia vừa nhìn về phía tên Ninja tóc trắng đó, bắt đầu suy nghĩ xem hắn là ai, thực sự tên này rất quen.

"A! Đúng rồi,... tên tóc trắng kia, ngươi là Omoi phải không?" Nakozu nói về phía tên kia.

Lúc này Omoi - tên Ninja tóc trắng giật bắn mình, sao hắn lại biết tên mình chứ? Mình đã nói cho hắn biết đâu?

Thấy tên kia đang suy nghĩ với cái vẻ mặt nghi ngờ, Nakozu cũng không nói gì, im lặng đứng đó.

Bỗng tên Ninja kia xông lên, tiến thẳng về phía Nakozu, do quá bất ngờ, cậu đành phải bỏ con tin, né tránh sang một bên.

Sau khi tên kia đã được đảm bảo an toàn, Nakozu cũng nhờ thời gian đó mà mở Sharingan ,bỗng hắn quay phắc lại, kết ấn thi triển nhẫn thuật, hô to: "Lôi độn - Ngụy ám!" rồi một ngọn giáo sét bay về phía Nakozu, nhanh chóng cậu liền sao chép nhẫn thuật đó rồi cũng kết ấn thi triển đòn Ngụy ám, hai luồng sét mang hình ngọn giáo lập tức chạm vào nhau phát ra ánh sáng chói mắt, và rồi chúng tự triệt tiêu lẫn nhau.

"Cái đó là... Sharingan mà? Làm sao cậu ta có nó?" Genji bên ngoài ngạc nhiên đánh giá, Yumi cũng im lặng đứng sau cậu quan sát trận đấu.

"Chết tiệt!... Này, Kuro! Mau đứng dậy, chuẩn bị tấn công!" tên Ninja vừa thi triển nhẫn thuật ban nãy đang nói chuyện với tên kia, và hắn cũng đứng dậy mà chiến đấu.

Đang lúc cả hai chuẩn bị xông lên, một giọng nói vang lên: "Đủ rồi! Manji! Kuro! Dừng ở đây được rồi! Mau đi thôi!".

Hai tên kia quay lại nhìn Omoi, Omoi là chủ nhân của câu nói ban nãy, hỏi hắn với vẻ mặt không hài lòng "Tại sao vậy Omoi? Chúng ta phải bắt hắn và hai tên kia giao cho Raikage đại nhân xử lí, nếu dừng lại ở đây thì nói như thế nào với Raikage đại nhân đây?".

"Các cậu nghĩ sao vậy? Các cậu không thể đấu lại hắn đâu, và tôi cũng không muốn bất kì ai phải chết cả, về việc Raikage đại nhân, tôi sẽ chịu trách nhiệm, còn bây giờ, mau rút!" Omoi bựa dọc nói.



Hai người kia cũng im lặng, tiến về phía Omoi, rồi cả bốn người quay phắc đi chuẩn bị đi mất thì bất ngờ Nakozu lại lên tiếng "Chờ đã! Tôi còn một chuyện muốn biết!".

Omoi quay người lại, ba người kia cũng dừng chân, "Chuyện gì?".

"Đám người tối hôm kia có phải là người của các ngươi không?" Nakozu hỏi nghiêm túc.

"À, họ là người của chúng tôi, chúng tôi cử họ đến điều tra các người vì lúc trước có một người thông báo cho chúng tôi rằng có một kẻ khả nghi đã xâm nhập Lôi quốc từ 1 năm trước, và tôi cũng không hiểu tại sao người đó lại đợi đến 1 năm sau mới thông báo cho chúng tôi. Rồi! Cậu còn muốn biết gì nữa không?" Omoi nói.

"Không, được rồi" Nakozu nói.

Một thoáng cả bốn tên kia liền biến mất, Nakozu cũng không truy cứu nữa, cậu ra hiệu cho cả hai người - Genji và Yumi tiếp tục lên đường.

Sau khi họ đã đi qua con phố lúc trước một đoạn khá xa...

"Triệu hồi thuật!", "Bùm!" một làn khói mù mịt xuất hiện, sau lớp khói ấy là Kirin.

"Oa! Đây là linh thú triệu hồi sao? Tuyệt quá!" Yumi với ánh mắt ngưỡng mộ nhìn con đại bàng, Nakozu chỉ mỉm cười nhìn Yumi, Genji cũng im lặng không nói gì, vẻ mặt bình tĩnh, vì từ nãy đến giờ cậu đã chứng kiến quá nhiều ngạc nhiên từ Nakozu rồi.

"Kirin! Đến lúc đi rồi!" Nakozu nói, rồi quay sang cả hai, "Sẵn sàng đi chưa?".

"Tất nhiên rồi!" Yumi háo hức nói, Genji cũng thế.

Cả ba leo lên lưng Kirin, hầu như nó không hề cảm thấy nặng nề gì, lập tức dang cánh bay vυ"t lên không trung.

"Lần đầu chúng ta ở trên không trung, tuyệt quá anh Genji nhỉ?" Yumi háo hức nói với Genji, cậu chỉ kịp nói "Ờ... phải!" vì đang quan sát cảnh đẹp bên dưới.

Nakozu không nói gì, tiếp tục hướng về phía trước, chẳng mấy chốc đã rời khỏi Lôi quốc.

Còn tiếp...