Chương 45

Nhậm Nhiễm không thèm để ý đến anh mà lái xe ra khỏi bãi đậu xe.

Không gian trong xe không lớn, còn Lăng Trình Tiện thì tay chân dài, hai chân co lại chứ không duỗi ra được, anh lấy gói thuốc lá khỏi túi áo.

Nhậm Nhiễm nhíu mày liếc nhìn: “Đừng hút thuốc ở trong xe!”

“Sao cô nhiều chuyện thế?”

“Đây là xe của tôi, tôi không thích ngửi mùi thuốc lá.”

Lăng Trình Tiện liếc nhìn tay lái mà cô đang nắm chặt: “Lái chiếc xe rởm này ra ngoài chỉ làm tôi mất mặt, tôi đổi chiếc khác tốt hơn cho cô.”

Nhậm Nhiễm tránh chiếc xe đạp điện ở phía trước, cô vội vàng đánh tay lái, đai an toàn trên ngực Lăng Trình Tiện cũng không giữ anh được, nửa người trên của anh đập vào cửa xe, Nhậm Nhiễm sợ bóng sợ gió một hồi: “Dựa theo kỹ thuật lái xe ba ngày tông nhẹ năm ngày tông nặng của tôi, tôi thấy hay là thôi đi, cây cột ở bãi đậu xe của bệnh viện bị tôi mài bóng rồi.”

“Thì ra cô với Hoắc Ngự Minh yêu nhau thật lâu, còn là mối tình đầu.

Đột nhiên anh đổi đề tài, ánh mắt cũng nhìn cô một cách chăm chú: “Nếu để tôi phát hiện cô và Hoắc Ngự Minh gặp riêng, tôi sẽ đập nát chân cô.”

Nhậm Nhiễm không cãi lại, tranh luận với tên này không hay chút nào cả, hơn nữa cô cũng không cãi lại.

Tiết tấu làm việc ở bệnh viện rất nhanh, Nhậm Nhiễm làm liên tục ở bàn phẫu thuật cùng phòng khám, chỉ cần vào bệnh viện thì thần kinh của cô lập tức căng chặt.

Quan hệ của cô và Lục Hiểu Quyên rất tốt. Vài ngày sau, Lục Hiểu Quyên không nhịn được mà hẹn gặp cô.

Địa điểm là ở khách sạn nước nóng. Lục Hiểu Quyên làm nghề liên quan đến du lịch nên cô ấy thường đi qua những nơi như phong cảnh hoặc khách sạn, mà đãi ngộ của công ty thì cũng liên quan đến những thứ này.

Trước khi lái xe, Nhậm Nhiễm lấy điện thoại di động ra nhìn ngày tháng theo bản năng.

Thì ra hôm nay là ngày tám, nếu không xem thì cô cũng quên luôn sinh nhật mình đến rồi.

Cô chạm vào màn hình, mặc dù cô cũng quen rồi nhưng lòng vẫn lạnh, không ai trong nhà họ Nhậm nhớ kỹ sinh nhật của cô cả.

Nhậm Nhiễm thở dài, vừa định bỏ điện thoại sang một bên thì nó rung.

Là Lăng Trình Tiện gọi đến, Nhậm Nhiễm vừa lái xe vừa nghe: “Này.”

“Cô ở đâu?”

“Bệnh viện, tôi vừa tan ca.”

“Tối nay đi ăn với tôi.”

Nhậm Nhiễm từ chối một cách dứt khoát: “Không được, mấy ngày hôm trước bạn hẹn tôi, bây giờ tôi đang qua đó.”

“Bạn bè quan trọng hay tôi quan trọng hơn?”



Nhậm Nhiễm buồn cười, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn: “Nhưng cũng phải có trước có sau, lần sau anh hẹn tôi trước là được.”

“Cố cho rằng cô là ai…” Lăng Trình Tiện nói, nhưng anh nghĩ lại hôm nay không phải là ngày phù hợp để cãi nhau, cho nên anh chỉ đành tạm nuốt cơn tức vào: “Mấy giờ thì cô xong?”

“Khoảng chín giờ.”

“Được rồi, đến lúc đó gọi cho tôi.”

Nhậm Nhiễm lái xe đi đến phía trước, cô cảm thấy có gì đó không đúng: “Tôi còn ăn tối với bạn nữa, không lẽ anh định để tôi ăn cùng anh tiếp à?”

“Vậy thì sao? Không ăn thì cũng phải ăn.”

“Được được, đến lúc đó tôi gọi lại.”

Cuối cùng tên này cũng nhượng bộ rồi, nếu là ngày thường, chắc chắn anh sẽ quậy tung cuộc hẹn của cô.

Lăng Trình Tiện để điện thoại xuống, bánh kem mà anh đặt đã được đưa vào phòng. Bên trong ‘phòng tổng thống’ cũng được trang trí tỉ mỉ, trên tủ đầu giường có đặt một…tấm thẻ ra vào khác, mà bên trên có dấu hiệu của khách sạn nước nóng Lãng Loan.

Nhậm Nhiễm mở bản đồ điện tử ra thì mới tìm được nơi mà Lục Hiểu Quyên nói, cô lái xe vào khách sạn. Màu đỏ tươi của hoàng hôn quét qua đuôi xe, cũng rọi vào hai chữ Lãng Loan trên tấm bia đá của khách sạn.

Sau khi đậu xe, Nhậm Nhiễm gọi điện thoại cho Lục Hiểu Quyên nhưng cô ấy không bắt. Cô tìm thấy thang máy, định lên lầu rồi nói tiếp.

Lục Hiểu Quyên nhắn tin đến, nói số phòng cho Nhậm Nhiễm. Cô nói mình cũng vừa đến, để cô đến phòng tìm Lục Hiểu Quyên.

Nhậm Nhiễm vào thang máy, chọn tầng mười rồi đi đến căn phòng mà Lục Hiểu Quyên ở, sau đó nhấn chuông cửa.

“Tới đây.” Lục Hiểu Quyên bước đến cửa, mở ra: “Cậu nhanh thật!”

“Tớ tan ca thì đến.”

“Có mang áo tắm theo không?” Lục Hiểu Quyên đã đổi đồ tắm, bên ngoài khoác áo choàng tắm. Cô ấy cầm tay Nhậm Nhiễm ra khỏi cửa: “Đi nâm nước nóng rồi ăn tối.”

“Không cần.” Nhậm Nhiễm thấy cô ấy khép cửa phòng lại: “Tớ không mang áo tắm.”

“Khách sạn có bán mà, mua một bộ thôi!”

Nhậm Nhiễm không từ chối cô ấy được nên chỉ có thể chấp nhận. Suối nước nóng được chia làm hai khu bên ngoài và bên trong, chỉ cần ra khỏi phòng thay đồ thì nam nữ đều có thể tắm chung.

Lục Hiểu Quyên dựa bên thành ao, có chút chần chừ mở miệng: “Nhiễm Nhiễm, chuyện bên ngoài của Lăng Trình Tiện, cậu định xử lý thế nào? Cứ tiếp tục bỏ mặc như vậy sao?”

“Có nhiều chuyện tớ không quyết định được.”

“Tớ có nói với Mạn Văn, nhưng cô ấy…”



Nhậm Nhiễm nhìn thấy vẻ mặt lúng túng, muốn nói lại thôi của Lục Hiểu Quyên, không cần đoán thì cô cũng biết Trần Mạn Văn nói như thế nào: “Hiểu Quyên, cậu thấy vẻ ngoài của Lăng Trình Tiện thế nào?”

“Tốt.” Tuy chỉ gặp mặt anh một lần, nhưng phụ nữ mà, bọn họ luôn có ấn tượng với những người đẹp: “Hơn cả ngôi sao nổi tiếng.”

“Cho nên, dựa vào gương mặt cùng giá trị của anh ta, chắc chắn anh ta đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi.”

“Nhưng anh ta là chồng cậu.”

Nhậm Nhiễm khẽ lắc đầu, cô không biết phải nói như thế nào nên chỉ có thể cười mỉm.

Lăng Trình Tiện hơi mất kiên nhẫn ngồi trên ghế sô pha ở ban công, anh thường xuyên liếc nhìn điện thoại. Ngày hôm nay trôi qua vô cùng chậm, giống như kim phút và kim giờ đang dỗi nhau, không có cây nào chịu đi thêm một bước.

‘Hai người phụ nữ gặp nhau ăn tối thôi mà cũng tốn nhiều thời gian vậy sao?’

Điện thoại của Lăng Trình Tiện rung lên làm tê dại lòng bàn tay anh, có tin nhắn được gửi đến.

Anh tưởng Nhậm Nhiễm xong rồi nên vội vàng mở khóa màn hình, nhưng lại thấy được vài tấm ảnh.

Tấm đầu tiên có một người đàn ông vào căn phòng trong khách sạn, số phòng là 1050.

Bức thứ hai là Nhậm Nhiễm ấn chuông phòng 1050.

Lăng Trình Tiện lại nhìn kỹ tấm hình kia, khuôn mặt của người đàn ông này rất rõ ràng, là Hoắc Ngự Minh.

Bức thứ ba và bốn, tuy rằng Hoắc Ngự Minh và Nhậm Nhiễm không đi ngâm nước nóng cùng nhau, nhưng vừa nhìn thì anh đã biết hai người hẹn nhau đi.

Vẻ mặt của Lăng Trình Tiện lúc sáng lúc tối, nét mặt trở nên nghiêm nghị, anh định gọi điện thoại cho Nhậm Nhiễm nhưng sau khi nghĩ lại thì anh nhịn. Anh nhìn bánh kem còn ở trong phòng, sắc mặt bình tĩnh đứng dậy bước nhanh ra ngoài.

Lục Hiểu Quyên kết thúc đề tài đúng lúc, cô ấy cũng không muốn làm Nhậm Nhiễm khó chịu. Đột nhiên, điện thoại của cô ấy vang lên, thấy tên người gọi đến, cô ấy lập tức đứng dậy: “Nhiễm Nhiễm, tớ đi nghe điện thoại.”

“Được rồi.”

Lục Hiểu Quyên cầm điện thoại ra ngoài, Nhậm Nhiễm cảm thấy nóng, cô khoác khăn mặt lên người rồi ngồi lên ghế dài bên cạnh.

Cô vừa ngồi xuống thì nghe một chuỗi tiếng gọi ầm ĩ: “Có ai không? Cứu mạng…”

Nhậm Nhiễm nghe được hai chữ như thế, cô đứng lên theo bản năng: “Làm sao vậy, có chuyện gì xảy ra?”

“Bên kia có vị khách té xỉu.” Phục vụ chỉ vào chỗ cách đó không xa: “Chúng tôi đã gọi 120 nhưng có vẻ tình hình không được tốt cho lắm.”

“Tôi là bác sĩ, tôi có thể xem.”

“Vậy thì tốt quá…”

Nhậm Nhiễm đi theo phục vụ đến nơi tắm nước nóng, cô đi đến lối vào của suối nước nóng thì nghe thấy tiếng đóng cửa từ phía sau, đến khi Nhậm Nhiễm phản ứng lại thì cửa đã bị khóa trái.