Chương 44

Á đù!

Vừa nghe những lời này xong, mấy người ở đây có cảm giác như bị sét đánh ngang tai.

Đây là tình tiết gì vậy? Người thứ ba chạm trán kẻ thử bốn? Cho nên hai người định xé xác nhau ngay tại chỗ?

Lục Hiểu Quyên cũng giật mình cực kỳ, Trần Mạn Văn giấu chuyện tình cảm của mình rất kỹ, đây cũng là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy Lăng Trình Tiện, nhưng cô ấy có thể xác định Trần Mạn Văn chưa kết hôn, cho nên chắc chắn cô ta không phải vợ của Lăng Trình Tiện.

Nhậm Nhiễm tiếp tục cầm đũa gắp thức ăn. Sau khi làm mọi chuyện rối tung lên, cô lại tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Da mặt của Lăng Trình Tiện rất dày, anh không thèm để ý những chuyện này nhưng Trần Mạn Văn ở bên cạnh thì không dám trả lời.

Người đàn ông cầm ly rượu lên, nhấp môi, có lẽ cảm thấy rượu không hợp khẩu vị nên chỉ uống một ngụm rồi lại để lên bàn.

“Là tôi không đưa đủ tiền cho cô, cho nên cô không ngậm miệng được phải không?”

“Đúng vậy.” Nhậm Nhiễm tiếp lời của anh: “Anh xem anh bất công đến cỡ nào…”

Nói đến đây, Nhẫm Nhiễm chỉ Trần Mạn Văn, sau đó chỉ vào bản thân: “Tôi mua quà cho bạn bè còn phải tính toán từng đồng, nhưng cô ta thì sao? Tôi cảm thấy thật không công bằng!”

“Vậy cô muốn thế nào?”

Nhậm Nhiễm dùng đũa gõ bát một ái: “Anh bảo cô ta đi, còn anh ở lại với tôi.”

Bạn học nữ ở bên cạnh ngại ngùng, xem ra làm người thứ ba cũng là một môn học, nếu không có kỹ năng nhất định thì không làm được.

Trần Mạn Văn có cảm giác như đang ngồi trên đống lửa, đống than, có mấy lời định nói ra nhưng vẫn nuốt lại. Nhậm Nhiễm rất thích dáng vẻ ngậm bồ hòn làm ngọt của cô ta.

“Người đi phải là cô mới đúng.” Lăng Trình Tiện tựa người ra sau. Đã bị ép đến bước này rồi mà Nhậm Nhiễm vẫn không nói rõ quan hệ của hai người, cô muốn giữ lại một chỗ cho ai chứ? “Hiện tại tôi thấy cô phiền chết đi được!”

Lục Hiểu Quyên khó xử, vừa nghe nói như vậy, cô thấy lòng mình như bị dao đâm, lại thấy đau lòng vì tình huống xấu hổ của Nhậm Nhiễm hôm nay: “Nhiễm Nhiễm.”

“Tôi không đi đấy.” Nhậm Nhiễm thấy có món mình thích, cô gắp một con tôm bự bỏ vào miệng: “Anh có thích ăn tôm không? Có muốn nếm thử không?”

“Không cần, vừa nhìn thấy cô thì tôi đã không ăn uống gì được.”

Anh nói như ném đá vào tai, không làm người khác xấu hổ vô cùng thì sẽ không bỏ qu. Nhậm Nhiễm muốn xem lời của anh như gió thoảng qua tai, thế nhưng chúng có chứa đinh, khi đâm vào đầu của cô rồi thì sẽ rất khó gỡ ra.



Suýt chút nữa Phạm Ý vỗ tay bảo hay: “Làm người thì phải tự biết lượng sức mình, nếu là tôi mà nghe được những lời này, chắc chắn tôi sẽ đi tìm cái lỗ để chui vào.”

Lăng Trình Tiện không biết cô ta là ai, nhưng có thể nhận ra lời của cô ta đều nhằm vào Nhậm nhiễm. Thật nực cười, chuyện giữa hai người bọn họ, cô ta xen vào làm gì?

Người đàn ông cười lạnh: “Một cơ thể đầy thịt của cô, chỉ sợ không chui lọt mấy hầm ngầm nhỏ đâu.”

Sắc mặt của Phạm Ý trắng bệch, tuy vóc dáng là điểm yếu của cô ta, nhưng cũng chưa từng bị ai công kích như vậy cả.

Nhậm Nhiễm có ý tốt khuyên cô ta một câu: “Tốt nhất là cậu nên ăn đi, không có việc gì thì đừng trêu chọc anh ta, anh ta tàn nhẫn đến nỗi không bỏ qua người phụ nữ của mình chứ đừng nói là cậu.”

Bữa cơm này thật khó nuốt với Trần Mạn Văn, cô ta nhỏ giọng thúc giục: “Trình Tiện, chúng ta cũng ăn xong rồi, hay là mình về trước?”

“Em đi đi.”

Trần Mạn Văn giật mình: “Không phải anh đi cùng em sao?”

“Tài xế ở dưới lầu, em bảo ông ấy đưa em về.”

Lúc này Trần Mạn Văn ngồi cũng không được, đứng cũng không xong, tất nhiên cô ta không cam tâm để Lăng Trình Tiện ở lại đây: “Nếu vậy thì chúng ta cùng ngồi.”

“Không cần, em về trước đi!”

Lục Hiểu Quyên nghe thấy thái độ trong lời nói của anh khá cương quyết, biết Trần Mạn Văn còn ở lại đây thì chắc chắn sẽ bị đuổi đi, cô ấy vội vàng đứng dậy đi tới: “Mạn Văn, tớ đưa cậu đi, vừa hay tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Trần Mạn Văn cầm túi đứng dậy, Lục Hiểu Quyên đưa cô ta ra bên ngoài phòng bao.

Trên bàn không có tiếng nói chuyện, tay trái của Lăng Trình Tiện đặt ở ghế bên cạnh: “Còn ngây ra đó làm gì? Lại đây ngồi!”

Nhậm Nhiễm yên lặng nhìn anh, vẻ mặt của Lăng Trình Tiện như cười như không, nói: “Đều nghe cô bảo cô ta trở về rồi, cô làm cái gì vậy?”

Ai biết anh định làm cái quỷ gì, Nhậm Nhiễm do dự, Lăng Trình Tiện đứng dậy: “Vậy tôi đi qua?”

“Đừng…” Nhậm Nhiễm cầm túi xách của mình, sau đó cầm chén đũa lên rồi ngồi cạnh Lăng Trình Tiện.

Lúc Lục Hiểu Quyên trở lại thì thấy cánh tay của Lăng Trình Tiện khoác lên ghế dựa sau lưng Nhậm Nhiễm, dáng vẻ vừa vô cùng thân thiết vừa kiêu ngạo. Cô ấy ngồi ở chỗ cũ, nhìn thấy Lăng Trình Tiện ôm vai Nhậm Nhiễm, nhưng cô thì không thấy thoải mái nên muốn đẩy anh ra.

Hai người lôi qua kéo lại còn ra thể thống gì? Mấu chốt là người đàn ông này còn được người phụ nữ khác dẫn tới, người ở chỗ này đều cảm thấy bầu không khí quái dị, khó diễn tả bằng lời.



“Sao em không giới thiệu anh cho bọn họ biết?” Lăng Trình Tiện siết chặt bàn tay, định ôm Nhậm Nhiễm vào lòng.

Nhậm Nhiễm giùng giằng nhưng giãy không ra: “Không phải vừa rồi cô Trần đã giới thiệu rồi sao? Sao em phải làm chuyện vô ích?”

“Em nhìn em kìa, tránh cái gì? Chúng ta phải thân mật một chút, đúng không?”

Nhậm Nhiễm rất sợ người đàn ông này đυ.ng chạm ở bất cứ nơi đâu, ở đâu anh cũng động dục được hết. Cô cầm tay Lăng Trình Tiện: “Cậu Tư, đủ rồi chứ?”

“Không đủ.”

“Lăng Trình Tiện!”

Lăng Trình Tiện chỉ tay vào mọi người: “Mấy người có thể hỏi thăm một chút, xem vợ của Lăng Trình Tiện là ai.”

Nhậm Nhiễm vén tóc ra sau tai, Lục Hiểu Quyên lộ vẻ nghi hoặc: “Nhiễm Nhiễm?”

Cô hơi mở bờ môi đang mím chặt của mình: “Hiểu Quyên, anh ấy là chồng của tớ.”

“Sao?” Lục Hiểu Quyên kinh ngạc kêu ra tiếng. Lăng Trình Tiện gật đầu với cô một cái: “Có người nói quà của mợ Lăng không đáng giá, vậy hôm khác tôi sẽ cử người thêm vào.”

“Không phải, không phải, không phải… không cần.” Lục Hiểu Quyên cuống quýt xua tay, đầu óc của cô ấy ngừng hoạt động rồi, đến bây giờ vẫn chưa tải được: “Tôi rất thích quà của Nhiễm Nhiễm.”

“Sao tôi có thể làm cô ấy mất thể diện của vợ cả?” Nói xong, Lăng Trình Tiện vỗ vai Nhậm Nhiễm: “Sao em không nói sớm, hay để anh bảo Tư Nham chuẩn bị cho em một phần.”

Phạm Ý nhìn thấy Nhậm Nhiễm cúi đầu không nói chuyện, nghĩ thầm ‘cô ta đắc ý cái gì? Bắt gặp chồng mình nuôi phụ nữ khác lúc họp lớp, nếu là mình thì mình sẽ trốn đi khóc mất thôi.’

Sau khi bữa tối kết thúc, Nhậm Nhiễm chào Lục Hiểu Quyên rồi rời khỏi đây.

Cô đi thẳng đến bãi đậu xe, người đàn ông đi theo sau, Nhậm Nhiễm tìm thấy xe của mình, cô mở cửa đi vào.

Lăng Trình Tiện ngồi ở ghế phụ lái, Nhậm Nhiễm liếc xéo anh: “Tài xế của anh đưa người phụ nữ khác trở về, giờ anh định bảo tôi đưa anh về à?”

“Vậy ý của cô là… muốn tôi qua đêm với người phụ nữ khác?”

Nhậm Nhiễm lái xe đi: “Tôi cũng không dám, đến lúc đó ông ngoại cùng bố mẹ trách tội thì tôi lại nuốt không vô.”

Lăng Trình Tiện cài dây an toàn, cơ thể nghiêng về phía Nhậm Nhiễm: “Cô sợ cô chịu không nổi vì ngày nào tôi cũng ngủ với cô phải không?”