Chương 43

“Chào cậu, chào cậu.” Lục Hiểu Quyên tiến lên bắt chuyện: “Mời ngồi.”

Bên cạnh Nhậm Nhiễm cũng có một chỗ trống, Trần Mạn Văn đứng đối diện cô, cô thấy Trần Mạn Văn kéo ghế ra nhưng Lăng Trình Tiện chưa ngồi xuống.

“Trình Tiện.” Trần Mạn Văn khẽ gọi.

Người đàn ông thu tầm mắt rồi khom lưng ngồi, Trần Mạn Văn hơi khựng lại, sau đó thì ngồi lên chiếc ghế bên cạnh anh.

“Phục vụ, có thể mang thức ăn lên!” Lục Hiểu Quyên nói với người ở cách đó không xa.

Phạm Ý nhìn Trần Mạn Văn ở phía đối diện với ánh mắt hâm mộ: “Có bạn trai tinh tế thương yêu đúng là khác biệt, không những biết chuẩn bị quà mà còn tham gia vào buổi họp mặt của cậu, đây chính là sự khác biệt giữa để ý và không để ý. Dù sao thì có vài người đàn ông chỉ thích lấy lí do bận vì xã giao để làm lá chắn, đúng không Nhậm Nhiễm?”

Nhậm Nhiễm giật khóe môi, Phạm Ý sẽ không ngờ rằng thật ra hai loại đàn ông mà cô ta nói đều là một người!

“Đúng vậy.” Cô nhàn nhạt tiếp lời: “Người giống anh rất hiếm gặp, thật là đáng quý!”

“Biết làm sao bây giờ, ai bảo người ta tốt số cơ chứ.”

Thật ra Trần Mạn Văn hơi xấu hổ, cô ta vô dùng coi trọng sĩ diện nên rất sợ bị vạch trần, nhưng nhìn dáng vẻ này của Nhậm Nhiễm, có lẽ cô cũng không có mặt mũi nói thẳng. Dù sao đây là cuộc gặp mặt giữa bạn bè, cho dù có tức giận thì cô cũng phải nhịn.

Phục vụ lần lượt mang thức ăn lên, Nhậm Nhiễm cầm đũa bắt đầu ăn, cô muốn yên lặng nhưng người khác càng muốn trêu chọc cô.

“Phải rồi Nhậm Nhiễm, chồng của cậu là mối tình đầu phải không? Suýt chút nữa thì tôi quên rồi, lúc đi học hai người rất thân, đến cả đi về thì cũng phải đi cùng nhau, hai người kết hôn rồi sao?”

Lục Hiểu Quyên khẽ đá chân Phạm Ý nhưng cô ta vẫn không buông tha: “Đây thật là một chuyện tình đẹp!”

Trần Mạn Văn không ngừng gắp thức ăn vào bát cho Lăng Trình Tiện, đôi lúc còn liếc nhìn Nhậm Nhiễm, ai mà chẳng có quá khứ, nhưng Lăng Trình Tiện độc tài, chắc chắn anh nghe xong thì sẽ không thoải mái.

“Không có.” Nhậm Nhiễm khẽ lắc đầu: “Chúng tôi không có bên nhau.”

“Hả?” Phạm Ý kinh ngạc hỏi: “Vì sao vậy?”



“Không hợp nhau.”

“Tiếc quá, hai người yêu đương nhiều năm như vậy mà! Vậy chồng của cậu giờ làm gì? Nếu không cậu gọi anh ta qua để bạn học cũ xem một chút, được không?”

Nhậm Nhiễm buông đôi đũa trong tay ra, đặt hai khuỷu tay ở mép bàn rồi nhìn người đàn ông đối diện không chớp mắt.

Cô không nói lời náo, mọi người lập tức nhìn cô, sau đó thì chuyển qua nhìn Lăng Trình Tiện. Người đàn ông này giống kẻ xa lạ đặt mình ra khỏi mọi thứ, có những thứ cho dù trong mắt người khác là cảnh đẹp thì anh cũng không quan tâm, ai bảo anh đẹp chứ.

Phạm Ý khinh bỉ, nói: “Nhậm Nhiêm, cậu nhìn chằm chằm người khác như vậy là không nên!”

“Nhìn thì sao? Vẻ ngoài của anh đẹp như hoa như ngọc, nếu có gan ra ngoài thì cũng đừng sợ người khác nhìn!”

“Da mặt dày không ai bằng!”

Lục Hiểu Quyên đạp chân Phạm Ý một cái: “Được rồi, chúng ta ăn thôi!”

Trần Mạn Văn cúi đầu nói gì đó với Lăng Trình Tiện, thật ra Lăng Trình Tiện không nghe lọt chữ nào. Hóa ra Nhẫm Nhiễm không những thân với Hoắc Ngự Minh, mà hai người còn yêu nhau thắm thiết mấy năm.

Phục vụ lên món mới, Trần Mạn Văn vội vàng lấy đôi đũa dùng để gắp thức ăn cho Lăng Trình Tiện gắp bỏ vào bát của anh.

Mặc dù có vợ của Trình Tiện là Nhậm Nhiễm ở đây, nhưng mà Trần Mạn Văn vẫn không biết kiềm chế như cũ, giống như cô ta không muốn chừa cho Nhậm Nhiễm chút mặt mũi nào.

Nhậm Nhiễm thấy bên cạnh có đĩa lươn xào, cô cầm đũa gắp một miếng rồi đứng lên, duỗi tay ra đằng trước nhưng với không tới, cho nên lập tức nhón chân, sau đó thả đũa lươn xào vào bát của Lăng Trình Tiện.

Những người còn lại đơ ra, sắc mặt của Trần Mạn Văn cũng thay đổi ngay lập tức. Còn Nhậm Nhiễm, sau khi bỏ thức ăn vào bát Lăng Trình Tiện, cô lại ngồi xuống.

Phạm Ý ngạc nhiên đến há hốc mồm: “Nhậm Nhiễm, cậu…”

Nếu không vì ngại nhiều người, chắc chắn cô ta sẽ nói Nhậm Nhiễm bị điên, đây không phải là dụ dỗ công khai bạn trai của người khác sao?

Lăng Trình Tiện liếc nhìn lươn trong bát, anh cầm đũa gắp nó bỏ lên bàn: “Tôi không ăn thứ này.”

“Nhậm Nhiễm, mục đích của cậu cũng quá mạnh rồi. Cậu muốn cắm sừng chồng cậu trước mặt chúng ta hay sao?” Phạm Ý cười khinh bỉ: “Bạn gái của người ta còn ở đây, cậu đừng có gạ gẫm bạn trai của người ta như vậy!”



Lăng Trình Tiện nghe được hai chữ “cắm sừng”, ánh mắt trở nên lạnh thấu xương: “Đúng vậy, mặc dù tôi biết sức hút của tôi không có giới hạn nhưng tôi cũng không phải kẻ lăng nhăng, cô làm vậy với tôi không được tốt cho lắm.”

Nhậm Nhiễm lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, dù sao người có con mắt tinh tường thì đều thấy rõ. Lục Hiểu Quyên cảm thấy kỳ lạ, cô ấy biết rõ nhân phẫm của Nhậm Nhiễm, không tin cô sẽ làm điều bậy bạ, nhưng hành động vừa rồi của cô thật đúng là làm người khác khó hiểu.

Nhẫm Nhiễm cắn chiếc đũa, nhìn Trần Mạn Văn: “Cô Trần, cô có muốn nói gì không?”

Vẻ mặt của Trần Mạn Văn ***** ****, cô ta không muốn chọc giận Nhậm Nhiễm, cô ta sợ mình sẽ làm mọi chuyện tệ đi: “Cô Nhậm cho rằng anh ấy thích ăn món này, nhưng tiếc rằng anh ấy không ăn lươn.”

“Vậy sao?” Nhậm Nhiễm giả vờ giật mình, cô hỏi Lăng Trình Tiện: “Vậy sao hai ngày trước, lúc ở chung với tôi thì anh lại ăn? Đồ ăn cũng là do anh tự chọn mà.”

Những lời này quá hàm súc làm những người ngồi quanh bàn lúng túng, cũng chỉ có Phạm Ý mở miệng: “Nhậm Nhiễm, cậu có cái gì với anh ta sao?”

“Phạm Ý!” Sắc mặt của Lục Hiểu Quyên không tốt nên giọng điệu cũng trở nên nặng nề hơn nhiều: “Cậu có thể ngừng nói chuyện hay không?”

Nhậm Nhiễm cười gượng hai tiếng: “Thật ngại quá, mọi người ăn đi!”

Dáng vẻ của Nhậm Nhiễm chính là của một kẻ thứ ba gây chuyện, hơn nữa trong mắt người khác, e rằng Trần Mạn Văn còn chưa biết hai người có dính líu với nhau.

Có người thường thường nhìn lén Trần Mạn Văn, chỉ là anh mắt chuyển từ ghen tị sang đồng cảm. Trần Mạn Văn nắm chặt đôi tay đặt ở trên đùi, thật ra cô ta chỉ cần cố nhịn thì chuyện này sẽ qua, nhưng mà cô ta nuốt không trôi.

Từ khi đi theo Lăng Trình Tiện, cô ta đã quen với việc được mọi người khác khen vì oai phong của anh, nhưng khi gặp Nhậm Nhiễm thì cô ta chỉ có thể cúi đầu nhịn.

Trần Mạn Văn cười gượng: “Trình Tiện, cô Nhậm nói thật sao? Trước đây hai người quen nhau ư?”

Nhậm Nhiễm lén ngước mắt lên thì thấy Lăng Trình Tiện quay đầu trả lời: “Có lẽ cô Nhậm nhần nhầm người rồi.”

Anh vẫn thiên vị Trần Mạn Văn hơn. Nhậm Nhiễm chống một tay lên gò má, ngón tay chạm vài cái lên khuôn mặt trắng nõn mịn mang của mình.

“Nhiễm Nhiễm.” Lục Hiểu Quyên kéo vạt áo của cô: “Lỡ như chuyện này bị lan ra ngoài thì khó nghe, hay là… quên đi.”

Nhậm Nhiễm cười híp mắt nhìn cô ấy, sau đó nói một câu làm người khác kinh ngạc đến chết cũng không thôi: “Anh Lăng đây rất nổi tiếng mà không ai nhận ra sao? Nhưng mà tôi nghe nói anh Lăng đã kết hôn rồi, cho nên cô Trần không thể nào là bạn gái của anh ta được.”