Chương 8

Nhậm Nhiễm đâu phải là không để ý, cô chỉ là không có lựa chọn khác mà thôi.

Cô kéo ghế ngồi lại trước bàn làm việc: "Đứa con của người phụ nữ lúc nãy, tôi có thể giúp anh nuôi.”

“Nhà họ Nhậm cứ muốn gả cô đến đây, cô nói xem là có mưu đồ gì vậy?"

Chủ đề mà Nhậm Nhiễm không thích nói nhất là chính chủ đề này, cô cầm chiếc bút trên bàn lên nhưng lại không biết phải viết gì.

Trên vai đột nhiên thấy nặng, bàn tay của Lăng Trình Tiện đè lên cô, cả người nghiêng về phía trước. Sức nặng nửa người của anh gần như là đè lên cô: "Nếu bố mẹ cô biết cô ở nhà họ Lăng nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như vậy, chẳng lẽ không đau lòng à?"

Trên mặt cô chợt lóe lên sự nặng nề, dường như là bị người khác nhéo một cái vào chỗ đau vậy. Nhậm Nhiễm đẩy cổ tay của Lăng Trình Tiện ra, người đàn ông dứt khoát vươn tay ra ôm lấy bả vai của cô, cho dù cô dùng sức như thế nào cũng không đẩy ra được.

"Không nói gì giả vờ câm à?"

Nhậm Nhiễm phát hiện cách này cũng rất hay, bèn nghĩ cứ giả vờ như vậy.

Nhưng người đàn ông cũng không phải đèn đã cạn dầu, danh tiếng bên ngoài của Cậu Tư nhà họ Lăng, Quý nhân đường gì đó, Đào hoa túy gì đó, có chỗ nào thiếu được ông lớn phong lưu phóng khoáng này chứ.

Khóe miệng anh vừa cong lên như vậy là cô đã biết anh chẳng có lời gì tốt đẹp rồi.

"Lúc cô kêu khóc ở trên giường tôi còn thú vị hơn là bây giờ nhiều."

Sắc mặt của cô lúc xanh lúc trắng, cô đã tự xưng là có da mặt dày rồi, nhưng tốt xấu gì đây cũng là bệnh viện, trên đầu cô còn có ánh sáng thiêng liêng của bệnh viện đó có được không.

"Cậu Tư, tối đó anh còn nói tôi giống như là bệnh nhân đã tiêm thuốc tê cơ mà."

Lăng Trình Tiện cảm thấy cảm giác có người tranh cãi cùng mình thật tốt, con người anh chính là thích người khách nhường nhịn mình, cho dù đối phương có phục hay không, không có cách nào khác, từ nhỏ anh đã được người trong nhà nuông chiều như vậy rồi. Bây giờ Nhậm Tiêu muốn liều cái mạng già để quản anh thì đã muộn rồi.

Bây giờ anh đυ.ng phải quả trứng gà cứng ngắc không biết tốt xấu này nên chỉ muốn chọc phá cô.

Lăng Trình Tiện vỗ vỗ bả vai của cô: "Nhậm Nhiễm, bản thân cô là bác sĩ, cô có thể chữa tật lãnh cảm này của cô cho tốt không?"

Cô đập một cái qua, Lăng Trình Tiện thu tay lại rất nhanh, không để cô chiếm được chút hời nào.

Anh đứng lên đi ra ngoài, đi đến cửa lại quay lại, tay nắm lấy cánh cửa: "Tôi rất mong đợi bộ dạng nhiệt tình như lửa của cô, bác sĩ Nhậm, đừng tự mình mình phá hỏng chiêu bài xuất sắc mới của khoa phụ sản cô nhé."

Nhậm Nhiễn bị một hơi nghẹn tức ở l*иg ngực, khó khăn lắm mới nuốt xuống được, lại tức đến mức đau dạ dày.

Hôm nay cô có ca phẫu thuật, lúc về đến Thanh Thượng Viên đã là tám giờ tối rồi. Nhậm Nhiễm thay giày ở huyền quan, sau khi đi vào được vài bước thì phát hiện bầu không khí không đúng lắm, vừa nâng mắt lên mới nhìn thấy có hai người ngồi trên sô pha trong phòng khách.

Cô bỏ túi xách trong tay xuống, bước nhanh về phía trước: "Ông nội, mẹ, sao hai người lại đến đây vây?"

"Nhiễm Nhiễm, con qua đây." Ông Lăng vẫn luôn rất thích cô, ông vẫy tay với cô. Tưởng Linh Thục lại ngồi ở một bên không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay.



Nhậm Nhiễm nghe lời đi lên ngồi xuống bên cạnh ông Lăng.

"Cháu đi làm mệt rồi à?"

"Không mệt đâu ông nội."

Sau khi ông Lăng hỏi thêm mấy câu về chuyện công việc thì mới chuyển chủ đề: "Trình Tiện đâu? Nó còn chưa về à?"

Nếu ông đã hỏi như vậy thì chắc chắn là chưa thấy bóng dáng của Lăng Trình Tiện đâu, Nhậm Nhiễm phản ứng cực nhanh trả lời: "Có lẽ anh ấy đang tăng ca ạ."

"Đúng vậy, bố à, công ty tăng ca là chuyện bình thường ạ." Tưởng Linh thục ở bên cạnh phụ họa.

Ông Lăng cũng biết rõ đức hạnh của cháu trai mình: "Con gọi điện thoại cho nó, bây giờ gọi luôn đi."

Hả?

Tình cảnh của Nhậm Nhiễm khá lúng túng, chân trước cô vừa nói là không quản việc của anh, chân sau đã điều tra rồi, trong lòng của ông nội kia không chừng lại phải khó chịu rồi.

Anh không thoải mái, cô sẽ bị gặp họa.

Nhưng ông Lăng cứ nhìn cô chằm chằm, cú điện thoại này không thể không gọi.

Nhậm Nhiễm lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của Lăng Trình Tiện.

"Gọi đi."

Nhậm Nhiễm chỉ đành ấn phím gọi điện thoại, ông Lăng tiếp tục nói: "Mở loa đi."

Trong lòng cô thấp thỏm, ấn mở loa ngoài.

Lúc điện thoại được nhận, không đợi Nhậm Nhiễm nói gì thì lời nói của Lăng Trình Tiện đã kiêu ngạo chui ra rồi: "Làm gì, cô khám bệnh xong rồi à?"

Ông Lăng nghi hoặc nhìn Nhậm Nhiễm, cô đang suy nghĩ nên làm thế nào để trốn tránh, dù sao thì Tưởng Linh Thục cũng ở đây, cô cũng không thể đào một cái bẫy để Lăng Trình Tiện chui vào được.

"Anh đang về nhà à?"

"Làm gì? Nhớ tôi à?"

Câu này thật sự biết nên trả lời thế nào, Nhậm Nhiễm đau cả đầu: "Đúng thế, đã muộn rồi, anh về nhà đi."

Tiếng cười không kiêng nể của Lăng Trình Tiện truyền ra, mang theo ba phần khıêυ khí©h, bảy phần trêu tức: "Tôi không về, cô gái nào trong Đào hoa túy cũng tốt hơn cô, vừa thơm vừa mềm, tiêu hồn thực cốt..."



Sắc mặt của Tưởng Linh Thục tái mét, râu của ông Lăng đã tức sắp vểnh lên rồi.

Bên cạnh Lăng Trình Tiện có không ít người đang ngồi xung quanh, lúc đầu đều nhịn cười, lúc này ai nấy cũng đều không nhịn được nữa.

"Tiệc tân hôn của cậu Tư, xem ra chị dâu không ổn rồi."

"Đúng đấy, anh đừng chỉ lo chơi cho bản thân, hôm nào đó anh đưa cô ấy đến đây, để cho những mỹ nhân Xuân Thu Hoa Nguyệt này dạy bảo một chút..."

Khóe miệng của Nhậm Nhiễm giật nhẹ, nhìn Lăng Trình Tiện đang đi càng ngày càng xa trên con đường tìm chết: "Lăng Trình Tiện, anh đừng có mà ăn nói bậy bạ."

"Cậu Tư, nói nhiều với cô ấy làm gì chứ, khô cả miệng rồi này, mau uống ly rượu đi ạ." Người phụ nữ trong ngực Lăng Trình Tiện cầm một ly rượu nhỏ đưa đến bên miệng của anh, màu môi anh lay động lòng người giống như là vừa thưởng thức sắc xuân tốt nhất vậy.

Tiếng nuốt rượu của anh nuốt xuống khỏi cổ hỏng, mang theo sự dụ hoặc mạnh mẽ và ham muốn, làm cho người ở bên cạnh nghe thấy, nhìn thấy mà ngứa trong lòng.

"Đáng ghét, anh uống rượu thì uống rượu, cắn tay của em làm gì chứ?"

Nhậm Nhiễm nghe không nghe nổi nữa, nhưng Lăng Trình Tiện không có ý muốn tắt điện thoại trước.

"Anh nhìn thấy em cả người đều mềm nhũn, không cắn em thì cắn ai đây?"

Cô gái kia cười ha ha, còn kèm theo tiếng ma sát mập mờ truyền đến, giống như là đang ôm, đang nghịch vậy.

"Cậu Tư cũng chỉ nói những lời như vậy ở đây, về nhà đối mặt với cô vợ nhỏ của anh chắc chắn cũng mềm như vũng nước vậy."

"Đúng rồi, đúng rồi, lúc đối mặt với cô ta cũng chỉ có chỗ kia mới mềm..."

Ông Lăng đã tức giận tới mức suýt thì nhạy dựng lên, từ trước tới giờ ông đều biết Lăng Trình Tiện thích chơi đùa, nhưng những lời của tối nay lại là đập tới trước mặt. Ông không nhịn được đoạt lấy điện thoại trong tay Nhậm Nhiễm hét to: "Mày quay về cho tao! Lập tức! Ngay lập tức!"

Câu nói này đinh tai nhức óc, màng nhĩ của Nhậm Nhiễm còn đang rung động.

"Ông nội ạ?" Đầu dây bên kia cảm thấy không thể tin nổi.

"Mày... Mày... Khốn nạn!"

Lăng Trình Tiện nhíu mày, nghe lời của ông Lăng thì cảm thấy ông đã tức đến mức hàm răng đều phát run: "Ông nội, ông tuyệt đối đừng tức giận hại cơ thể, không đáng đâu, cháu trở về là được ạ."

Ông Lăng chẳng thèm nghe anh nói nhảm, nhanh chóng an ủi Nhậm Nhiễm đang ngồi bên cạnh: "Nhiễm Nhiễm, cháu đừng tức giận, cũng đừng buồn nhé. Để ông nội giúp cháu xả cơn tức này."

Nhậm Nhiễm nghe thấy rợn hết cả tóc gáy, đang yên đang lành sao lại kéo cô vào, quan trong là cuộc điện thoại vẫn còn chưa tắt.

Cô vừa định nói không cần, hoặc là làm trái lương tâm nói cô tin Lăng Trình Tiện, nhưng điện thoại đã bị tắt rồi.

Lăng Trình Tiện đẩy người phụ nữ trong ngực ra, cầm chặt điện thoại đứng dậy. Anh thật sự đã xem thường Nhậm Nhiễm rồi, ngay cả người nhà của anh mà cũng tùy tiện mời được.