Chương 167: Trái Tim Này, Xin Gửi Tặng Người (38)

08 nhắm tịt mắt đợi cơn đau của tia sét điện đó đánh cho mình bờm đầu, nhưng hoàn toàn không thấy gì lúc này mới mở mắt ra nhìn thì thấy đã lao vào thế giới cốt truyện của ký chủ 09. Nhưng bình thường vào ra dễ như ăn bánh, sao hôm nay lại có tia sét như này??? Mang theo tràn ngập câu hỏi định hỏi nhưng nhìn 09 chỉ tập trung nhìn ký chủ của mình, 08 đành ngậm miệng cũng nhìn theo.

Ngữ Kỳ lúc này tự dưng thấy ý thức hơi mơ hồ, thấy cái bàn tay đỏ đỏ nhỏ nhỏ đang chọc vào mặt mình như muốn mình thức dậy, cô gượng mắt cố nhìn xem là cái gì thì thấy một cậu bé được tạo bằng vô số sợi chỉ đỏ đang chọc chọc má cô đợi cô thức.

"Ngươi là...?" Ngữ Kỳ tính ngồi dậy nhưng vẫn ăn đau nhói ở ngực, sờ thấy ngực mình đã dính chặt với máu me lại, sờ vào vẫn thấy đau.

Cậu bé nghe câu hỏi của cô liền biến về hình dạng Hắc Ngân (sợi chỉ đỏ), sau đó liền hoá lại thành cậu bé đỡ cô ngồi dậy từ từ. Ngữ Kỳ nhìn nó đầy ngạc nhiên, cô cứ nghĩ là Linh Tính Vương hoàn toàn không biết biến hoá chỉ biết nghe lời

[Cái gì vậy? Linh Tính Vương hoá người???] 08 há hốc mồm hét toáng lên, nhưng hiển nhiên 09 vẫn không thèm trả lời như cũ

Cô nhìn ngó xung quanh thấy đây là hạ nguồn của suối, toàn sỏi đá với nước rồi nhìn thấy xác tên ám vệ mặt sẹo nằm cạnh mình liền đoán được hắn đem cô chết cùng nhưng có vẻ Linh Tính Vương đã bảo vệ cô.

"Mình có duyên với mấy cái trò nhảy lầu nhảy vực ghê, mấy lần rồi không biết nữa" Cô than thở

Lúc này xác của tên ám vệ mặt sẹo tự dưng có gì đó thoát ra, Hắc Ngân ngay lập tức biến thành một cây kiếm dài xiên thẳng vào đám khói đen thoát ra khỏi cơ thể ám vệ mặt sẹo, Ngữ Kỳ còn nghe được tiếng gào thét thảm thiết từ đám khói đen đó trong lòng cũng dấy lên chút hoang mang nhẹ.

Đám khói đen liền tiêu tan, xác ám vệ mặt sẹo ngay lập tức có dấu hiệu thối rữa nghiêm trọng và mùi bắt đầu bốc lên, cô hơi nhíu mày rồi nói "Hắc Ngân, đỡ ta dậy"

Hắc Ngân vẫn biến lại thành về cậu bé, còn Huyết Ngân lại từ ngực của cô bắt đầu quấn lấy eo cô trực tiếp xốc cả người cô dậy. Ngực Ngữ Kỳ lại bắt đầu chảy máu nhưng lực chú ý của cô không nằm ở đó mà nhìn bàn tay bị Hắc Ngân nắm chặt đi về phía trước như muốn chỉ cô cái gì đó.

Ngữ Kỳ được Huyết Ngân đỡ hoàn toàn người thế nên cũng như kiểu đang bay theo hướng của cậu bé, đi được một đoạn thì cuối cùng cũng dừng lại. Đằng trước là một cái cây toàn thân nó màu trắng xoá đến lá cây cũng màu trắng, vùng cỏ xung quanh nó cũng màu trắng

Cô không quá ngạc nhiên như thể đã từng thấy nó rồi, lúc này không cần Huyết Ngân đỡ nữa mà cô nhẹ nhàng đi về phía cái cây, từ từ chạm vào nó...

08 cũng rất tò mò cái quỷ gì đang xảy ra ở đây thì ngay lập tức không kịp phòng bị, bị một luồng ánh sáng màu trắng mạnh mẽ hất văng cả hai hệ thống ra khỏi không gian! 09 cũng có chút bất ngờ, ngay lập tức cố gắng chặn lại ánh sáng đó nhưng cuối cùng cả hai vẫn bị hất văng quay vòng vòng

Mắt 08 xoay tròn do cả cơ thể mini bị lao vào cái gì đó quay nó như chong chóng, lúc này nó mới hiểu cảm giác say xe mà con người thường miêu tả như thế nào...!

Sau một hồi trấn định lại, mắt vẫn xoay xoay thì 09 đỡ 08 dậy nói [Đang ở thế giới thứ hai của ký chủ]

[Cái gì?!] 08 ngạc nhiên, quay về quá khứ à? Hệ thống cố tình xoay ngược quá khứ của ký chủ khi chưa đủ điểm sẽ ngay lập tức bị xoá sổ đó!! Dù cho là hệ thống cấp cao!

[Không phải, chỉ là kí ức thôi.] 09 hiểu được 08 đang nghĩ cái gì, bình tĩnh nói rồi nhìn vào một người nữ cũng đang mặc áo giáp nhưng là ra chiến trường, xinh đẹp và đầy uy nghi.

---- Timeline của Thế Giới Thứ hai ----

Ngữ Kỳ có phần lo lắng khi bốc đồng dẫn quân đánh trận, nhưng cô biết nếu hôm nay không ra trận thay thì doanh trại sẽ bị đánh úp ngay trong đêm theo như cốt truyện. Là người của hiện đại, cô thực sự chẳng có chút gì gọi là chiến lược như người xưa nhưng nếu bất lợi quá cô sẵn sàng xài hết tích phân mình đang có để chiến thắng trận này.

"Xông lên!!!" Cô hét lên tay cầm cây kiếm dài lao về phía trước, binh lính, kỵ binh cũng theo cô mà lao lên hoà vào dòng địch mà đánh nhau.

Nhưng Ngữ Kỳ bé nhỏ nào hiểu rằng nếu đánh không có chiến thuật sẽ khó mà chu toàn mạng binh lính cũng như mạng của chính mình, đã vậy nơi đánh nhau lại còn là ở gần phía vực, địch lẫn ta đều có một số do đánh quá hăng không để ý mà dẫn nhau lao về phía vực.

Với một kẻ đầy mưu lược thì đây là địa hình ngu xuẩn không nên chiến đấu.

[aiza... Có vẻ không được thông minh lắm] 08 không lỡ nhìn vì cũng đoán đoán được kết cục

[Ngươi có tin vào kẻ ngốc sẽ không mãi mãi ngốc không?] 09 hỏi

[Kẻ ngốc thì mãi mãi là kẻ ngốc nếu không thì ai gọi cái biệt danh ngu xuẩn đó làm gì] 08 bảo bảo chẳng mấy quan tâm câu hỏi của 09.

[Vậy à?] Kẻ ngốc thật hay giả ngốc để đời thanh thản thì đều sẽ phải trả giá bằng hậu quả những gì mình đem lại, 09 nghĩ vậy.

[Nhưng chung quy, nếu thực sự kẻ ngốc không mãi mãi ngốc vậy thì...] Tự dưng 08 nói tiếp, đôi mắt kiểu chuột hamster chớp chớp đầy dễ thương vô tội.

[Phải trả giá đến thiên đạo cũng phải công nhận.]

.

.

.

.

.