3: Sự thật và Quá khứ - Uchiha Genji
__________
Đã một tháng trôi qua kể từ khi Nakozu ở trọ lại nơi đó, cậu cũng đã dần kết thân được với Genji và Yumi, cả ba từ khi nào đã không còn xem nhau là kẻ thù nữa, trở nên thân thiết với nhau hơn từng ngày, trước giờ Nakozu cũng chỉ có một mình, cho dù có bạn bè xung quanh nhưng cũng chẳng phải thân thiết gì mấy, dù sao thì có người thân đều tốt hơn sự cô đơn.
Được biết ngôi nhà này nằm gần ven biển, ở vị trí ít người ở nên hầu như không có ai ngoài Nakozu biết nơi này, chính vì thế cậu cũng không lo sẽ có kẻ đến phá đám ở đây.
Một buổi sáng như thường lệ, Nakozu thức dậy, mở cửa sổ ra đón lấy ánh nắng bên ngoài thầm nghĩ "Đã một tháng trôi qua, không biết bây giờ làng Lá như thế nào rồi, ... haizzz, chỉ mới có một tháng thôi mà ta đã nhớ làng đến thế sao?".
"Anh Nakozu! Genji! Cả hai mau xuống ăn sáng này!" tiếng nói của Yumi, đúng là một cô bé chu đáo, luôn lo lắng cho cả hai, còn Nakozu lại khẽ thở dài, nhóc không định để anh nghỉ ngơi thêm tí nào sao.
Nakozu chậm rãi bước ra khỏi phòng tiến xuống nhà bếp, cậu bất ngờ khi thấy Genji đã ngồi đó từ khi nào, còn cậu ta khi vừa nhìn thấy bóng dáng Nakozu liền cười nói "Cậu chậm thật đấy!", Nakozu sau khi nghe Genji chọc như thế cũng khẽ thở dài lần nữa "Ta đúng là chậm chạp a!".
Ngồi vào bàn, cả ba liền nói chuyện với nhau vui vẻ, đang ăn bỗng Nakozu như nhớ ra điều gì, một tia sáng lóe lên trong đầu, cậu dự định sau khi xong sẽ phải hỏi cậu ta cho thật rõ, cái thắc mắc mà mình cần giải quyết bấy lâu nay.
Một lát sau, bữa sáng kết thúc, không nghĩ ngợi nhiều, Nakozu liền tiến đến bắt chuyện với Genji, còn Yumi đã trở về phòng, Genji cũng định đi ra ngoài.
"Này Genji!" cậu nói.
"Gì thế?" Genji đáp.
"Từ khi tôi ở đây đến tận bây giờ tôi luôn có một thắc mắc, không biết cậu có thể giải quyết được thắc mắc này giúp tôi không?" Nakozu hỏi.
"Thắc mắc gì thế?" Genji hỏi ngược lại, vẻ mặt cậu ta lúc này vô cùng vui tươi cho đến khi Nakozu hỏi cậu điều đó, điều khiến cậu có hơi khó chịu khi nhắc đến:
"Cậu có phải là... người tộc Uchiha không?".
Genji lặng đi một lúc, mặt cậu lúc này có chút buồn, vì cứ hễ nhắc đến cụm từ "Uchiha" là cậu liền phải nhớ lại cái đêm định mệnh đó, đêm mà cả cha và mẹ của cậu đều chết trước mặt cậu.
"Không, tôi không phải... " Genji nói, một dòng nước chảy dài trên má.
"Cậu không thể nào giấu được tôi đâu! Cậu là người tộc Uchiha, lúc trước cậu đã cho tôi biết điều đó" Nakozu ngắt lời.
"Đã bảo tôi không phải mà!" Genji ôm đầu quay ra chỗ khác, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ.
"Tôi biết là cậu không thể nào chấp nhận chuyện đó, nhưng sự thật thì... cậu luôn là một phần của Uchiha, chính vì thế, cậu không thể nào chối bỏ sự thật đó được" Nakozu bình tĩnh nói an ủi như thể đã biết tất cả mọi chuyện cậu tiến đến bên Genji, đặt tay lên vai cậu, Genji lúc này dường như cũng đã bình tĩnh hơn lúc nãy một chút.
"Tôi đây, là một tộc nhân Ryoduchi, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vẻ vì điều đó mặc dù gia tộc của tôi đã trở thành huyền thoại, còn gia tộc của cậu chẳng phải cũng đã trở thành huyền thoại rồi hay sao? Vậy tại sao cậu không vui vẻ chấp nhận sự thật rằng cậu là một tộc nhân Uchiha giống như tôi? Nếu được như thế thì chẳng phải sẽ có thể phần nào bỏ đi được một chút quá khứ đau buồn để giảm đi nỗi ám ảnh và gánh nặng mà cậu đang phải chịu hay sao?" Nakozu cố gắng nói, còn Genji vẫn không nói gì, im lặng đứng đó.
Ngay sau đó, Yumi cũng xuống phòng bếp vì nghe thấy tiếng hét của Genji "Anh Nakozu? Anh Genji? Cả hai có chuyện gì thế?".
"À, cũng chẳng có gì cả, đừng quan tâm!" Nakozu nhìn cô bé cười nói, một giọt nước xuất hiện trên đầu cậu.
"Không có gì hết ạ? Vậy thôi em trở lại phòng" nói xong cô bé xoay người đi mất.
Sau khi Yumi đi mất, Nakozu cũng định trở lại phòng không truy xét nữa, nhưng bất ngờ, khi cậu vừa mới quay đi Genji bỗng lên tiếng, có vẻ như cậu ta đã lấy toàn bộ can đảm để nói:
"Thôi được rồi, dù sao bây giờ cũng chỉ có hai chúng ta, tôi sẽ cho cậu biết tất cả mọi chuyện, tất cả về ngày hôm đó!".
"Vậy được!" Nakozu nói.
Cả hai ngồi vào bàn, không dài dòng, Genji đi thẳng vào vấn đề chính:
- Genji là một người khá nhút nhát và trầm tính, cậu sống cùng với bố mẹ, thấp tuổi hơn so với Shisui và Itachi, do cậu là một người nhút nhát lại thêm tính khá tự kỉ nên hầu như cậu không được chiến đấu nhiều, chính vì thế nên cả Hokage đệ III hay lão Danzo đều không trọng dụng cậu vào ANBU, bình thường cậu rất ít được cử đi làm nhiệm vụ, nếu có cũng chỉ là những việc nhỏ nhặt.
- Tối hôm nọ, vào đúng cái ngày Itachi tàn sát toàn bộ gia tộc, cậu vừa trở về làng từ một nhiệm vụ, trở về con phố nhỏ quen thuộc của gia tộc, nhưng có một điều kì lạ rằng, trời đã tối nhưng tại sao chẳng có ai mở đèn lên, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu nhưng cậu không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi, Genji nhanh chóng đi về nhà, vừa mở cửa ra, trước mặt cậu lúc này là hai xác chết, đã vậy đây lại là xác của ba mẹ cậu, "Tại sao?" Genji kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt hoảng sợ không thốt nên lời, hai hàng nước mắt chảy xuống và điều đặt biệt hơn, từ trong đôi mắt của cậu có một sự kì lạ, đôi mắt từ Sharingan bình thường chuyển hóa thành Mangekyou, ôm đầu đau khổ.
- Một lúc sau cậu ra ngoài, biết rằng có khóc cũng chẳng thay đổi được gì, đang bước đi trên con đường lạnh lẽo cùng những xác chết ấy bỗng Genji bắt gặp còn vài người sống sót, họ cũng là người trong gia tộc, cậu quyết định cùng họ rời khỏi làng vì nơi này không còn an toàn nữa. Đi được vài bước, cả đám người bắt gặp kẻ đã mang cho họ nỗi thống khổ của cuộc đời mình - Uchiha Itachi.
Genji: Tại sao ngươi lại gϊếŧ những người vô tội như ba mẹ ta chứ? Họ rõ ràng không có liên hệ gì đến cuộc đảo chính kia mà?
Itachi: Làm sao ngươi có thể biết được rằng họ có liên quan đến cuộc đảo chính hay không?
Genji: Cho dù họ có liên quan hay không nhưng họ đều đã bị ngươi sát hại rồi, bây giờ chỉ còn ta và những người vô tội này, ta dám chắc họ không hề biết đến việc đảo chính, vì thế hãy để họ đi đi.
Itachi: Những người đó tuy chỉ là phụ nữ và trẻ con, nhưng ngươi dám chắc rằng họ thực sự không liên quan? Làm sao ta có thể tin điều đó?
Genji: Vì ta tin họ, ta tin họ chỉ là những người vô tội, và nếu như ngươi muốn gϊếŧ họ, thì phải bước qua xác ta trước đã!
- Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Itachi lao vào định kết liễu Genji và đám người phía sau, nhưng Genji bỗng kích hoạt Mangekyou Sharingan, nhìn thấy đôi mắt đó Itachi nhanh chóng lùi lại, anh không nghĩ là ngoài anh ra chẳng còn ai có thể thức tỉnh đôi mắt này, vậy mà...
Itachi: Được rồi,... ngươi và đám người đó nhanh chóng rời khỏi đây đi... và... đừng bao giờ trở lại đây, ta có thể tin ngươi, và ta sẽ giữ kín chuyện này.
- Ngay sau đó Genji và những người kia rời đi, di chuyển đến Lôi quốc sinh sống, họ chia ra mỗi người một nơi, chẳng ai chịu gặp lại ai, đến giờ cậu cũng không biết bây giờ họ như thế nào.
___________
Nakozu nghe xong câu chuyện khẽ thở dài, đúng là Itachi quá tàn nhẫn a! Mà dù sao gia tộc này cũng còn nhiều người sống sót nên nhiều khả năng có thể phục hưng.
"Thế Yumi cũng là người tộc Uchiha à?" Nakozu hỏi.
"Không phải, con nhóc chỉ là con của người mà khi tôi đến Lôi quốc sống chung thôi, khi bà ấy mất liền giao cô bé cho tôi chăm sóc" Genji nói.
Nakozu ngồi bật dậy, tiến ra cửa, khẽ cười nói: "Vậy được rồi, xem như đã giải quyết được thắc mắc lớn nhất của tôi" sau đó bước ra ngoài.
Genji vẫn ngồi đó suy ngẫm, xem ra cậu đã quên mất việc mình phải ra ngoài rồi.
"Anh Nakozu cẩn thận đấy!" Yumi nói lớn, khi Nakozu bước ra khỏi cửa cũng là lúc Yumi cũng xuống phòng bếp.
Thực ra Nakozu chỉ đi ra ngoài đi dạo, vừa đi vừa suy nghĩ, chớp mắt đã gần trưa...
Còn tiếp...