Chương 32: Đến Lôi Quốc (2)

2: Gặp gỡ.

________________

"Đã đến nơi rồi, phải tranh thủ mới được!" Nakozu trong đầu nghĩ, cậu nhanh chóng tìm đến một nơi gần đó, gặp một người đàn ông trung niên.

"Nè chú, chú có biết gì về gia tộc Ryoduchi không?" Nakozu bình tĩnh hỏi.

Nghe đến đây người đàn ông cười phá lên rồi nói "Chắc cậu không phải người của nơi này phải không? Thật ra về thông tin gia tộc này tôi có thể nói cho cậu biết, nhưng nếu cậu nghĩ đến việc tìm họ thì tốt nhất cậu đừng nên tìm, vì họ chỉ là một huyền thoại không có thật!".

"Thật vậy sao? Nếu thế thì cho tôi biết về họ cũng được" cậu nói.

Ngay sau đó ông liền nói tất cả, Nakozu cũng đã nắm rõ thông tin, đại khái là:

- Gia tộc này có từ thời đại vừa mới thành lập nên Shinobi, họ chỉ xuất hiện ở Lôi quốc và ít khi ra khỏi đất nước của mình, nhưng vào thời điểm trước khi cuộc Đại chiến Nhẫn giả lần thứ I xảy ra thì gia tộc này bỗng nhiên tan rã, thành viên của tộc cũng biến mất từ đó, nhiều người cho rằng họ đã thay tên đổi họ để trở thành một người khác, nhưng sự thật thì vẫn chưa rõ...

Nakozu tiếp thu xong đống thông tin ấy liền cảm thấy chán nản, có vẻ như chuyến đi lần này của cậu đã tan theo mây khói rồi, dự định sẽ ở lại đây vài ngày rồi trở về làng, dù sao đã cất công đến đây rồi thì cũng phải tham quan tí nhỉ.

Nakozu nhanh chóng rời quán "Tạm thời tìm kiếm một chỗ nghỉ chân đã, những chuyện khác sẽ tính sau".

Đi được vài bước, cậu bắt gặp một đứa nhóc ở phía xa đang cướp đồ ăn, nói đúng hơn là một con cá, vừa xong việc nó nhanh chóng chạy đi, chẳng hiểu sao cậu liền đuổi theo đứa nhóc ấy, có vẻ như là linh tính đang mách bảo.

Ông chủ tiệm cá cũng đuổi theo nó, nhưng nó chạy rất nhanh nên khiến ông bỏ cuộc.

Nakozu đuổi theo đứa nhóc, nhìn kỹ ra thì đây là con gái.

"Hừm định chạy đua với ta sao, ngươi không có cửa thắng đâu nhóc!" cậu thầm nghĩ và đứa nhóc cũng nghĩ đang có người đuổi theo mình nên cố sức chạy, và căn bản là đứa nhóc không có đủ sức mà chạy đua với cậu, con bé nhanh chóng dừng lại lấy sức, Nakozu thấy thế cũng nhanh chóng nấp vào một bụi cây gần đó, cậu dự định sẽ theo dõi để xem nhà của đứa nhóc này ở đâu.



Được một lúc đứa nhóc liền đứng dậy đi tiếp, Nakozu cũng dùng thuật ẩn thân mà đuổi theo.

Đuổi theo được một đoạn thì cậu chợt nhận ra rằng mình đã đi ra đến ven biển, thầm nghĩ nhà của đứa nhóc ở vị trí xa đến thế sao?

Cuối cùng đứa nhóc cũng về đến nhà, nó nhanh chóng chạy vào trong, và đập vào mắt Nakozu là một ngôi nhà đơn sơ nhỏ gọn, bên trong còn có thêm một người nữa, cậu liền tiến về gần ngôi nhà hơn, đồng thời cũng nghe được cả hai người đó đang nói gì.

"Anh đã bảo là đừng nên đi ăn cắp nữa mà? Em không nghe sao?" giọng của một thiếu niên phát ra, theo Nakozu nghĩ thì người này chắc cũng trạc tuổi cậu.

"Nhưng mà em..." giọng của một người con gái phát ra, chắc là đứa bé lúc nãy.

Vài tiếng bước chân vang lên, sau đó là tiếng của thiếu niên đó lần nữa phát ra, lần này như là cậu ta đang cố ám chỉ Nakozu đang ở bên ngoài "Là kẻ nào?".

"Tôi... " Nakozu chưa nói dứt câu liền bị vài thanh Kunai ném về phía cậu, và cậu dễ dàng tránh né.

"Này cậu dừng lại đi, tôi không có ác ý đâu!" Nakozu cố gắng giải thích nhưng thiếu niên đó không có ý chịu nghe, nói "Việc ngươi có thể đến được đây, quả không phải là kẻ tầm thường, ngươi mau nói đi, ngươi đến đây để làm gì? Tiêu diệt bọn ta à?".

"Tôi đã bảo tôi không có ác ý kia mà? Chỉ là tôi tình cờ theo đứa bé kia mà đến đây thôi!" cậu giải thích.

Bên trong nhà im lặng một lúc, một lát sau liền có một bóng người bước ra, cuối cùng người thiếu niên đó cũng lộ diện, đó là một người tóc ngắn, đeo một cái kính, mái tóc không có gì nổi trội, bước ra với vẻ mặt cau có, lúc này cô bé kia cũng đi ra cùng cậu ta.

"Ngươi đi theo em gái ta?" cậu ta nói.

"Phải! Chỉ là tình cờ thôi!" Nakozu nói.

"Vậy chắc là hắn không phải kẻ thù..." cậu ta nói thầm, nhìn qua cô bé kia.



"Vậy được rồi, ta tin ngươi, nhưng nếu ngươi có bất kì hành động gì khác thường thì... " đôi mắt chuyển sang màu đỏ có ba dấu phẩy - Sharingan "... Ngươi coi chừng ta đấy!" cậu ta lạnh lùng nói.

Nakozu bình tĩnh gật đầu trước người đang sở hữu cặp mắt Sharingan kia, Sharingan! Không phải chứ? Rõ ràng là trước kia chẳng phải cả gia tộc Uchiha đều bị Itachi thảm sát hết sao? Vậy tại sao ở đây lại xuất hiện một kẻ thuộc tộc Uchiha là sao? Hơn nữa hắn vừa kích hoạt Sharingan từ đôi mắt bình thường nên chắc chắn không thể là cấy ghép được, lạ thật, lúc trước ta đọc Manga và Anime không có chuyện này, vậy tại sao...

Trong lúc Nakozu còn đang ngây người ra kinh ngạc thì vị thiếu niên kia liền lên tiếng "Trời gần tối rồi đấy, ngươi vào nhà đi!".

Ngay lúc này cô bé kia như có ý ngăn lại nhưng cậu ta liền bảo đừng lo lắng, nếu hắn ta có hành động lạ thì sẽ bị cậu hạ ngay lập tức.

Nakozu không chần chừ, dù sao ta cũng không có chỗ để nghỉ chân ở đây, thôi thì ở nhờ nhà cậu ta vậy, cậu nhanh chóng vào trong.

Nakozu đánh giá ngôi nhà, vẫn giống như ở bên ngoài, bên trong cũng không có gì khác, một ngôi nhà bằng gỗ bình thường không có gì đặc biệt, chỉ là hơi đơn sơ tí.

"Cậu và em gái cậu phải sống ở nơi này sao?" Nakozu nói, nhưng đáp lại cậu là giọng nói lạnh lùng của thiếu niên kia "Đừng có mà nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá thấp chúng tôi!".

"Thôi được rồi, được rồi, cậu đừng nóng, mà... tôi có một yêu cầu, không biết cậu có thể cho tôi ở nhờ nơi này khoảng một năm trước khi về làng được không?" cậu hỏi.

"Cậu không phải người ở đây à? Thảo nào... " cậu ta nói rồi nghĩ ngợi một chút "Thôi được rồi, tôi sẽ cho cậu ở lại đây", nhưng rồi cô bé kia cũng như có ý ngăn lại, cậu ta liền bảo cô đừng lo lắng.

Nakozu ngồi xuống chiếc bàn gần đó, tuy là nhà khá đơn sơ nhưng lại khá sạch sẽ, thầm khen.

"Cơ mà tôi chưa biết tên của cậu, coi như chúng ta làm quen đi, tôi là Ryoduchi Nakozu, còn cậu?" Nakozu nói, còn thiếu niên kia thì hơi nghi ngờ "Người tộc Ryoduchi sao? Không thể nào... " nhưng sau đó cậu ta liền bình tĩnh nói "Uchiha... À không, cứ gọi tôi là Genji đi!".

"Hừm Uchiha à? Quả không sai!" Nakozu cười thầm.

Từ giờ Nakozu sẽ ở đây, cho đến khi thời điểm đó đến, dần dần Nakozu cũng quen dần với em gái Genji, tên là Yumi.

Còn tiếp...