Chương 166: Trái Tim Này Xin Gửi Tặng Người (37)

Ngữ Kỳ nghe tiếng hét của Hoắc Triển Bạch cũng hết sức bất ngờ, ngay sau bất ngờ đó thì một bất ngờ khác ập tới, cảm giác vùng giữa ngực bị xuyên thấu đau nhói như bị xé ra...

Mọi thứ như bị quay chậm lại, Ngữ Kỳ chậm rãi nhìn xuống ngực mình thấy máu đã đỏ thẫm. Trong phút chốc cô muốn chế giễu cái tên nào làm ra được cái giáp nặng trĩu mà vẫn bị đâm xuyên bởi đao kiếm, trước khi rơi vào trạng thái mất ý thức Ngữ Kỳ kịp nhìn kẻ đâm mình từ phía sau

Vết sẹo dài ở khoé môi...

Tên ám vệ đâm cô xong lộ ra ánh mắt hiểm ác, không chỉ đâm như vậy liền chạy mà rút dao ra vác cô lên lưng rồi khinh công chạy, hành động nhanh đến mức không hề giống một con người bình thường, con người bình thường cũng không thể phản ứng kịp những hành động đó huống chi là những binh lính đều là con người. Tất cả những hành động đều chỉ xuất hiện trong phút chốc, người phản ứng nhanh nhất chỉ có Hoắc Triển Bạch

Hắn điên cuồng thúc ngựa đuổi theo tên ám vệ đó, lúc này binh lính mới kịp phản ứng mà chạy theo sau Hoắc Triển Bạch. Trong đầu hắn lúc này vô số câu hỏi không thấy được lời giải đáp nhưng tất cả bắt buộc phải tạm gác mà đuổi theo

[...] 08 có chút ngạc nhiên, cái tên ám vệ này nhanh như vậy? Có phải người không? Tốc độ của loài người nhanh được vậy sao?

09 vẫn nhíu mày như cũ nhìn Ngữ Kỳ đang trên vai tên ám vệ đó máu đã không tuôn ra nữa, người thường nhìn vào tưởng vết thương không quá sâu thế nên không tuôn ra, nhưng thật ra là Huyết ngân đã ngăn lại dòng máu cũng như chui sâu trong cơ thể Ngữ Kỳ, vẫn giữ lại cho cô hơi thở có phần đã thở dốc

Ám vệ có sẹo khinh công liên tục càng xa, ngoái đầu lại nhìn Hoắc Triển Bạch càng lúc đuổi ngựa càng gần, hắn ta cũng cảm nhận được Ngữ Kỳ vẫn còn sống cũng không ngạc nhiên dù cho hắn đâm cô một vết chí mạng, thân hình thô kệch lao như điên về phía trước nhìn thấy không xa là vực thẳm liền nở một nụ cười trông có phần quỷ dị.

Lúc này hắn ta đã vác cô đến bên vực của vách núi, Hoắc Triển Bạch cũng kịp đuổi theo nhìn thấy người cô toàn máu xong chưa rõ sống chết, đôi mắt Hoắc Triển Bạch thể hiện rõ sự phẫn nộ không còn nhã nhặn như thường ngày.

"Thả Ngữ Kỳ ra!" Hoắc Triển Bạch gằn giọng đe doạ, đằng sau binh lính cũng rút đao kiếm ra khỏi vỏ trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Ám vệ mặt sẹo mặt không biểu tình trước sự uy hϊếp, chỉ nhìn lên bầu trời như nhìn ai đó rồi nhếch mép cười, không do dự vẫn giữ chặt Ngữ Kỳ trên vai mà nhảy xuống vực

Ánh mắt Hoắc Triển Bạch co rút lại, hắn ngay lập tức nhảy khỏi ngựa muốn lao xuống vực theo nhưng bị binh lính giữ lại, phó tướng vừa ôm ghì chặt hắn không cho nhảy vừa lên tiếng một cách khó nhọc: "Hoắc tướng quân, xin người bình tĩnh chút! Còn có những binh lính cần người chỉ đường, lao xuống vực chưa biết sâu bao nhiêu, chúng ta có thể đi xuống dưới tìm Tư Quý Phi!"

Hoắc Triển Bạch cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại sau câu nói của phó tướng, hít một hơi thật dài rồi thở ra đầy khó nhọc đôi mắt thì đã đỏ ngầu, hắn gằn giọng

"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác! Tìm cho ta!!!"

[tích...]

[Bắt được rồi!] 09 hét lên rồi túm một luồng tia sáng trong góc nhìn vào thế giới của kí chủ, bất chợt luồng tia sáng đó như có linh tính phản kháng lại bằng những luồng sét điện đánh vào người 09

09 từ đang ở dạng mini tay vẫn nắm chặt luồng tia sáng đó không chịu buông ra thì biến thành ở dạng một chàng trai trông khá trẻ tuổi tầm hai mươi tới hai hai tuổi, đường nét tinh xảo khôi ngô tuấn tú nhưng sau đó móng tay 09 bắt đầu dài ra, tai cũng là dạng tai thỏ còn đôi mắt đỏ như máu và thậm chí có răng nanh

08 với khuôn mặt babie thường ngày cũng dần trở nên ngạc nhiên, nó chưa bao giờ thấy 09 nghiêm túc và sử dụng tới hình dạng này!

Nhanh chóng bình tĩnh lại, 08 nhìn thấy luồng tia sét điện vẫn đang đánh vào người 09 nó liền hoá thành dạng của người lao tới hỗ trợ 09 dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cứ nghĩ là sét điện bình thường thôi vì hệ thống bọn nó hoàn toàn quen với sét điện rồi có chăng thì sẽ đau một chút, nhưng khi vừa chạm tay vào ngay lập tức 08 rụt lại khuôn mặt toát lên có vẻ sợ hãi liên quan đến hồi ức. Nhưng rồi cũng vẫn phải ổn định lại tinh thần lao vào giúp 09 nếu không sợ 09 dùng quá nhiều sức mạnh ở dạng này, chủ nhân biết thì hậu quả cũng khó đo lường!

Lúc này 09 bị đánh vào nhưng nó không quá quan tâm, bắt đầu dùng tay với móng vuốt sắc nhọn kéo sang 2 bên từ từ nhưng luồng ánh sáng kia còn công kích nó mạnh hơn, mồ hôi lấm tấm trên trán của 09 nhưng đôi môi trái tim phớt hồng vẫn nở một nụ cười kiêu ngạo

[Đúng là mạnh thật, nhưng để cản ta đi vào thì vẫn còn hơi non.]

09 lúc này lại dùng thêm sức mạnh, ở hai bên phía đáng lẽ là tai người thì lại mọc hai chiếc sừng trông thập phần quỷ dị, 08 nhìn thấy liền hét lên

[09! Ngươi điên rồi?!]

09 không quan tâm 08 nói gì, lúc này không gian đã bị mở ra đủ người đi qua, ngay lập tức 09 nắm lấy cổ tay 08 lao về phía không gian....

.

.

.

.

.