Chương 168: Trái Tim Này, Xin Gửi Tặng Người (39)

Cuộc chiến đang dần đi vào hồi kết, Ngữ Kỳ lúc này đã đuối sức lắm rồi, cô chém chém gϊếŧ gϊếŧ đến mức tự huyễn bản thân rằng đây chỉ là NPC, không phải người thực sự. Máu tanh, tiếng kiếm va vào nhau, mặt trời đỏ rực, mồ hôi nhễ nhại và cả tiếng la hét khi cơ thể bị vật thể sắc lạnh xuyên qua... Tất cả như một thước phim quay chậm đến mức cô cũng không biết mình đang làm gì...

Khi cô tỉnh táo lại hơn nhìn toàn cảnh bỗng chốc chết lặng... Quân mình gần như đã ngã xuống sạch sẽ, địch thì vẫn còn ít ít, lúc này binh lính tự dưng lao về phía cô tạo một lớp chắn rồi một người trong số đó khuôn mặt lem luốc, có dính cả máu đôi mắt thì thâm do mệt mỏi khẽ nói nhỏ với Ngữ Kỳ

"Thưa hoàng hậu, lúc này sẽ khó lòng thoát khỏi đây, chúng thần sẽ bảo vệ người rời khỏi đây, đằng sau có một con ngựa do kỵ binh chết vẫn còn đứng lại, người hãy lao nhanh về phía đó và quay lại doanh trại gọi thêm người. Bên địch đã gần như không trụ được nữa rồi, chúng ta cũng đã gần tới chiến thắng!"

Họ có thật là NPC không? Đây là suy nghĩ đầu tiên của Ngữ Kỳ khi nghe xong người binh lính đó nói, nàng nhìn cơ thể của binh lính cũng đã bị thương khá nặng rồi, chân còn chảy máu đầm đìa... Trong phút chốc nước mắt cô như trào ra cổ họng như mắc nghẹn hít thở cũng khó khăn

"Vậy còn các ngươi?"

Binh lính đó nghe xong hơi sững người, tướng quân trước giờ coi họ là con cờ trên bàn cờ. Đâu có mấy vị hỏi bọn hắn như vậy...? Nở một nụ cười ấm áp trước chiều tà rồi đáp lại khuôn mặt xinh đẹp mắt sắp rơi lệ

"Tử vì quốc, đáng!"

Ngữ Kỳ đã không thể kìm được mà rơi nước mắt cắn răng cầm chắc lại cây kiếm gằn giọng nói "Ngươi không cần lừa ta, bây giờ ta quay về các ngươi cũng sẽ chết và địch cũng sẽ nhanh chóng rút lui, nào thấy được chiến thắng? Cuộc chiến này xảy ra, có nằm xuống thì người nằm xuống cũng phải là ta."

Binh lính còn muốn khuyên cô nhưng địch nào cho cô và họ thời gian hàm huyên tâm sự chứ? Những binh lính còn sót lại bên kia lao về phía ta vì đich đã thấy được chiến thắng ngay trước mắt rồi.

Ngữ Kỳ đẩy những người lính đang cố bảo vệ cô ra cũng lao về phía trước lao vào chém gϊếŧ điên cuồng... NPC cái gì chứ, cô vẫn còn nhân tính dù cho đây có là thế giới được tạo ra đi nữa, địch hay ta đều là người, mỗi một người vì cô hay bị cô gϊếŧ mà ngã xuống, nỗi đau trong Ngữ Kỳ lại càng lớn hơn, nước mắt cô rơi lã chã không ngừng đôi mắt nhoè dần nhưng không cho phép mình ngừng tay.

"Hự!" Ngữ Kỳ nghe thấy một tiếng đầy đau đớn vang lên, cô quay đầu lại thấy người lính vừa nãy nở nụ cười với cô nay bị một kiếm đâm thẳng vào bụng, đôi mắt cũng hướng về phía cô từ từ ngã xuống

"KHÔNG!!!" Ngữ Kỳ gào lên, lúc này cô hoàn toàn mất lí trí đột nhiên như bùng phát sức mạnh lao về phía đó chém vào địch rồi đẩy ra ôm lấy vai người lính, người lính lúc này cũng không còn nói gì được nữa chỉ cố gắng chỉ về phía con ngựa đằng sau rồi tắt thở.

Đầu cô như nổ vang một tiếng rồi nhìn lại xung quanh mình, xác chết, kiếm, máu... Lựa chọn làm kẻ ngốc thật ngu xuẩn... Hành động ngu xuẩn, không cho tình cảm xuất hiện quá nhiều vì sợ, không cho lí trí xuất hiện quá nhiều cũng vì sợ. Sống như một con ngốc để thuận tự nhiên một cách ngu xuẩn...

"Là trả giá cho những gì ta gây ra ư...?" Lúc cô là Tích San San cô cũng lựa chọn như vậy và kết cục thì phải có người tới lấy thân xác mới được thay đổi.

"Là ta ngu xuẩn... Là ta hại chết các ngươi..." Mạng của các ngươi được tính lên đầu ta, nỗi đau của các ngươi ta lựa chọn xem nhẹ... Sống một cách ngu xuẩn cho qua ngày, mặc cho người khác khinh thường cảm thấy không xứng. Chẳng qua là ta đang hèn nhát...

Tim đau đớn dữ dội, nước mắt cứ thế rơi xuống khuôn mặt người lính "Xin lỗi, là ta... Ta sai rồi... Xin lỗi, là do ta, là do ta..."

Tướng quân bên kia cũng không thèm quan tâm Ngữ Kỳ đang ôm người lính thất thần, trực tiếp nhảy xuống ngựa cầm cây kiếm đi về phía cô giơ đao lên định một phát chém ngọt cái cổ nhỏ xinh đó.

Xoẹt! Tiếng của vật sắc nhọn xuyên qua da thịt nhưng chiếc đầu rơi xuống không phải Ngữ Kỳ mà là tướng quân bên đó, cô đã cầm cây kiếm từ lúc nào đợi hắn ta tới rồi ra tay. Lính bên đó ngạc nhiên muốn xông lên nhưng nhìn sát khí trên mặt Ngữ Kỳ lòng sợ hãi dâng trào, chủ động tháo chạy.

Cô cũng không đuổi theo, nhìn quang cảnh hoang tàn lúc này rồi nhìn cây kiếm trên tay cười nhẹ

"Kẻ ngu xuẩn... Thì phải trả giá cho sự ngu xuẩn."

Phập! Ngữ Kỳ tự dùng kiếm đâm thẳng vào ngực mình rồi ngã xuống.

[ơ...] 08 thắc mắc, này nhiệm vụ đã xong đâu? Ngươi chết thì thế giới sau ai cho ngươi làm nhiệm vụ? 09 lách luật à?

RẦMM...

Ánh sáng lại lần nữa xuất hiện, 08 che mặt để đợi bị hất văng nhưng lần này không bị hất văng mới dám bỏ tay ra xem tiếp thì thấy xung quanh cô gái bị ngưng trệ lại

[Gì? Thời gian bị đóng băng rồi?] 08 đã thắc mắc càng thêm thắc mắc.

Không gian có cái cây trắng như tuyết đó lại hiện ra nhưng chỉ có Ngữ Kỳ nằm trên đó...

09 đang khuôn mặt từ bình thường dần có phần nghiêm trọng...