Chương 35

Lăng Trình Tiện đã hiểu ra, thì ra là như vậy.

Một người bình thường ngã thành người tàn tật, chị em trở thành kẻ thù, Nhậm Miễu sống chết cũng không chịu sống chung một mái nhà với cô, cô chỉ có nước bị đuổi ra ngoài.

Về đến nhà, Lăng Trình Tiện thấy dáng vẻ Nhậm Nhiễm mặc chiếc váy sang trọng, chân lại mang đôi giày bông quả thật trông rất buồn cười, nhưng vừa rồi anh động đến chuyện đau lòng của cô, lúc này anh sẽ mở lòng từ bi không cười cô.

Bước vào phòng ngủ, Nhậm Nhiễm cũng coi như được giải thoát, cô vội cởϊ áσ choàng ra.

Lăng Trình Tiện thấy vậy tiến lên giúp cô, chiếc áo choàng đó buộc dây rất chặt, hơn nữa lại buộc nút chết, Nhậm Nhiễm cởi một hồi không được, bàn tay Lăng Trình Tiện đưa ra lại dừng ở khoảng không, không động đậy gì.

Giống như bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, anh nói to: "Hoắc Ngự Minh buộc cho cô sao?"

"Tôi tự buộc đó, sao vậy?"

Nhậm Nhiễm không thấy rõ vẻ mặt của Lăng Trình Tiện, chỉ nghe giọng điệu rất tệ, Lăng Trình Tiện tính tình kỳ quặc cũng không giúp một tay: "Cô mở thử đi, mở cho tôi xem thử."

Nhậm Nhiễm mở một lúc vẫn không mở được.

Người đàn ông hất tay cô ra, tốn rất nhiều công sức để mở, sau khi cởϊ áσ choàng xong, cảnh đẹp sau lưng cô cũng dần lộ ra.

Làn da trắng ngần, những viên ngọc trai in dấu đo đỏ trên lưng cô, hai tay Nhậm Nhiễm ôm trước ngực, ánh mắt Lăng Trình Tiện theo đó nhìn xuống chỗ cúp vào bên dưới, vừa nhìn đã thấy hết sống lưng của cô.

"Hoắc Ngự Minh buộc cho cô đúng không? Cô cho anh ta nhìn hết phía sau lưng cô luôn rồi đúng không?" Lăng Trình Tiện tức giận véo trên lưng cô một cái.

Khi đó cũng đã như vậy rồi, cô làm gì để ý đến những chuyện này được, Nhậm Nhiễm vòng tay phải ra đằng sau xoa xoa nói: "Vẫn ổn, không lộ nhiều lắm."

Hai tay Lăng Trình Tiện làm ra vẻ muốn xé váy cô ra: "Cô muốn bị thấy hết mới được sao?"

"Khi đó bọn tôi trốn ở trong góc, không đến mức tối mịt, nhưng cũng không đủ sáng để nhìn thấy được, anh ta không thấy gì đâu."

Vẻ mặt Lăng Trình Tiện vẫn không bớt căng thẳng: "Tại sao anh ta lại giúp cô?"

"Tôi đã đáng thương đến vậy rồi, ai gặp cũng sẽ giúp đỡ thôi."

Người đàn ông lạnh lùng nói: "Chuyện không liên quan đến tôi, tôi sẽ không quan tâm."

Trong lòng Nhậm Nhiễm thầm mắng, đó là vì anh không phải người. Cô nói: "Mấy ngày nữa tôi muốn về thôn Hạp Bang thăm bà nội, tôi đã xin nghỉ phép ở bệnh viện rồi."

"Ừm." Người đàn ông khẽ đáp, sau đó cũng không nói gì.

Sau khi Nhậm Nhiễm lo liệu chuyện ở bệnh viện xong, cô ngồi xe về thôn Hạp Bang.



Nhà bà nội là một căn nhà hai tầng, có một cái sân ở trước, khi nào đi ngủ mới đóng cửa sân. Nhậm Nhiễm xách hành lý và những món ngon vào nhà, hương thơm của thức ăn tràn ngập khắp căn phòng.

"Bà nội."

Bóng dáng đang nấu ăn trong bếp nhanh chóng bước ra, bà nội nhìn thấy Nhậm Nhiễm tự nhiên lại thấy vui, nhưng giọng điệu đó vẫn không hề thay đổi, giọng nói bà vẫn hơi nghiêm: "Về rồi à."

"Bà nội, cháu nhớ bà quá."

Nhậm Nhiễm không thèm quan tâm gương mặt lạnh lùng của bà, cô bước tới ôm chầm lấy bà nội nói: "Bà có nhớ cháu không?"

Bà nội khẽ vỗ nhẹ sau lưng cô đáp: "Đã gầy thành thế này rồi! Giống như con khỉ vậy, mau đi rửa tay đi."

"Vâng."

Bà nội giận con trai mình nhất quyết gả Nhậm Nhiễm vào nhà họ Lăng, cũng giận Nhậm Nhiễm tại sao không phản đối, còn đồng ý yêu cầu vô lý này. Bây giờ đã là thời đại nào rồi, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Cho dù bà thương yêu đứa cháu gái này, xem cô như mạng sống của mình, nhưng ngay cả lễ cưới của cô bà cũng không thể tham dự được.

Nhậm Nhiễm quấn quít, bám lấy bà, cô được bà nuôi lớn nên bà cũng đau lòng cho cô, vì vậy sẽ không giận Nhậm Nhiễm.

Sáng ngày hôm sau, Nhậm Nhiễm cầm tiền đến một tiệm nhỏ ở cửa thôn mua đồ ăn, đây là siêu thị mini duy nhất trong thôn Hạp Bang, bên trong cung cấp các loại tôm cá tươi, hình như hôm nay cô đi rất đúng lúc, còn mua được thịt bò tươi.

Nhậm Nhiễm xách hai chiếc túi to đầy ắp đồ trở về nhà: "Bà nội."

Nhậm Nhiễm gọi to vào trong nhà, nhưng không thấy ai trả lời, Nhậm Nhiễm bước đến trước cửa phòng của bà, nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện.

Cô đẩy cửa bước vào, khi nhìn thấy bóng dáng người đang đứng bên trong, cô ngạc nhiên nói: "Anh..."

Hoắc Ngự Minh cầm cuốn album, xoay người nhìn cô, vẻ mặt Nhậm Nhiễm hơi khó chịu: "Sao anh còn dám đến đây?"

"Nhiễm Nhiễm, đừng nói vậy." Bà nội kéo ghế qua bảo Hoắc Ngự Minh ngồi xuống, ánh mắt Nhậm Nhiễm dừng trên cuốn album, giọng điệu cô đầy chế giễu nói: "Sao thế, vội vàng muốn đến xem trong đây có ảnh chụp chung với tôi không sao? Sợ cô Lâm thấy sẽ không vui?"

Vẻ mặt Hoắc Ngự Minh hơi trầm xuống, anh ta lật đến trang sau cùng, quả thật đã lật đến tấm ảnh chụp chung của bọn họ.

Nhậm Nhiễm và Hoắc Ngự Minh lúc đó vô cùng thân thiết, ngay cả lúc chụp ảnh anh ta cũng chọc ghẹo cô một hồi, bàn tay giơ cao làm động tác năm ngón tay thành ngọn núi đè xuống, ngón tay người đàn ông khẽ vuốt ve, vẻ mặt ngẩn ngơ tựa như bị kéo vào trong hồi ức nhiều năm về trước.

Nhậm Nhiễm bước nhanh đến, đưa tay giật lấy cuốn album: "Anh không cần phải sợ, bức ảnh này chỉ để sót lại đây thôi, tôi sẽ đốt nó ngay!"

Hoắc Ngự Minh nghe thấy chữ "đốt", vẻ mặt anh ta chợt thay đổi, né tránh hành động của cô.

Bà nội nắm lấy cánh tay Nhậm Nhiễm nói: "Nhiễm Nhiễm, đừng như thế, có gì từ từ nói."

"Bà nội, có gì để nói với anh ta chứ? Ngộ nhỡ người khác nhìn thấy anh ta ở đây, không chừng còn tưởng chúng ta nhận lợi lộc gì của anh ta đó."

Bàn tay cầm cuốn album của Hoắc Ngự Minh siết chặt, anh ta nói: "Nhiễm Nhiễm, em sợ có quan hệ dây dưa với anh như vậy sao?"



"Đúng vậy!"

"Nhậm Nhiễm!" Một giọng nam ngắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, giọng nói đó rất vang, còn sợ người ta không nghe thấy: "Nhậm Nhiễm!"

Nhậm Nhiễm vô cùng hoảng sợ, đây... đây không phải là cậu Lăng sao? Sao anh ta lại đến đây?

Cô không nghĩ nhiều nói với Hoắc Ngự Minh: "Mau, anh mau tìm chỗ trốn đi."

"Nhiễm Nhiễm, ai vậy?" Bà nội khẽ hỏi.

"Chắc là Lăng Trình Tiện."

Tuy bà nội chưa từng gặp Lăng Trình Tiện, nhưng bà không lạ gì cái tên này, Nhậm Nhiễm nhìn xung quanh một lượt, cô nhắm trúng tủ quần áo cũ kỹ trong góc nhà.

"Bà đi xem thử." Bà nội để lại hai người rồi ra ngoài, Nhậm Nhiễm khẽ nói: "Anh cũng không muốn bị Lăng Trình Tiện nhìn thấy anh ở đây phải không?"

Lăng Trình Tiện vừa đến đã rất khoe mẽ, Tư Nham xách túi to túi nhỏ, tài xế cũng không ít hơn là bao, vác một thùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên vai, khuỷu tay còn treo cái túi mười mấy hai mươi cân.

Bà nội thấy anh làm ra vẻ như vậy, bà cau mày thật chặt, Lăng Trình Tiện bước đến gọi to: "Bà nội."

"Cậu là ai?" Bà nội vẫn luôn kìm nén cơn giận trong lòng, không phát tiết ra ngoài, bây giờ vừa hay nhìn thấy Lăng Trình Tiện.

"Bà nội, Nhậm Nhiễm về chưa?"

"Ừm."

Lăng Trình Tiện thấy thái độ thờ ơ của bà, có lẽ vì trước đây chưa từng gặp mặt. Anh bảo Tư Nham mang đồ vào trong rồi nói: "Cô ấy nói với cháu cô ấy đã về đến rồi, cháu nghĩ cháu vẫn chưa đến thăm bà chính thức, vì vậy hôm nay bớt chút thời gian đến thăm bà."

"Đi theo tôi đi."

Lăng Trình Tiện bước vào phòng khách lớn, bên trong trống rỗng không có gì cả, trên tường treo bức tranh thêu chữ thập "Gia Hòa Vạn Sự Hưng". Bà nội đưa anh vào phòng ngủ, vẻ mặt Nhậm Nhiễm hơi mất tự nhiên, đứng trong phòng nhìn thấy anh thì cười.

"Sao anh lại đến đây?"

Lăng Trình Tiện vẫn cảm thấy kỳ lạ, anh hét to như vậy cô cũng không biết ra ngoài đón tiếp. Anh đáp: "Nhớ cô nên đến đây."

Nhậm Nhiễm khoanh hai tay, giống như đứa trẻ làm sai bị bắt tại trận, cô nói: "Đi, chúng ta ra ngoài nói."

Hoắc Ngự Minh vẫn bị nhốt trong tủ quần áo, cũng rất đáng thương, bà nội nhìn anh ta lớn lên từng ngày nên tình cảm dành cho anh ta vẫn thân thiết hơn Lăng Trình Tiện nhiều.

"Nhiễm Nhiễm, Ngự Minh đâu?" Bà nội vừa dứt lời, đầu Nhậm Nhiễm chợt ong ong, cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò trong lòng cô đang cắn lung tung.